Ngày nghỉ (1)
Nghe tiếng tít tít từ điện thoại, Young Min bất lực tựa về sau ghế, hai mắt đã mỏi nhừ vì ngồi hàng giờ làm việc trước máy tính, cầm lên lon coffee mới mua nốc 1 hơi uống cạn. Woojin mở cửa bước vào đã thấy YoungMin ngồi trong góc bàn, hai mắt anh có chút đẫn đờ nhìn bàn thức ăn mà đã anh gọi. Woojin đi đến, vừa nhìn đã biết anh chỉ mới tan ca vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi trắng phau, hai mắt thẫm đỏ những sợi gân, đôi mắt như muốn díp lại, thậm chí cậu còn nhìn thấy 2 lon coffee còn trên bàn. Lông mày hơi chút nhíu lại, trong lòng chợt lên cảm giác gì đó, như thể thương xót.
- "Youngmin ah"
Youngmin giật mình, ánh mắt có chút hoảng hồn lắp ba lắp bắp nói.
- "ah..tôi quen cậu sao?"
Woojin chợt nhớ ra ban sáng mình chưa hề tháo khẩu trang, gỡ nón ra chỉ 1 lần. Tính hé miệng nói ra danh phận nhưng cậu chập chững 1 lúc mới nói.
- "Ơ, anh bảo với em sau đêm đó sẽ hẹn hò với em bây giờ lại tỏ vẻ không biết gì sao"
Ánh mắt Youngmin thoáng rõ vẻ hoảng loạn, không biết mình đã phạm phải điều gì mà dính liếu đến người này. Khuôn mặt dần chuyển sang nhăn nhó, vì người này rõ không phải gu anh, không thể nào đã ngủ với hắn ta được. Cũng đúng thôi, 1 người ôn nhu ấm áp như anh, dáng vẻ đem lại sự ấp áp mùa xuân, chắc hẳn sẽ thích những người đem lại cảm giác ấp áp tựa như anh, chứ không phải chàng trai tóc xám, mặc chiếc cossette ôm lấy vòng hai, tôn lên vòng ba, thu hút mọi ánh nhìn của người lạ thì không hẳn là gu anh.
- "Cậu..nói gì cơ?"
Woojin không chịu được mà bật cười, lộ ra chiếc răng khểnh với những chiếc răng nanh vô cùng dễ thương, Woojin ngồi xuống phía đối diện.
- "Park Woojin, người bị anh đè vào tường sáng nay đây"
YoungMin ầm ừ nhưng vẫn còn trên đôi mắt đỏ kia có thoáng chút hoảng loạn, đôi môi hững hờ, không biết nói gì chỉ ra hiệu mời cậu dùng bữa.
- "Anh gọi nhiều thế làm gì?"
- "Chỉ là muốn em ăn ngon? chắc vậy.."
Woojin không hiểu, là tán tỉnh hay vốn tính cách anh ta là như vậy.
- "Anh bao nhiêu tuổi?"
- "...28, già lắm phải không?"
Woojin ngỡ ngàng đến mức chiếc nĩa đang đưa miếng beef steak lên miệng rơi không thương tiếc, ánh mắt rõ hiện lên sự ngỡ ngày những lát rau chưa kịp nuốt đang mắc ở cuốn họng làm Woojin ho sặc sụa. Young Min cũng hoảng loạn không ngừng đưa nước cho Woojin uống. Tay còn ôn nhu vuốt vuốt vỗ lưng cho Woojin, hi vọng phần nào cậu không ho mạnh nữa.
- "Không ngờ thật, em chỉ nghĩ anh cỡ 24.."
Đúng là thế thật, trông YoungMin tuy có chút tàn lụi vì sương gió bụi trần, dĩ vãn không thể tránh khỏi sự tàn nhẫn của cuộc sống, thấy rõ anh ta vất vả đến nhường nào. Nhưng trông Youngmin vẫn rất thư sinh, ngoài cái quầng thâm thức thâu đêm làm dealine công việc thì trông anh ta vẫn như sinh viên đại học. Sau khi dùng xong bữa cả hai đều cảm thấy vui vẻ, nói chuyện cũng rất hợp , cả hai cùng bước ra cửa chuẩn bị nói câu chào nhau, bỗng Woojin có chút tiếc, lỡ sau này không còn gặp lại thì sao? lỡ nếu anh ta né tránh mình sau hôm nay thì sao? chỉ gặp gỡ nhau 1 lần rồi đi như thế sao? Woojin ầm ừ, đưa tay nắm lấy cánh tay chuẩn bị rời đi đón chuyến tàu điện cuối cùng kia.
- "Hay là để em chở anh về nhé?"
- "Anh có thể đi tàu điện mà?"
- "Đêm rồi nguy hiểm lắm, anh trông buồn ngủ như thế, có khi ngủ quên rồi xảy ra chuyện gì thì phải làm sao"
Woojin nói cũng không sai, mấy ngày trước anh còn nghe tin 1 chàng trai trẻ tuổi phá được vụ án hành khách đi tàu điện bị tấn công 7 nhát dao chết tại chỗ. Nghĩ đến anh rùng mình, đồng ý theo Woojin. Anh có chút trầm trồ với chiếc xe của Woojin, an phận mà thắt dây ngồi ghế lái phụ. Vừa đi được chút chút, Woojin nhận ra chưa hỏi YoungMin địa chỉ nhà, vừa quay sang tính hỏi thấy dáng vẻ ngủ im lìm kia cũng có chút không nỡ. Đành đưa anh về nhà mình. Không tiếc công sức kéo cái thân 1m8 kia vào nhà, nhìn dáng vẻ ngủ say trên chiếc giường của cậu cũng mãn lòng.
Đột nhiên Woojin giật mình, từ khi nào mình lại quan tâm người khác như thế. Đưa mắt liếc nhìn thấy anh khó chịu muốn cởi thắt lưng, Woojin vẫn tận tình 1 tay cởi giúp anh, thế mà lại bị Youngmin giãy ra. Woojin tức muốn cạn lời chỉ muốn cắn cho cái tên này 1 phát. Nhanh trí nảy số lấy chân đạp 1 lực không nhẹ cũng không nặng vào đùi anh. Nào ngờ YoungMin mở mắt ra nhìn Woojin, cậu bối rối, mặt thộn ra, nhanh trí sử dụng cái đầu óc khai quật 3 năm trong nghề của mình mà nói.
- "Không sao không sao, ác mộng thôi, ngủ ngon nha"
Youngmin vẫn 1 mực nhìn Woojin mà không nói gì, cậu thầm nghĩ không nhẽ người mất ngủ làm việc quá sức sẽ có những biểu hiện kì lạ như vậy sao. Hết cách, cậu cúi xuống hôn lên trán anh, vừa ngước ra lại thấy anh ta đã nhắm mắt ngủ ngon như chưa có chuyện gì, Woojin tức đến nóng cả người, vừa muốn đập anh lần nữa nhưng lại nhớ đến ban nãy đành nuốt cơn nóng giận kia xuống. Nhảy xuống giường mà bước vào nhà vệ sinh tắm, thay lên bộ đồ ngủ, trông cậu đáng yêu giống dáng vẻ của thanh niên 23 tuổi hơn bộ đồ kia. Một tay tắt đèn, bật đèn ngủ, thấy phòng không còn chỗ nào ngủ, đành lủi thủi ngổi cạnh đầu YoungMin mà gõ máy tính có ý định tiếp tục nghiên cứu vụ án. Cậu nhắn tin với Chung Cha, hỏi về vụ án.
'Chung Cha à, vụ án như thế nào rồi?'
/ Chung cha gửi 1 loạt ảnh đi kèm /
'tớ nhận được những tấm ảnh liên quan của khu rừng họ nói"
Woojin click vào từng tấm, 1 tấm thì nhem màu u tối, hàng loạt những tang vật được khắc vô số kí hiệu đặc biệt, 1 tấm thì lại là những bộ đồ tại hiện trường được thu lại, đều đã nhuốm màu máu bẩn. Và những tấm khác là hình ảnh hiện trường khu rừng, vô số cây nến xài dang dở, có cả vòng tròn phép thuật, những con người rơm thế mạng, và 1 số những thứ tàn độc khó kể đến. Nghe có vẻ hơi hướng tâm linh, vốn dĩ những thứ thuyết lí tâm linh sẽ không tra được gì, vô số những vụ án tâm linh đã nỗ lực hết sức vẫn rơi vào ngõ cụt, bỏ lại sự uẩn khúc ở phía sau.
'Cậu nghĩ sao?'
Chung Ha gửi lời nhắn.
'Tớ không nghĩ đây là vụ án tâm linh đâu..'
Woojin trả lời.
'...'
'tớ giống cậu'
/ Chung Cha đã gửi 3 bức ảnh /
Tấm hình Chung Cha gửi cậu là những mẩu xét nghiệm thu được trên người nạn nhân, dẫn đến 1 người, kẻ tình nghi đầu tiên. Chung Cha hỏi cậu có thể gọi điện thoại bây giờ được không, cô có những manh mối muốn cho cậu xem.
Woojin bật người dậy, một tay cầm theo laptop ngồi bên sofa kế bên chiếc giường.
' Woojin, cậu nghe tớ nói gì không?'
- " tớ đây, cậu nói đi "
' Cậu có nhớ móng tay cô ấy không?'
"Mẩu xét nghiệm được lấy trên đó ra sao?"
'chính xác'
"Vậy càng khẳng định đây là vụ án giết người xong tạo dựng hiện trường giả rồi"
'Đúng là vậy, cô ta vốn là người theo tâm linh, nhưng không phải là phù thủy, cô ta là nhà tâm giao, kiểu như thầy bói ấy, những thứ đội khám nghiệm vốn xét đều không thuộc về cô ấy, rõ ràng có người đứng sau vụ này, xét về vụ trí mẩu thử, có vẻ cô ấy đã phải xô xát với tội phạm, như thể giàng co, cố gắng đấu tranh thoát khỏi tay đối phương, những vết tích trên cơ thể cô ấy rất ít, dựa vào hiện trường có thể cho rằng cơ thể mỏng manh, dễ gây vết thương, nhưng tội phạm đã kém cỏi, làm sạch dấu vân tay, sợi tóc, tất cả, nhưng lại quên không lau móng tay cho cô ta...'
" Vậy kẻ nghi phạm"
'tớ nghe nói trước đây, cô ta và 1 người bạn từng có xích mích, nhiều lần bạn của cô còn phát hiện người đó dùng bùa, những con hình nhân để cố công kích cô ta..'
" Vậy đi đến điều tra nghi phạm đi?"
Nhìn trên màn hình Chung Cha có 1 cuộc gọi đến, cô nghe được vài giây, cô gật gù, nhanh chóng nói cho Woojin.
'Thay đồ đi, xảy ra chuyện rồi'
Woojin chưa kịp định hình đã phải đi mặc đồ, thời gian có hạn, cậu mặc đại chiếc áo phông trắng quần âu, đi giày bata, đội mũ rời khỏi căn nhà lúc 1 giờ đêm.
Vừa đến địa điểm Chung Cha gửi, trước mắt cậu là căn nhà bị phong tỏa, những chiếc xe cảnh sát vẫn làm việc. Bóng dáng Chung Cha ở trước, cậu tiến lên hỏi vấn đề. Được biết kẻ nghi phạm đã tự tử. Vô số những bằng chứng được thu nhập trong căn phòng cô. Vậy vụ án đã được kết luận, tội phạm là người bạn kia. Cuối cùng vẫn là một mạng trả một mạng, vô tình vụ án lại khép lại, nhanh hơn tưởng tượng.
"Tớ không nghĩ vụ án lại kết nhanh như vậy"
"Đi về thôi"
"Giờ sao? Cậu muốn đi uống gì không?"
"Sao cơ, không phải vẫn có người ở nhà cậu à?"
Ánh mắt Woojin thoáng kinh ngạc
"Cậu theo dõi tớ ấy à?"
"Hâm à, cậu nghĩ cái đầu óc suy luận này có gì qua mắt được tớ sao"
Woojin mặt vấn ngẩn ra, Chung Cha bốp đầu cậu 1 cái.
" Đùa, phản chiếu ngay sau tấm kính kia kìa, yêu cầu cậu bồi thường 1 ly cappuchino vì lừa dối tớ"
"Thôi thôi, xin người bây giờ buồn ngủ lắm rồi"
"Có cần tớ chở cậu về không?"
"Thôi, cậu mau về đi, 3 giờ kém rồi"
Woojin ngáp 1 hơi dài, không từ tốn mà phi thật nhanh về nhà, đến nơi, cậu không chịu được mà tháo tung giày dép, 1 hơi mà leo lên chiếc giường êm ái, tự do tự tại mà ôm chiếc gối bông mà không hề hay biết Im YoungMin đang nằm đó.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top