Chap 2: Khởi Đầu Từ Đây ( Part1)

Thời khóa biểu hôm nay có tiết Anh tôi thích nhất lẫn môn Toán chết tiệt kia nhưng do giáo viên môn Toán lớp tôi rất tuyệt vời nên tôi có thiện cảm với môn học này hơn tí. Nhưng tôi đây vẫn không  thể nào nuốt nổi môn Toán cả... Sao cái tên Seung Kwan kia lại có thể giỏi môn Toán đến vậy chứ... Nhắc đến cậu ta, tôi lại nóng hết cả máu. Hôm qua tại cậu ta rủ rê tôi tám chuyện thâu đêm với cậu ta nên giờ tôi mệt đứ cả người đây này. Tôi thề tôi mà không xử lí cậu ta thì tôi sẽ không mang tên Lee Ji Hoon!

Tôi mệt mỏi nhấc chân vào lớp đến nơi tôi ngồi rồi nhấc ghế bỏ xuống. Tôi quăng cặp lên mặt bàn rồi nằm gục trên chiếc cặp. Nằm một lúc tôi thấy cái tên Seung Kwan kia vẫn tươi tỉnh bước vào lớp. Tôi thấy thế liền quên hết mệt mỏi để chuẩn bị xử lí cái tên bạn chết bằm này.

- Ê Boo Seung Kwan chết bằm! _ Tôi đen mặt lại nhìn cậu ta khi cậu ta vừa đặt mông ngồi xuống bên cạnh

- Đậu má...mới sáng sớm réo tên tao chi_ Seung Kwan liếc tôi

- Tại mày nên tao ngủ trễ nên giờ mệt chết đi được _ Tôi liếc cậu ta lại

- Mày có thể không trả lời inbox của tao mà. Mày trả lời inbox của tao nên đó là do mày chứ giờ trách tao là sao hả thằng nấm lùn kia!_  Cậu ta nhìn tôi với vẻ khiêu khích

- Rồi tao sai... lần nào cãi với mày cũng đéo cãi lại mày..._ Coi như tôi không còn tên Lee Ji Hoon cmnr

- Ê, crush yêu dấu của mày kìa_ Seung Kwan chỉ về phía cầu thang

- Má mày nhỏ mồm lại coi!_ Tôi gắt lên

- Chào Hoonie. Chào Seung Kwan_ Soon Young nhìn tôi với tên họ Boo kia cười

- Hả... à... ừ chào Soon Young. _ Tôi đỏ mặt đáp lại

- Đù... crush kêu mày là Hoonie luôn kìa!?_ Seung Kwan trố mắt ngạc nhiên

- Có vấn đề gì sao? _ Soon Young nhìn bọn tôi với vẻ thắc mắc

- Ah! Không có gì đâu _ Tôi xua tay cười trừ

- Bày đặt ngại với chả ngùng!_ Seung Kwan trề môi

- Đm Boo Seung Kwan_ Tôi chửi thầm đủ cho cái tên bạn trời đánh nghe

- Bộ mày một ngày đéo chọc tao mày ăn ngủ không yên à!?_ Tôi lườm cậu ta

- Chọc mày là niềm vui của tao_ Seung Kwan cười lớn

- Hai người vui tính ghê_ Soon Young nhìn bọn tôi bật cười

- Vui gì chứ! Soon Young thử thân với tên Seung Kwan này đi sẽ biết_ Tôi lườm Seung Kwan- cái tên đang cười ngoác mồm kia

Trong lúc bọn mải đấu mồm thì nhóm Seung Cheol vào lớp ngồi vào chỗ rồi tham gia vào cuộc chiến võ mồm của tôi với Seung Kwan.

- Mới sáng sớm đã gây chiến rồi mấy bố_ Min Gyu cười hô hố như thể đang xem phim hài

- Mày ngon cười nữa tao bẻ răng nanh mày thì đừng có mà mít ướt nhá!_ Tôi "cười" nói 

- Won Woo hyung à!! Cứu em_ Min Gyu nhìn tôi mà quéo lại cầu cứu Won Woo

- Há há_ Cả bọn cười sặc sụa với vẻ mặt ấy của Min Gyu

- Đừng cười Min Gyu nữa mấy người này!_ Won Woo bước đến nhéo má Min Gyu

- Tao muốn giết mấy đứa có bồ vãi_ Tôi trề môi bất mãn

- Thôi được rồi... đấu mồm với nhau mà như phim hài..._ Seung Cheol cười lắc đầu

- Lát nữa tụi nó đập đừng mít ướt với bố nhá _ Jeong Han nhìn Seung Cheol

- ...._ Seung Cheol câm nín

- Thôi bỏ đi... sắp tới giờ vô học kia kìa!_ Lee Chan nhìn vào đồng hồ rồi nói

- Tiết gì đầu tiên vậy?_ Seung Kwan xoay qua hỏi bọn tôi

- Là Tiếng Anh đóa... hihi_ Tôi cười mãn nguyện

- Ok I'm tiêu đời_ Seung Kwan tỏ vẻ bất mãn

- Phắc!!_ Đột nhiên Min Gyu la lớn lên

- Gì thế cha nội_ Ming Hao nhìn Min Gyu đầy kì thị

- Tao chưa làm bài_ Min Gyu đau khổ nói

- Tao cũng thế_ Ming Hao đơ mặt

-Tao cũng vậy nè_ Cả đám trừ tôi và Ji Soo đồng loạt lên tiếng

- Ji Hoon/ Ji Soo ah~ _ Cả bọn đó ( lại ) trưng vẻ mặt cún con ra

- Thôi được rồi mấy má! Gớm quá!_ Tôi cười lớn

- Đây này_ Tôi và Ji Soo đưa bài soạn cho cả bọn

- Soon Young soạn chưa?_ Na Ri - cô bạn ngồi phía trên Soon Young quay xuống hỏi

- À... chưa_ Soon Young cười gượng

- Qua đây chép chung nè Soon Young_ Seung Kwan nói lớn

- Cảm ơn nhưng tui muốn tự làm hơn_ Soon Young xua tay từ chối

Tôi bước ra khỏi chỗ ngồi của mình bước đến chỗ của Soon Young.

- Chuyện gì thế Ji Hoon?_ Na Ri lẫn Soon Young khó hiểu nhìn tôi

- Để tui chỉ Soon Young làm bài cho_ Tôi nhìn Soon Young ái ngại

- Hả?? Vậy phiền Ji Hoonie lắm_ Soon Young (lại) cười gượng

- Phiền gì trời!? _ Tôi bật cười nhẹ

- Vậy thì nhờ Hoonie nhe_ Soon Young gãi đầu cười hì hì

- Tui nữa Hoonie ơi!_ Seung Kwan la lớn lên

- Má mày mượn của tao chép cần gì tao chỉ _ Tôi lườm Seung Kwan

- Há há_ Cả đám ( lại ) cười

- Kệ bọn nó đi. Giờ Youngie không hiểu chỗ nào?_ Tôi quay lại đối mặt với Soon Young

- Youngie???_ Soon Young bật cười

- Sao... Không được hay sao?_ Tôi ngại ngùng

- À... không chỉ là hơi bất ngờ tí thôi_ Soon Young mỉm cười

- Aishhh... thiệt là! Sắp tới giờ vô học rồi kìa giỡn quài_ Tôi vờ gằn giọng

- Ok ok..._ Soon Young nghiêm lại

5 phút sau

- Tui hiểu rồi! Cảm ơn nhen_ Soon Young cười híp mắt

Tùng... tùng... tùng

- Ra xếp hàng đi. Vô tiết rồi_ Seung Cheol la lớn lên

- Nói nhỏ là nghe rồi má!_ Tôi gắt lại

- Mày kiểu này chắc đéo có bồ đâu_ Seung Kwan ( lại ) mỉa mai tôi

- Mày lo cho mày đi đm_ Tôi lườm cậu ta

- Cô kìa! Đàng hoàng đi mấy ba mấy má!_ Seung Cheol cười khổ vì bất lực

- Vô đi mấy bạn_ Cô chủ nhiệm aka giáo viên môn Anh nhìn bọn tôi một lượt rồi nói

- HỌC SINH ĐỨNG!_ Sau khi vào chỗ ngồi, Seung Cheol hô lớn

- GOOD MORNING MISS WON!_ Cả lớp đồng thanh chào

- Good morning class. How are you?_ Cô Won nhìn lớp tôi hỏi

- We are fine. Thank you and you?_ Lại đồng thanh lần nữa

-  I'm fine. Thanks. Sit down please!_ Cô mỉm cười nhìn lớp

- Hôm nay trước khi học bài mới,  cô sẽ đổi chỗ ngồi nhé_ Cô thông báo như sét đánh ngang tai

Sau một hồi đổi chỗ ngồi thì tôi nhận ra đời bất công vãi lìn. Tại sao chỉ có tôi với Seung Kwan bị đổi chỗ như vậy chứ!!! Tôi ngồi ở bàn 4 tổ 4 trong khi Seung Kwan ngồi ở bàn 2 tổ 1. Thôi thì ta đành xa nhau từ đây !!! Crush của tôi aka Kwon Soon Young thì vẫn ngồi ở bàn 4 tổ 2. Tôi ngồi kế Mei Yi - một cô bạn người Trung Quốc. Tôi làm quen được với cô bạn này với cô bạn Tae Lin và cô bạn So Young cùng bàn với Tae Lin ngồi phía sau.

/Ý .... chỗ mình nhìn ngang qua thấy được bàn của Soon Young này/_ Tôi cười thầm

- Chúng ta bắt đầu học nào_ Cô Won lên tiếng

- Mấy bạn soạn bài hết chưa?_ Cô Won hỏi

- DẠ RỒI Ạ!_ Lớp tôi đồng thanh đáp

- Vậy giờ mấy bạn lên trả lời câu hỏi nha_ Cô Won nói làm biết bao con người "thầm khóc kêu cứu"

- Cô mời bạn Soon Young với Ji Hoon lên bảng._ Cô nhìn vào danh sách lớp và nói

- Dạ? Con hả?_ Tôi ngạc nhiên

- Aigooooo... ngại quá đi hà_ Bọn Seung Cheol chọc tôi vì tôi được gọi lên cùng Soon Young  đây mà

- Gì đó mấy đứa???_ Cô Won nhìn bọn họ phì cười

- Có người đang hạnh phúc vì được gần bên crush đó cô ơi!_ Lại là tên Seung Kwan lẻo mép

- Oh... ai vậy?_ Cô Won thắc mắc

- Không có gì đâu cô!!_ Tôi cúi mặt ngại ngùng

Tôi lườm tụi nó với hàm ý " Tụi bây lát nữa chết mịa với tao" rồi "cười"

Tôi nhìn qua thấy Soon Young cũng đang nhìn tôi...

/Chết tiệt.... tim tôi ' lại' đập không kiểm soát rồi trời ạ...May mà Soon Young không biết gì hết.../_ Tôi liếc nhìn qua tên kia thở dài kiểm soát lại nhịp tim của mình

Sau khi tôi làm xong phần trả lời của tôi, tôi nhìn sang thấy Soon Young đang thở dài nhìn những câu hỏi trên bảng.

- Soon Young.. Để tui xem rồi giúp nha_ Tôi nói lí nhí

- À.. cảm ơn Ji Hoon_ Soon Young cười nhẹ

- Câu này trả lời " Lie is so bad so that we shouldn't lie anybody."_ Tôi thầm nhắc

- E hèm..._ Tôi quay xuống nhìn xem ai vừa hắng giọng thì thấy cô Won đang nhìn tôi...

/Đệt... /_ Tôi thầm chửi

- Cứ tiếp tục đi... coi như cô chưa thấy_ Cô Won cười đầy ẩn ý

- Không phải như cô nghĩ mà_ Tôi bối rối

- Thì cô có nói gì đâu_ Cô Won lại cười đầy ẩn ý

- Tui biết câu trả lời rồi. Cảm ơn Hoonie._ Soon Young nói to

- Oh... ra vậy_ Cô Won cười nhẹ

/ Soon Young cưu nguy tình thế cho mình... may thật...mà ngại thật chứ/_ Tôi khẽ cười trong lòng

- Hmm... hai đứa làm đúng rồi. Về chỗ ngồi đi._ Cô Won sửa bài xong nhìn chúng tôi nói

Tôi và Soon Young về chỗ ngồi. Tôi vội quay sang nhìn Soon Young thì thấy Soon Young nhìn qua hướng tôi ngồi.

- Người thương mày nhìn kìa_ Mei Yi trêu tôi

- Không có đâu má!_ Tôi cười trừ

- Uizz... khoái chết mịa mà bày đặt ngại ngùng_ So Young cười chọc tôi

- Đệt..._ Tôi ứ lời cmnr

- Sắp hết tiết rồi..._ Tôi lái sang chủ đề khác

- Lái đi đâu vậy má_ So Young chết tiệt nhận ra liền cười hàm ý trêu tôi

Tùng... Tùng... Tùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top