Chap 31: Anh anh em em
Xuống sân xong, tôi và Bang Hee được giám thị kêu đi vào phòng giám thị để trao đổi về việc hồi nãy. Sau khi tôi và Bang Hee trình bày sự việc, Eun Ji và Nae Ji vẫn chứng nào tật nấy không nhận tội và đòi kiện bọn tôi lẫn nhà trường. Nhưng mà giám thị trường tôi công tư phân minh lắm nên cho thẳng tụi nó lên phòng Hội đồng để kỉ luật cho nghỉ học vì tái vi phạm lần thứ ba về xúc phạm, ẩu đả với học sinh, vì phạm về xúc phạm danh dự nhà trường. Sau khi xong vụ việc, tôi và Bang Hee quay về chỗ lớp đang tập trung.
- Bang Hee, cảm ơn mày
- Không có gì đâu, bạn bè không mà
Tôi bật cười đánh nhẹ vào vai Bang Hee và Soon Young nhìn thấy. Về đến chỗ ngồi, tôi khều Soon Young thì thấy tên ngốc này trưng bộ mặt hờn dỗi không thèm nhìn tôi. À rồi, chắc ghen rồi nè.
- Soon Young, nhìn tui_ Tôi khều ( lần nữa)
Vẫn không xoay qua nhìn
Tôi khẽ bật cười rồi ngồi trước mặt nó thay vì khều tiếp. Nó ngớ mặt ra rồi lại chu môi hờn dỗi tiếp.
- Dỗi gì đấy hửm?
- Đã nói rồi mà, không thích Hoon đi với thằng Bang Hee mà nãy còn đùa giỡn nữa ...
- Ghen hả?_ Nhịn cười lần một
- Không có...
- Vậy đi qua chỗ Bang Hee à nha
- Ai cho đi! Ờ thì ghen đó, sao?_ Cái môi lại chu ra dỗi
- Haha...ngốc này. Tụi tui chỉ là bạn bè thôi, với lại Bang Hee nó có người yêu rồi, người yêu nó là Na Jin đó ông tướng ơi_ Nhịn cười bất thành nên tôi bật cười rồi giải thích
Mặt Soon Young sau khi nghe tin này xong thì ba chấm lắm cơ, vì nhìn vừa ngốc ngốc vừa dễ thương lắm. Tôi nhịn không nổi liền nhéo má nó một cái.
- Sao? Hết dỗi chưa? Hết ghen chưa nè?_ Vừa nói vừa nhéo má nó tiếp
- Hết òi_ Soon Young cuời hì hì
Soon Young vừa cười xong giờ lại trầm tư, ủa gì ngộ vậy trời...
- Mặt bị bầm rồi nè...Xin lỗi nhé_ Soon Young vừa nói vừa đưa tay chạm nhẹ vào vết bầm
À, ra vậy, lại thấy có lỗi đây mà
- Không sao đâu, qua rồi mà_ Tôi nhẹ nhàng an ủi
- Soon Young...
Chụt
Chưa kịp nói hết câu cái tên Soon Young này đã hôn một phát nhẹ vào vết bầm rồi. A, ngượng chết đi được...
- E hèm, lớp nhìn kìa hai anh_ Seung Cheol hắng giọng nhắc
Nghe vậy nên tôi liền xoay người định đứng dậy đi tìm hố trốn vì ngượng nhưng chưa kịp đứng đã bị Soon Young giữ tay lại.
- Ngồi xuống đi, nó trêu thôi mà_ Tên đầu xỏ cười khúc khích
- Xì~ tại ai hả?
- Chu môi nữa là hôn à nha_ Tên người yêu lại thiếu đánh nói vụ hun hít nữa
-....
Ừ thì cũng muốn hôn nhưng mà chốn công cộng nên tiết chế vẫn hơn. Vì thế nên không chu môi, không đứng dậy đi nữa mà ngồi xuống kế bên nó.
- Buồn ngủ quá...
- Ngủ đi, chừng nào về anh kêu dậy cho
- Anh?
- Không muốn thì thôi vậy...
- Anh thì anh...
Tên nào đó toại nguyện nên cười tít cả mắt. Bảo ngốc thì lại không chịu ngốc...
- Ngủ đi nè hay là muốn anh ru ngủ mới ngủ được hửm?
Tôi ứ thèm trả lời mà dựa vào vai nó ngủ ngon ơ.
20 phút sau
- Dậy nào~_ Soon Young chọt chọt má bảo tôi dậy
- Ưm~ Mấy giờ rồi?_ Tôi khẽ dụi mắt
- 11h, còn 15 phút nữa mới hết giờ
Tôi ngồi dậy khẽ vươn vai xong xoay qua nhìn thấy Soon Young đang xoa bóp vai. Thấy thế nên tôi liền khẽ xoa bóp vai nó trước sự ngạc nhiên của nó.
- Đỡ mỏi chưa?
- Hết òi_ Soon Young cười tít mắt
- Mai là ngày cuối của Hội Thao rồi, nhanh ghê luôn.
- Ừ nhanh cũng không bằng màn tỏ tình của mày đâu Soon Young à_ Seung Kwan từ phía sau trêu chọc
- Yêu là phải nhanh bắt người về chứ để lâu mất người sao_ Soon Young cũng không vừa mà đốp lại
- Nói tới nhanh thì phải nói tới thằng Jun Hui với Ming Hao nè_ Seok Min "góp vui"
- Nhanh nhưng bền à nha_ Jun Hui dẩu môi cãi lại
- Giờ tụi bây tính coi ai nhanh hơn à?_ Lee Chan bĩu môi ngán ngẩm
- Thôi thôi được rồi, nhanh chậm không quan trọng, quan trọng là bền thôi._ Tôi đưa ra "chân lí"
- Quả là boss có khác, bái phục_ Won Woo vờ làm vẻ bái phục như người Trung cổ
- Bé yêu của anh chí lí quá luôn_ Soon Young bật ngón tay cái tỏ ý thích thú
- Anh đừng có trêu em chứ cái đồ ngốc này!_ Tôi đánh yêu Soon Young
- Anh!?
Vâng, cả 10 con người đang há hốc mồm vì sốc nhìn hai đứa tôi. Rồi chắc thế nào cũng bị trêu xong bị hỏi dồn dập đây.
- Ừ thì sao? Có gì hot?_ Tôi bình thản nói
- Bạn tui manh động quá huhu_ Seung Kwan vờ khóc
- Mày với thầy Han Sol còn hơn tụi tao mà ở đó...
Tôi chưa kịp nói xong hết đã bị Seung Kwan bịt miệng lại. Cái tên họ Boo này!
Soon Young thấy vậy liền gỡ tay Seung Kwan ra rồi hỏi tôi có sao không...Trời ạ...
- Nó chỉ đùa thôi à, có bị gì đâu nè
- Jeong Han à, kêu anh đi
- Ừm
- Quao, thế là từ giờ tao phải chứng kiến n màn tình tứ anh anh em em dài tập luôn_ Chan chẹp miệng
- Haha, vậy mày kiếm một đứa là được chứ gì.
Tùng...tùng...tùng
- Ể? Hết giờ lẹ vậy, chưa tắm được nhiêu_ Seung Kwan tỏ vẻ tiếc nuối
- Chứ em muốn thời gian dài để anh chờ mòn mỏi rồi nhớ em à?_ Thầy Han Sol vờ dỗi
- Làm gì có, em cũng nhớ anh mà~
Cả đám bật cười rồi tạm biệt nhau về nhà. Ngày mai là ngày cuối của Hội thảo rồi, thật là mong chờ dù lớp tôi chỉ còn hai môn thì để có huy chương mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top