Two. My second home
- Ơ sao hôm nay không học ở trường hả cô?
- ... Trường mình sắp đập đi xây lại rồi con ạ.
Nghe xong câu nói này của cô chủ nhiệm, tôi thấy mình vừa vui lại vừa buồn. Nhưng có lẽ nỗi buồn dành phần hơn. Tôi đã học dưới mái trường Ngô Sĩ Liên này 4 năm, trong 4 năm đó mọi hình ảnh của ngôi trường này đã khắc sâu vào tâm trí của tôi. Nhưng nó cũng sẽ chỉ nằm mãi ở nơi đó thôi, vì chỉ 1 năm sau hoặc vài tháng sau khi tôi ra trường, ngôi trường này sẽ được xây mới lại, sẽ được thay một bộ cánh mới đẹp hơn, lộng lẫy hơn. Chắc đây là một điều khiến rất nhiều cô cậu học trò ở những khóa sau này vô cùng sung sướng, được học ở mái trường mới toanh thì ai lại không vui cơ chứ? Nhưng đó là với các thế hệ sau này còn tôi, và có lẽ là cả các bạn cùng khóa với tôi nữa sẽ cảm thấy thật buồn. Sau này khi về trường làm sao chúng tôi có thể tìm thấy được nhà ăn bán trú, nơi hương thịt bò thơm phức luôn " lan tỏa" vào từng lớp học vào mỗi buổi trưa? Làm sao chúng tôi có thể tìm được nhà để xe phía sau trường, nơi chúng tôi bất chấp những chướng ngại vật là những chiếc xe máy, xe đạp điện để mà chơi đuổi bắt với nhau? Còn căng tin - nơi luôn sẵn sàng lấp đầy những chiếc bụng rỗng của chúng tôi vào giờ ra chơi; còn có chiếc cầu thang dẫn lên nóc trường mà chúng tôi luôn nhìn vào với ánh mắt " khát khao" muốn được leo lên nhưng cũng đầy sợ hãi... Còn rất nhiều ngóc ngách bé nhỏ trong sân trường nhưng lại chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm to lớn của chúng tôi nữa. Làm sao chúng tôi có thể tìm được những nơi như vậy ở 1 ngôi trường Ngô Sĩ Liên mới? Nghĩ đến đây sống mũi tôi lại cay cay, tôi thấy luyến tiếc nơi này... Nếu biết có ngày tôi sẽ lưu luyến mái trường này đến vậy, có lẽ tôi sẽ yêu nơi này ngay từ cái nhìn đầu tiên...
[Photo taken by me]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top