Chap 3: Bi Kịch

Mình định để mai mới up chap cơ mà hôm nay rảnh với lại mai mình bận, mà chap cũng ngắn lắm :))

Còn vụ vote thì các bạn cứ vote cho thoải mái đi tới thứ 5 tuần sau mình mới chốt cơ ( Câu comment trắng trợn v~)

Mình tổng kết tuần trước nhé:

2 vote 2Eun

2 vote Hana

1 vote Eunha (thề chứ mình cũng không biết nói sao, chẳng nhẽ mình lại thay ảnh bìa :(( )

1 vote 3some (cái này mình cũng không biết nói sao nữa :))))

——————— 

Một chiều mùa xuân gió thổi nhẹ. Hayoung và Naeun lặng lẽ bước cùng nhau. Họ im lặng, ai cũng có điều cần nói nhưng đơn giản chẳng ai có một chút can đảm nào để thốt lên lời. Cứ để bầu không khí cứ mãi im lìm, họ mặc kệ cho những cánh hoa xuân lướt qua hàng mi, chạm nhẹ trên vai áo. 

Kể cả khi đã ngồi chung một băng ghế, lòng can đảm của cả hai cũng chẳng thể tăng lên 

Ai sẽ phá tan nó đây? 

- Hayoung ah 

- Ừm 

- Chị có chuyện muốn nói.. 

- Chuyện gì?... 

- Mối quan hệ của chúng ta... Nó... Thực sự rất phức tạp... Chị không biết phải nói thế nào nữa 

- ... 

- Người chị yêu, không phải là chồng chị 

- Em biết... 

- Chị đã suy nghĩ về những mối quan hệ mà mình vướng phải... 

- Chị biết đấy... Em sẽ chẳng hề muốn và cũng không xa chị thêm một lần nào nữa đâu... Đó là điều chắc chắn, kể cả khi có kẻ nào đó chen ngang giữa hai ta, phần thắng vẫn phải thuộc về em 

Hayoung cương quyết. Cô đã cố gắng hết sức mình, dồn hết tất cả cảm xúc của mình đang có biến nó thành lòng can đảm để nói ra những lời này 

- Nhưng Hayoung ah... Người chị yêu có lẽ là em... Và... 

- Và...? 

Naeun bật khóc. Cô đang ở giữa một mớ lộn xộn, giữa tình cảm và sự ràng buộc. Cô chưa bao giờ ghét phải lựa chọn đến thế. Cô không thể tin tưởng trái tim mình nữa, không thể nghe theo nó lúc này. Giờ nó như bị chia năm xẻ bảy, làm sao cô có thể trụ vững được trong mớ hỗn tạp này chứ. 

Hayoung trầm ngâm. Nhìn người con gái bên cạnh mình mà cảm thấy bất lực, không thể làm gì hơn nữa. Cô chỉ biết ôm cô ấy vào lòng, vỗ về và mặc cho cô ấy khóc 

——————— 

Naeun đã nghĩ khi Hayoung đến thì mọi chuyện kết thúc rồi. Cô cuối cùng cũng tìm cho mình một lí do để thoát khỏi mối quan hệ ràng buộc với người chồng hiện tại. Nhưng không, cho dù Hayoung có mang tình yêu trong cô trở lại thì nó rất tiếc lại chẳng phải điều duy nhất 

Cô đã gặp lại một con người nữa. Một con người cũng giống như Hayoung biến mất khỏi cuộc đời cô và đột ngột quay trở lại. Cũng là người chưa từng nói với cô một lời chia tay 

Những cuộc tình của cô, chưa bao giờ cô phải nghe một lời chia tay nào hết, thế nhưng nỗi đau dư âm của nó thì như một lưỡi dao cùn, day dứt trong tim đến khó mà lành lại được 

—————— 

Naeun đứng trước con ngõ nhỏ, nơi đã in dấu những kỉ niệm từ rất lâu của cô và một người. Cô rẽ vào ngõ sau một hồi chần chừ. Cửa hàng bách hóa ngày nào lại hiện ra 

- Kính chào quý khách! 

Cô khựng lại. Người chủ cửa hàng già cộc cằn ngày nào đã thay thế bởi một cô gái trẻ. Và cô gái ấy là cậu. Người đã cùng cô in dấu kỉ niệm ở nơi này. 

Cậu cũng ngạc nhiên lắm. Cậu đã trở lại đây vào tháng trước. Mang hy vọng sẽ tìm được cô. Nhưng căn nhà cũ giờ đã trong tay người chủ mới. Cậu có đứng hàng giờ trong căn ngõ thì cô cũng không xuất hiện. 

Cậu nhớ cô đến phát điên. Những ngày xa cô cậu không thể ngừng suy nghĩ về cô. Cậu thà chết chứ không bao giờ chấp nhận việc sẽ quên đi tình cảm của mình dành cho cô. 

Và cô hôm nay đã trở lại rồi 

Naeun ngạc nhiên lắm. Cô nhìn cậu chằm chằm, nhìn thật kĩ như thể không tin vào mắt mình, nhìn thật kĩ để khẳng định rằng đó là cậu chứ không phải ai khác. Đúng, cô không tin được vào mắt mình! 

Eunji siết chặt Naeun trong vòng tay mình khi Naeun có ý định quay bước 

- Đừng. Xin em. Tôi không thể để em ra đi một lần nữa 

———————— 

Và lại vẫn những chiều thứ năm, nhưng muộn hơn ngày trước một chút. Cô trở về cửa hàng tạp hóa ấy, lặng lẽ ở bên cậu. Cô chỉ nhìn cậu từ phía sau, đôi khi là để cậu nhìn mình. Lặng lẽ ngồi sau cậu, lấy cho cậu một cốc nước, hay cùng cậu sắp xếp lại đồ trên giá. Cô, từ ngày ấy, cảm giác vui vẻ, bình yên bên cậu ngày nào trở về. 

Và, cô đã có đủ can đảm để sau bao lâu lại nắm lấy tay cậu, ôm lấy cậu, quan tâm, chăm sóc cậu. Và đủ can đảm, dũng khí lấy lại cảm giác ngọt ngào khi hôn cậu. 

Cô vui lắm 

Và cũng cảm thấy có lỗi 

———————- 

Naeun đã ra tòa, vụ li hôn coi như xong. Cô đã đấu tranh cùng với người chồng mình sáu tháng để vụ li hôn này đến những kết thúc tốt đẹp. 

Cuối cùng cũng ổn. Cô dựa đầu vào vai Hayoung, thở dài. Hayoung nắm lấy tay cô, giữ chặt trong lòng mình. 

- Mọi chuyện kết thúc rồi Hayoung à 

- Mọi chuyện tiếp theo coi như tốt lành phải không? 

- Ừ. Làm phiền em quá rồi 

- Đó là chuyện em cần làm. Để chuyện của em và chị được yên ổn 

Naeun hôn lên môi Hayoung. Để cho Hayoung ôm mình vào lòng. Vậy là từ giờ cô và em cũng được ở bên nhau. Có lẽ là suốt quãng đời còn lại. 

- Cảm ơn em 

————————— 

Naeun vòng tay ôm lấy Eunji. Cảm giác được bên cạnh người mình yêu quả thực rất hạnh phúc. Eunji cười nhẹ, tay nắm lấy tay Eunji, hôn nhẹ lên mái tóc cô. 

- Naeun à 

- Ưm... 

- Về với chị nhé 

- Em ở cùng chị rồi đây này 

Naeun nũng nịu 

- Hãy để chị chăm sóc em suốt quãng đời còn lại nhé 

Naeun ngập ngừng, trái tim cô như nghẹn lại, cổ họng chẳng thể nói được gì. Giờ cô cũng chẳng biết nói gì nữa. Đồng ý? Không, cô không thể. Cũng chẳng thể nói về chuyện giữa cô và Hayoung được... 

- Chị ấy không thể đâu. Vì chị ấy là của tôi rồi 

Hayoung đặt mạnh chiếc hộp lên bàn thanh toán. Giọng đanh lại như vẻ mặt cô lúc này

...

Hayoung túm lấy cổ áo Eunji, trừng mắt nhìn đầy hăm dọa. Naeun hốt hoảng, giờ thì nỗi lo của cô cũng đến rồi. Tất cả lỗi lầm là cô, do cô. Tai họa ập đến rồi 

- Cô bỏ tay ra khỏi người tôi 

Eunji nói với giọng không chút khách khí còn có ý hăm dọa lại. 

- Trước hết tránh xa chị ấy ra 

- Hayoung ah... 

- Để tôi nói cho cô biết, Son Naeun này là của tôi 

- Bước qua xác tôi trước đã 

Eunji cười khểnh 

Hayoung không chần chừ, đấm cho Eunji một cái 

Cú đấm mạnh đến nỗi khiến Eunji ngã xuống, máu từ khóe miệng rỉ ra. 

- Hayoung ah... Em dừng lại đi 

Naeun khuôn mặt hốt hoảng, đứng trước mặt Hayoung giang tay chặn lấy sự tấn công tiếp theo của Hayoung về phía Eunji 

Hayoung nhìn đôi mắt đã ngấn lệ ấy. Trong lòng chỉ càng muốn đấm cho tên kia thừa sống thiếu chết. Nhưng lồng ngực cứ nghẹn lại, nước mắt lăn dài trên má. 

Cô lạnh lùng bỏ tay xuống. Vội vã bỏ đi 

Naeun chẳng thể đuổi theo. Cô chỉ có thể ở lại đây và chăm sóc cho Eunji mà thôi 

———————— 

10 giờ đêm. Naeun trở về nhà 

Cô thấy đèn phòng bếp còn bật, vội vã bước vào. 

Hayoung ngồi đó, người trườn ra bàn, tay cầm li rượu lắc nhẹ. Mắt nhìn vu vơ vào chất lỏng sánh đỏ. 

Naeun đứng nhìn, người dựa nhẹ vào thành cửa 

- Chị về rồi à? 

Naeun im lặng, chỉ gật nhẹ 

- Đó là ai? 

Naeun không nói được nữa, chỉ thở dài. 

- Sao? Chị trả lời đi! 

Hayoung uống một hơi, rồi đặt thật mạnh li rượu xuống mặt bàn, cảm tưởng như nó sắp vỡ ra đến nơi. Điều đó làm Naeun giật nảy mình. Cô sợ hãi, chân run lên cầm cập không bước được nữa 

Hayoung bước đến, nhìn chằm chằm vào cô, môi cười khểnh. Hayoung áp Naeun vào tường. 

- Trả lời đi chứ Son Naeun 

- Hayoung ah... 

Mắt Hayoung trợn ngược lên, dí trán mình vào trán Naeun, môi cười khẩy. Tim Naeun như muốn nhảy vọt ra ngoài. Cả cơ thể không thể làm gì hơn. 

- Sao vậy cô Son Naeun, cô sợ đến thế cơ à? Vậy và vẫn tự tin bảo vệ cho nó. Tôi hỏi cô NÓ LÀ AI? 

Hayoung gào lên. Nước mắt Naeun lăn dài 

Hayoung đấm đến nứt cả tường. Lòng nhìn nước mắt rơi mà không hề muốn tha thứ. Cô cuồng bạo hôn lấy môi Naeun. 

... 

Chiếc áo cô bị xé rách, Hayoung như một con quỷ hiện lên. Nhớ lại cái ngày ấy, Hayoung giờ như một kẻ cuồng dâm, điên loạn. 

Tiếng rên xen lẫn tiếng gào khóc gập ngụa trong căn phòng. Naeun như một con mồi bị thú dữ xơi tái. Hayoung chỉ điên cuồng chiếm lấy thể xác Naeun như thể đây là lần cuối

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top