first met.

- "Youngmin ah~, trưa nay anh có bận không? nếu được anh đi ăn trưa cùng em đi"

Giọng điệu thanh thót, cô ta nghiêng đầu rũ mái tóc nâu nở một nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt cô toát lên sự mong chờ nhìn về anh. 

- "Có?" 

Lim YoungMin không chần chừ mà trả lời cô, anh vẫn không ngừng nhìn vào màn hình máy tính, không chút gì là đoái hoài tới cô. Vẻ mặt cô ta hiện rõ sự hụt hẫn, chề môi mà cố tình làm nũng.

- "Anh bận gì sao"

YoungMin thở dài, đưa tay tháo mắt kính không nhìn màn hình máy tính nữa mà bắt đầu chuyển hướng nhìn lên cô. Cô thành công khơi gợi sự chú ý đến anh, lòng chợt vui sướng như đứa trẻ 3 tuổi, ánh mắt rõ tràn ngập sự mong chờ, YoungMin đứng phóc dậy hai tay chống lên bàn nhìn thẳng mắt cô mà nói. 

- "Không hẳn là bận chỉ là tôi không muốn tốn thời gian vô bổ mà thôi"

 Anh lùi lại về sau 1 chút, vẻ mặt có chút khó chịu, thu dọn tài liệu ngước mặt lên, nói.

- "À còn nữa, lần sau gọi tôi là tiền bối"

Anh quay người rời đi, để mặc cô ta đỏ như trái ớt, cắn môi cau mày trông có vẻ rất tức giận. Các đồng nghiệp nữ khác thấy thế cười thầm thì, vô tình lọt vào mắt cô, người kia hung hăng quát lớn.

- "Nhìn gì mà nhìn, giỏi thì nhảy vào mà làm"

Đúng là rõ như thế, cô ta là Jin-Ae, YoungMin luôn không thích Jin-Ae cả công ty đều biết, nhưng người có niềm kiêu hãnh luôn muốn thứ mình thích là của mình thì không cho là vậy, cô chỉ cho rằng YoungMin chỉ cố ra vẻ khó tán tỉnh để thu hút cô. Chuyện này khiến những cô gái cùng công ty cười nhạo sau cô. Nhưng có vẻ bạn thân của Jin-Ae, Go Eun thì không dễ dàng để cô bạn yêu dấu của mình bị bắt nạt như thế, liền lớn tiếng máu mặt quát nhân viên nữ đang thì thầm cười nhạo cô. 

Youngmin đang trên đường đi đến phòng ăn để nghỉ trưa do mãi nhắn tin cho Hae In, đột nhiên có 1 bóng dáng thấp chửng anh 1 chút đập vào vai anh. Anh giật mình quay lại nhìn, người đó cũng quay sang nhìn anh, anh xét từ đầu đến cuối dáng vẻ có chút kì quặc, mặc trang phục đen toàn diện, đội mũi bịt khẩu trang kín mặt, người có có chút hoảng loạn, vội cúi mặt xuống có ý định xoay người rời đi. Bỗng đầu YoungMin nảy số cực nhanh, bắt lấy tay người đó, đẩy người kháng cự hắn vào bờ tường. Người kia có vẻ cũng có chút hoảng loạn, đầu xoay lại chạm mắt anh, có ý định giãy giụa thoát ra, nhưng 1 tay bị anh nắm chặt đưa lên cao qua đầu, 1 tay bị anh bẻ ngược ra sau lưng. Hai chân cũng bị kìm chặt dưới vóc dáng 1m83 của anh. 

- "Anh đang làm gì vậy??" - Người kia lúng túng hét lên nhưng không quá lớn, đủ để anh nghe thấy.

Anh không trả lời người kia mà tiếp tục ghì chặt hơn khi hắn có ý định giãy giụa. 

- "YoungMin-hyung ?? Anh đang làm gì vậy" - Hae in từ trong phòng gần đó đi ra, thấy cảnh tưởng đó có chút hoảng loạn, hai tay chân cuống cuồng chạy lại. 

- "Mau lại đây gọi bảo vệ có kẻ khả nghi không rõ danh tính ở khu vực văn phòng"

.

.

.

Tiếng cười giòn tan phá vỡ không khí căn thẳng kia, mặt anh bây giờ chẳng ngóc lên nổi, cứ cúi gầm mặt xuống, trong đầu chỉ nghĩ muốn tìm 1 cái hố nhảy vào che đậy sự nhục nhã này. 

- "À, đây chỉ là hiểu lầm thôi nhé haha, YoungMin không ngờ cháu cũng có sở thích bắt kẻ xấu đấy chứ, có tư tưởng giữ vững an ninh tốt, nhưng để người ta giải thích cái nhé YoungMin-ssi, à còn chàng trai trẻ, cậu thông cảm cho YoungMin chúng tôi 1 chút nhé, làm phiền cậu rồi"

YoungMin chỉ có thể ngượng chín mặt dùng bàn tay của mình che đi sự ngượng ngùng giữa căn phòng. Hae In cũng không ngần ngại hăng hái mà góp lời.

- "Tiền bối Young Min là đỉnh nhất ấy ạ, lúc cháu thấy anh ấy đang đè cậu kia cũng có chút hoảng loạn, hiểu nhầm thôi nhưng anh ấy ngầu thật sự"

- "Haha, bác cũng thấy thế YoungMin-ssi của chúng ta luôn ngầu như vậy mà"

Young Min dần dần nhìn qua phía người kia, thấy cậu ta đứng lên rồi bước ra khỏi cửa, YoungMin cũng có lỗi liền chạy theo cậu ta. Young Min chạy lên phía trước cậu ta chắn đường người đó, nhanh chóng đưa chiếc điện thoại hướng về phía người kia.

- "Thật sự rất xin lỗi, có thể để lại liên lạc tôi mời cậu đi ăn" 

Người kia không nói gì, chỉ cầm chiếc điện thoại bấm số, trả lại và nhanh chóng rời đi. YoungMin nhìn bóng người xa dần, anh kiểm tra điện thoại thấy cái tên 'Park Woojin' đập vào mắt mình, vậy ra là tên người đó - anh thầm nghĩ. 

Vừa trở về phòng tạp vụ, Hae In đang cười nói vui vẻ thấy YoungMin bước vào liền nhảy cẩng kêu hyung hyung.

- "Anh đi đâu vậy"

- "Đi xin lỗi người ta chứ đi đâu"

- "Anh không thấy có vẻ người ta ghét anh à, mặc dù em biết cái visual như chăn bông ấm áp giữa mùa đông của anh khiến nhiều người phải đổ gục, nhưng em cá chắc cậu ta không bình thường đâu, em khuyên anh nên mua quà hối lỗi đi"

Youngmin suy nghĩ ngờ vực, cũng có chút đồng tình và cũng có chút không đồng tình, thấy tình hình 50-50, Hae In không chần chừ mà ngả bài. 

- "Em chắc chắn cậu ta không bình thường đâu, làm gì có ai bình thường đi ngang nhiên ở công ty mình? đã thế vào được khu vực  văn phòng trong khi cần có thẻ thông hành chắc chắn là không bình thường, em nghĩ anh đã đắc tội lớn rồi, thậm chí anh ta còn không thèm nhìn anh, chỉ ngồi im lặng sao kê"

YoungMin thật sự đã tin vào cậu em, mặt nghệt ra càng lúc càng hoảng, liệu mình đã làm vậy với ai, lỡ là idol nổi tiếng nào đó thì sao, hay đối tác công ty cậu cố tình cải trang đi thám thính cách làm việc của công ty, một tuồng suy nghĩ có khả năng trong phạm vi được YoungMin nghĩ ra, mặt như thể chỉ muốn đấm ai đó.



- "Chắc chết mất thôi" 

Woojin nhớ lại lúc nãy, điều khiến Woojin im lặng như vậy không phải vì cậu tức giận khi bị làm phiền như thế, mà là cảm giác khi bị đụng chạm thân thể. Cậu bị đè sát nhưng phần đùi cậu bị kẹp chặt, áp sát vào tường nên phần dưới cơ thể vô cùng khó chịu, nên mới cực quậy để lùi ra, nhưng không thể ngờ vì điều đó người tên là YoungMin lại nâng cao cậu hơn ban nãy, áp sát cơ thể của anh ta lên người Woojin, và thậm chí có đeo khẩu trang vẫn nghe được mùi hoa lavender ngào nhạt từ người kia. Càng nghĩ Woojin càng ngượng, anh ta hoàn toàn áp sát cơ thể lên người mình. Nếu ví như là 1 cái ôm, thì có lẽ nó còn hơn thế nữa. Bao nhiêu năm nay tiếp xúc thân thiết với nhiều người, anh ta là người đầu tiên khiến cậu muốn nổ tung. Hơn nữa cậu còn cho số anh ta, bây giờ Woojin chỉ muốn đập đầu vào tường để quên đi sự việc ban nãy.

.

.

.

Woojin khoác lên mình chiếc áo sơ mi, quần âu đen, đi kèm lại là chiếc corset khiến cơ thể cậu càng nét và nuột, đeo chiếc giày da bóng, cậu vui vẻ mà huýt sáo. Bước ra khỏi căn hộ, cậu lên chiếc xe đời mới, chạy thẳng đi không tiếc mà nhìn lại. Cậu đi đến 1 vùng ngoại ô, nhẹ nhàng bước xuống xe, tựa tay lên mui xe nhìn về ngôi nhà đồ sộ trước mắt, cậu vui vẻ bước vào. 

- "Woojin?" - Chung Cha lên tiếng. 

Chung Cha ngồi xổm bên hiện trường, hai tay vẫn còn đang cầm hai chiếc túi thu tang vật, tóc búi cao đem lại cảm giác vừa đáng yêu vừa bất thường. Woojin nhăn mặt.

- "Chung Cha à, cậu rất đáng yêu nhưng không phải với hình ảnh này"

- "Hê hê, tớ biết tớ đáng yêu mà, nhưng với tính chất công việc trông tớ bớt dễ thương và ngầu hơn ấy chứ"

- "Cái chết của 1 cô gái ư?"

- "Đúng vậy, cô ấy chết rất lạ, mọi người phát hiện cô ấy chết với tư thế chỉnh chu, hai tay chấp lại còn cầm chặt chiếc thánh giá, như thể đang cầu nguyện, bên cạnh đó phòng cô ấy rất nhiều thứ tâm linh, trông cô ấy có vẻ như đang thực hiện nghi thức nào đó chăng"

Woojin nghe xong bắt đầu nhìn vào hiện trường, rất gọn gàng sạch sẽ, ngăn nắp, không có gì gọi là ẩu đả, còn về tư thế cũng không có gì gọi là gây gổ nhau mà mất. 

- "Kết quả khám nghiệm tử thi ra sao"

- "Ừm..họ nói móng tay cô ấy có thứ bột gì đó, giống như loại bột có trên phòng cô ấy, không rõ là gì nhưng có vẻ như rất nhiều tạp chất kinh khủng"

Woojin vô tình nhìn thấy tờ giấy trông khá kinh, như đã bị nhúng qua chất gì đó, Woojin nhíu mày, thật kinh khủng, rõ ràng là vụ việc không hề đơn giản. Dòng chữ ghi trên đó là lời nguyền rủa, nhìn kĩ cậu thậm chí thấy máu trên tờ giấy, may mắn cậu sử dụng găng tay cậu đâu thể biết đã qua sử lí tạp chất kinh tởm gì. Woojin ngỏ ý muốn xem thử chất bột mà Chung Cha nhắc đến, nhưng Chung Cha lắc đầu, chất đó có cả tro cốt, xương động vật, đội nghiên cứu đã đem đi mất rồi.

Chung Cha và Woojin tiến hành ngồi nghe những người tham gia nghiên cứu, họ nói đến những vụ án đi vào bế tắc vì vấn đề tâm linh, khám nghiệm cũng đưa ra nhiều bí ẩn lạ kì về vết rạch chữ thập, những kí tự liên quan đên tâm linh, hay những chất còn dính lên tóc, lông mi, họ có nhắc đến địa điểm liên quan nhưng nó khá xa, có lẽ ngày mai Woojin mới có thể đi được, vì bây giờ cũng không còn sớm. 

.

.

Đồng hồ điểm 9h tối, chiếc xe cậu lái đã tiến vào trung tâm thành phố, chiếc điện thoại bỗng rung chuông, tay dần giảm tốc độ, lấy tay với lấy chiếc điện thoại nằm bên ghế lái phụ, màn hình hiển thị 1 số lạ. 

- "Nuguseyo?" 

 'Ah, tôi là Lim YoungMin, liệu cậu còn nhớ không?"

- "À, ra là anh bắt cướp, còng tay, ép tôi vào tường đây mà"

Nghe người tên Lim Young Min cười khổ, cậu vui vẻ mà bật cười lớn. 

- "À, anh có cần gì sao, sao lại gọi cho tôi vào giờ này"

 'xin lỗi nhưng tôi có thể hẹn anh đi ăn được không, tuy hơi trễ nhưng tôi rất biết ơn nếu anh đồng ý'

- "Được thôi, dù gì tôi cũng đang đói, gửi địa chỉ đi"

 'Phố XXX, nhà hàng XXX'

- "Thế tôi cúp đây, hẹn gặp anh sau"


End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top