Chap 2: Oh Ha Young

Sr các bạn vì up fic muộn :(( tại mình còn phải nghỉ học đi chơi với gia đình :)) hí hí. Thôi đừng quan tâm mình lảm nhảm các bạn cứ đọc đi

------

Rồi một câu chuyện khác cũng bắt đầu

...

Ngày đầu tiên hai ta gặp nhau, chị đâm sầm vào em. Chiếc talet pha màu của chị vấy bẩn lên chiếc áo mới em đang mặc. Nhìn chị, hốt hoảng lấy khăn giấy lau vệt màu nước, em không nói gì cả. Chỉ lạnh lùng cầm tay chị lên, nói khẽ

- Giặt cho đến khi sạch thì thôi. Bằng không trả tôi cái áo mới

Khuôn mặt chị khi nghe em nói những lời đó, vô cùng hoảng sợ. Vội vã thu dọn đống bừa bộn của mình, chị đưa em về nhà

Đó là lần đầu tiên ta gặp nhau. Chị còn nhớ chứ? Lần đó, phải chăng, em quá lạnh lùng?

Và rồi,không hiểu cái duyên cớ gì hai ta gặp nhau nhiều hơn, hai ta bỗng thân nhau hơn. Rồi em và chị, cả hai cùng say trong men tình. Hai ta yêu nhau. Say đắm. Cuồng nhiệt.

Và rồi....

------

Cái ngày ấy, ngày mà chị khóc trên vai em, em không thể ngăn bản thân mình lại mà hôn lên môi chị. Đó là cách duy nhất để chị nín đi mà con tim em có thể nghĩ ra. Chẳng còn cách nào khác cả

Chị vẫn khóc nức lên ngay cả khi em đặt chị nhẹ nhàng lên giường và lần mò từng khuy áo. Chuyện gì đến cũng đến, chị là của em

Trong nước mắt của chị.

Ngày ấy em trốn tránh, em chạy mất, để không còn phải đắn đo gì nữa

Rồi, chúng ta. Chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa

Không bao giờ.....

Không bao giờ.......

Hoặc là chưa bao giờ gặp lại nhau

Từ ngày đó cho tới tận bây giờ

-----

Những ngày thiếu chị, Hayoung này chưa bao giờ quên cái tên Son Naeun ấy. Chị biết không, em không thể quên nổi từng giây phút ta bên nhau. Nó vẫn giày vò em hàng đêm, vẫn luôn hiện về trong những giấc mơ.

Nó như một con ma ám ảnh một kẻ yếu bóng vía. Nhưng con ma này cũng quá ngọt ngào. Ngọt ngào đến nỗi, những lúc đáng sợ nhất em cũng không muốn quên đi. Không hề muốn quên đi chút nào

Đơn giản vì... cái tên Son Naeun quá ngọt ngào

Nhưng em nghĩ, em sẽ chẳng thể gặp lại người con gái mà em yêu được nữa

Cho tới khi...

-----

Hai năm sau

Em gặp lại chị khi như ngày thường đi dạo dưới phố. Chị đang vui cười hạnh phúc bên một chàng trai. Em đã không thể ngừng nhìn chằm chằm vào chị. Chị vẫn vậy, chỉ càng xinh hơn thôi

Và có thêm một ai đó.

Em để ý trên bàn tay chị, nhỏ xinh một chiếc nhẫn ở ngón áp út. Giống hệt chiếc nhẫn anh ta đang đeo. Trái tim em đột ngột thắt lại

Và trong giây phút ngắn ngủi, hai ta chạm mặt nhau, đôi mắt chị nhìn thẳng vào mắt em. Giây phút đó em biết trong mắt chị là cả một sự kinh hãi. Kinh hãi có lẽ đúng. Có lẽ đó là từ duy nhất để chị miêu tả bản thân em.

Em không biết nữa, lúc đó, đau có, vui có, thất vọng có. Đôi chân em ngập ngừng đi chậm lại, cố gắng để được nhìn chị lâu hơn. Và cũng vì do dự không biết có nên nắm lấy tay chị mà bỏ trốn.

Em muốn trốn khỏi cái thế giới này. Cùng chị.

Em biết kể cả khi chị cười hạnh phúc bên một ai đó không phải là em, thì em cũng đã nhấn chìm trong đó. Em không quan tâm chị ghét em tới mức nào, em chỉ quan tâm, em yêu chị tới mức nào. Tới mức trước mắt em có hàng ngàn người đi chăng nữa, em vẫn sẽ nhận ra chị.

Thế là chị vụt mất. Em vội vã bỏ chạy. Điều ngu xuẩn nhất là em đã không ôm chị lúc đó.

Mãi để chị lần nữa bước đi.

-----

Nhưng đúng, cái thế giới này thật lắm sự trùng hợp.

Một ngày đẹp trời, khi em bước ra ngoài, em thấy chị. Em có nghe người ta nói rằng sẽ có người chuyển đến. Hóa ra là chị.

Em nhìn chị, chị lúc đó đang bê đồ, chị cũng nhìn thấy em. Lại đôi mắt ấy lúc ta chạm mặt nhau. Đôi mắt ánh lên sự kinh hãi và ngạc nhiên. Em muốn đến bên chị, chẳng biết để làm gì nữa, nhưng chàng trai của chị bước ra, em chỉ biết quay đầu bỏ chạy.

Không biết khi nào chị mới hết kinh hãi khi nhìn thấy em.

-----

Vào một ngày bình thường như bao ngày, tiếng chuông cửa bỗng reo vang. Chị đứng đó, ánh mắt rụt rè, cổ họng ngập ngừng không dám nói, thốt không lên lời. Chỉ khi em rút bước chị mới vội vã ngăn em lại, nói rằng chị muốn ở cùng em vì "chồng" chị đã đi công tác mất rồi. Em đồng ý, có chút tức giận. Chị lặng lẽ bước vào nhà, ngồi im một góc, đôi mắt ấy, có dõi theo em.

Chị cứ ngồi như thế, cho đến khi đồng hồ điểm mười một rưỡi. Chị ngủ gà gật, đầu dựa đầu gối. người run lên nhè nhẹ, có lẽ vì lạnh.

Em bỏ dở công việc, dải chăn gối, khẽ đặt chị nằm xuống. Khuôn mặt chị khi ngủ, đôi môi cong lên làm em nấn ná. Khẽ cúi xuống, nhìn chị gần hơn một chút. Rồi khi cả cơ thể mình không còn kiểm soát được nữa, em đặt nhẹ môi mình lên môi chị. Nó ấm vẫn như ngày đó tới bây giờ. Nó làm em không ngừng bị thu hút.

Chị bừng tỉnh. Môi em rời xa môi chị. Bàng hoàng nhìn nhau. Chị lấy tay che môi mình lại. Đôi mắt chị, sâu trong đó có phải lại là một nỗi sợ không?

Em quay lưng đi. Và chẳng thể nói gì nữa

...

- Chúng ta từ đó vẫn chưa nói một lời chia tay phải không Hayoung

-----

P/s: Các bạn vote đi. Thời gian cho các bạn vote couple đây rồi =)))) yên tâm mình sẽ theo dòng chảy của các bạn

P/s 2: Đừng là Eunha plz. Tớ không biết viết thế nào đâu =(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top