Chap 4: Son Naeun

E hem... Mình chân thành xin lỗi tất cả các rds thân yêu vì up chap muộn :((( Thật là đáng tội chết nhưng mình không dám chết đâu vì còn phải up chap bù cho các bạn nữa

Tổng kết nốt lượng vote nhé (mình sẽ tính cả của chap 2 nữa cho nó nhiều ý mà :))) làm màu tí):

6 vote Hana

5 vote 2Eun

3 vote Eunha ( yeah may mà không thắng)

Chung kết là #Team_Hana thắng *bung lụa* \(^^)/

Thôi các bạn đọc đi :))) và nhớ là chap 5 là end nhé :3 hí hí

———————- 

Những mối quan hệ bên cô là những vòng tròn xoáy sâu. Như một chiếc mạng nhện, dính chặt lấy nhau, giẫm đạp lên nhau chằng chịt, càng để lâu lại càng lớn thêm. Mà cái mạng nhện này, đường ra không có, phủi tay một cái, con nhện kia cũng trở nên mất lối. Có thể mất cái mạng nhện này, con nhện sẽ tìm một nơi khác để lại giăng lại những mỗi quan hệ. Nhưng nếu cô là con nhện kia, cô đã không cần phải suy nghĩ đến đầu muốn vỡ tung như thế này 

Cô cũng chỉ là một con người mang tên Naeun, cũng chỉ là một cô gái vướng phải sự rối ren của những mối quan hệ. Có thể, cô không phải là người duy nhất rơi vào hoàn cảnh này. Nhưng cô là người duy nhất đứng giữa tình yêu của Hayoung và Eunji. Những mối quan hệ ấy, sâu đậm đến khó rời 

Cô yêu cả hai. Đúng. Nhưng đó là không thể. Con người luôn có sự ích kỉ. Cô ích kỉ vì muốn có hai, còn họ ích kỉ lại chỉ muốn cô là của riêng họ. 

Cô sai. Cô biết 

———————- 

Đáng nhẽ mọi chuyện kết thúc rồi. Khi câu chuyện tình yêu của cô và Eunji bị ngăn cản. Cô đã có thể mãi mãi quên đi con người ấy, con người mà cô đã mang hết lòng yêu thương, con người đã vì cô mà đứng dậy trước những nỗi đau. Eunji đã biến mất rồi 

Và câu chuyện cũng kết thúc rồi, cô đã nghĩ cô mãi mãi ràng buộc với người chồng pháp lí. Vì cô nhận ra rằng Hayoung chẳng còn quay lại mà dành lấy cô nữa. Nước mắt cũng đã cạn rồi 

Vậy mà hai con người ấy quay lại 

Không một lời báo trước 

Gần như cùng một lúc 

Lời quả quyết của Hayoung cứ vấn vương trong đầu cô như điên dại 

"Chị biết đấy... Em sẽ chẳng hề muốn và cũng không xa chị thêm một lần nào nữa đâu... Đó là điều chắc chắn, kể cả khi có kẻ nào đó chen ngang giữa hai ta, phần thắng vẫn phải thuộc về em" 

Nỗi đau nào còn đau hơn nữa 

... 

Ước gì họ chẳng quay trở về. Cứ mãi ra đi sẽ tốt hơn nhiều 

———————- 

Một buổi nghỉ phép ở nhà. Cả người cô đau nhức thân hình cô rã rời, cái nắng nóng mùa hè như muốn người ta phải phát điên lên 

Dọn dẹp xong nhà cửa, Naeun thực chẳng biết phải làm gì. Hayoung sẽ về vào buổi trưa, mà giờ mới chưa quá 8:30.

Mặc một bộ quần áo giản dị, cô buộc gọn gàng mái tóc lòa xòa. Giấu những nếp nhăn xấu xí sau lớp phấn mỏng, lấy lại sức sống cho bờ môi. Hôm nay cô sẽ đến nhà thờ 

... 

Sau khi cầu nguyện, Naeun ngồi lại dãy ghế cuối ở nhà thờ. Cô thích thú và cảm thấy yên bình trong không khí nơi này. Cảm giác yên tĩnh, thiêng liêng làm cho lòng người rối bời cũng lắng xuống. 

Nhưng có lẽ chỉ đối với cô thôi 

Tiếng khóc nấc lên của một cô gái ngồi ở dãy ghế trên phá tan sự bình yên của nhà thờ. Naeun không phải là người hay quan tâm đến chuyện của người khác. Nếu là ở một quán coffee thì sẽ khác, cô có khi chẳng thèm đếm xỉa đến. Nhưng ở nơi này lại khiến cô tiến đến, chìa cho cô gái ấy một chiếc khăn giấy 

Cô gái ấy sau một hồi cũng ngừng khóc, chỉ còn những tiếng nấc nhẹ và tiếng sụt sùi. Cô gái lặng lẽ nhận lấy chiếc khăn giấy, gật nhẹ đầu thay lời cảm ơn 

Không khí yên tĩnh trở lại. Naeun cũng chỉ im lặng nhìn ra xung quang 

- Chị đã yêu ai chưa? 

- Tôi á... 

Naeun hơi giật mình, cô quay lại phía cô gái vẫn còn cúi đầu, khẳng định xem lời nói ấy có đúng là dành cho mình 

Cô gái gật nhẹ 

- Tôi ư... 

Naeun cười nhạt, nghĩ về mối quan hệ mà mình đang vướng phải 

- Cô nghĩ sao khi một người con gái lại yêu hai người cùng một lúc 

- Yêu hai kẻ cùng một lúc ư? Chẳng có thứ tình yêu nào như vậy cả. Sẽ chỉ có thể dành tình yêu cho một người. Đó là tình yêu chân thành nhất. Còn người còn lại... Chẳng có thứ tình yêu nào len lói cả... 

"Sẽ chỉ có thể dành tình yêu cho một người. Đó là tình yêu chân thành nhất" 

- Ai cũng lầm tưởng như vậy đấy... Mệt mỏi lắm...

Cô gái ngửa cổ nhìn lên trần nhà, buột miệng buông một tiếng thở dài. Nước mắt của cô vẫn lăn, cô gái cô gắng kìm nén lắm nhưng nước mắt chảy không ngừng

Naeun chỉ nhìn. Rồi trái tim cô bỗng tự hỏi: Nó thực sự dành tình yêu chân thành nhất cho ai?

———————- 

Naeun trở về nhà, cô mệt mỏi nằm xuống chiếc giường yêu dấu. Vắt tay lên trán, cô cố gắng đi tìm câu trả lời câu hỏi mà trái tim mình đặt ra. Cô cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi cho đến khi ngủ lúc nào không hay.

...

Mùi hương thức ăn từ trong bếp đánh thức cô dậy. Cô đã ngủ được bao lâu rồi chứ. Cố lê cái xác mệt mỏi của mình ra phòng bếp, cô nhìn thấy cái dáng quen thuộc đang cặm cụi nấu ăn

- Hayoung ah...Em về rồi ư

Cô ngồi xuống bàn ăn, cố gắng để cơ thể mình không đổ xuống

Lời gọi của cô khiến em giật mình, Hayoung quay lại, mỉm cười:

Chị mệt lắm à?

- Ừ... có chút mệt

Cuối cùng cô cũng không thể kìm nổi mà nằm trườn ra bàn. Hayoung mỉm cười, rót một chút sữa mát, để bên cạnh Naeun. Em quàng tay qua cổ Naeun, hôn lên mái tóc ngả nâu óng ả của cô. Một chút dịu dàng của em bỗng khiến cô cảm thấy cảm giác nơi nhà thờ cũng chẳng thể bình yên hơn thế.

Cô ngẩng đầu dậy, một chút gì đó ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt cô

Hayoung hôn lên môi cô chóng vánh và quay lại với đống đồ ăn đã sẵn sàng. Em chu đáo sắp xếp đồ ăn ra bàn. Xới cho cô bát cơm đầy, mỉm cười vui vẻ nhìn cô

- Chị ăn đi. Ăn nhanh lên không nguội mất

Cô ngạc nhiên. Đúng ngạc nhiên lắm. Không phải Hayoung không bao giờ như thế. Hayoung còn làm những điều hơn thế. Nhưng cảm giác hôm nay rất khác lạ.

Vô cùng kì lạ

Chẳng phải cô đã tìm được câu trả lời sao...

...

- Cô ấy gửi chị thứ này

Naeun nhận lấy lá thư trong tay. Ngạc nhiên lần nữa

- Đọc đi

Naeun mở phong thư màu xanh

" Naeun ah!

...

Tạm biệt em"

Nước mắt cô không rơi nữa. Có phải điều đó thật kì lạ không

———————- 

P/s: Xin lỗi trước nếu chap này không được hay nhé :(( 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top