#10
Tôi có một cái tật, không biết có nên xếp vào tật xấu không, đó chính là hay trề môi, dẩu môi, liếm môi nữa a. Cái tật này chả biết ở đâu ra, chán chuyện gì là trề môi, giận dỗi thì dẩu mỏ lên, rảnh rỗi lại liếm môi nữa. Lâu rồi cũng thành cái tật, đến mức ai thường chơi với tôi đều biết a.
Chính là năm lớp 7, Tử Quan ngồi đối diện tôi, hôm ấy cậu ta trêu tôi hết lần này đến lần khác, hại tôi tức chết a. Vô thức lại dẩu mỏ lên, Vương Tử Quan thấy liền chỉ vào tôi rồi phán một câu với đứa ngồi cùng bàn:
"Mày xem, nó mà giận là mỏ lại dẩu lên thế đó. Tao nói a, muốn biết tâm trạng của nó chỉ cần nhìn miệng là biết được ngay a"
Tôi lúc ấy bỗng lóe lên một ý nghĩ: "Cậu ấy thật sự để ý đến vậy sao?". Tuy nhiên, có hay không cũng là chuyện sau này a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top