Chap 2

Đang là giờ ra chơi, eunkyul ngồi trong lớp vừa nghe phone vừa đọc sách. Cô không biết yu young với binkyung đi đâu từ lúc reo chuông đến giờ. 


Không gian lớp học đang im ắng thì bỗng từ bên ngoài một bạn nam chạy vào thở hồng hộc báo.

"Này mấy cậu, binkyung với yu young đang đấu kiếm đó. Xuống coi nhanh đi"

Cả lớp liền nháo nhào lên, đặc biệt là các bạn nữ.

"Hai cậu ấy đấu thì đỉnh của đỉnh"

"Tớ thích nhất là binkyung, đi coi nhanh lên đi"

Vậy là cả lớp kéo ra ngoài hết, còn eunkyul ngồi ngơ ngác nhìn ai cũng chạy ra ngoài trông phấn khởi lắm giống như có chuyện gì HOT lắm. Tò mò, cô cũng chạy theo.

Đến phòng thể dục, ở đó đang rất đông. Hầu hết là các bạn trong lớp, eunkyul cố chen lên để xem dễ hơn. Trước mắt cô đang có hai người mặc đồ đấu kiếm, một người màu trắng,người kia mặc đồ màu đỏ. Cả hai đấu với nhau trông rất gay cấn, dù không phải kiếm thật mà là kiếm bằng gỗ nhưng âm thanh khi hai cây kiếm tiếp xúc với nhau nghe rất mạnh mẽ.


Binkyung trong bộ màu trắng còn Yu Young trong bộ màu đỏ, cả hai là hai tuyển thủ sáng giá của quốc gia đi thi đấu quốc tế. Hai người khi rảnh rỗi cũng hay đem kiếm gỗ ra đấu với nhau để tranh thắng bại, nhưng vẫn chưa tìm được ai thắng ai thua. 

Binkyung thì liên tục tấn công, còn yu young thì phòng thủ vô cùng nhanh nhẹn. Hầu như cú đánh nào của binkyung cô cũng đều tránh được. Cả hai đều có thế mạnh riêng, Binkyung thế mạnh về tấn công, cô luôn có nhưng cú tấn công vô cùng thông minh với đối thủ. Còn yu young thì phòng thủ vô cùng chặt chẽ, luôn biết cách tình toán để đối thủ không đánh vào bất kì chỗ nào trên người mình. Hai người dù đang tập luyện nhưng ai nhìn vào cũng đều tưởng là thi đấu thật sự.


Eunkyul dù không biết hai người kia là ai nhưng cô không thể rời mắt được họ. Lần đầu tiên cô được xem đấu kiếm là như thế nào. Cô ngưỡng mộ nhất là người mang đồ đỏ, dù không đánh nhưng lại rất nhanh nhạy đỡ những nhát chém của người kia.


"Hộc...hộc...hộc... tớ kết thúc đây" Binkyung thở hổn hển nói.

"Được thôi..."

Cuối cùng nhát chém mạnh xuống chính giữa đầu của yu young,nhưng cô đỡ ngay lại thật nhanh và mạnh mẽ. Cả hai đều bị lực tác động của đối phương làm cho bật ngã, hai người bật ngã cùng lúc ra hai bên. Và cuộc đấu kết thúc.

Tất cả mọi người vỗ tay, các bạn nam nhiệt tình nói.

"Tôt lắm, hai cậu đấu hay lắm"

"Hay lắm"

................


Khi cả hai cùng gỡ mũ bảo hộ ra, eunkyul mới nhận ra người mà cô ngưỡng mộ từ nãy đến giờ đó là bạn cùng bạn của cô. Im Yu Young.

Yu young quay qua nhìn mọi người thì thấy eunkyul vỗ tay mim cười nhìn hai người thì mỉm cười lại, đập nhẹ tay binkyung chỉ.

"Eunkyul kia"

Binkyung nhìn theo hướng chỉ của bạn mình, thấy eunkyul đứng bên kia nhìn mình cười tít cả mắt. 

Eunkyul chạy đến đưa ngón trõ lên GOOD.

"Woa hai cậu đánh hay thật"

"Lần đầu cậu thấy hai tụi mình đấu đúng không? Ngưỡng mộ lắm chứ gì?"

"Ừm, tớ thấy hay lắm"

Eunkyul nhìn qua binkyung vẫn im lặng nhìn mình chằm chằm, cô đành lên tiếng trước.

"Binkyung cậu giỏi lắm"

"Cảm ơn cậu vì lời khen"

Binkyung vẫn giữ phong thái lạnh lùng đáp lại, eunkyul cũng mỉm cười nhẹ.


Hai người đi đến phòng thay đồ, yu young đã thay xong đồ. Nhìn qua binkyung vẫn đang lau mồ hôi trên người thì bước lại gần lau giúp. Binkyung cũng thấy bình thường để yu young lau mồ hôi giúp mình, vì hai người là bạn thân mà không việc gì phải ngại.

"Cậu với eunkyul đã quen nhau từ trước sao tớ trông cậu có vẻ vô tâm với cậu ấy quá vậy?"

"Tớ không biết nữa, không hiểu sao tớ không thể nào nhớ được eunkyul. Dù lúc hai đứa gặp nhau từ bé một lần nhưng tớ không có chút gì ấn tượng cả. Với cả tính cách của mình thì cậu biết rồi, tớ khó làm quen với người lạ lắm"

"Đúng là hai tụi mình là hai thái cực khác nhau. Một người nóng một người lạnh, tớ với cậu đúng là cặp bài trùng"

Binyung bật cười trước câu nói của yu young rồi nhanh chóng thay đồ rồi cả hai cùng nhau ra bắt xe buýt về nhà.


Buổi tối đang học bài, một cuộc gói số lạ đến máy của binkyung. 

"Alo?"

"Alo, binkyung hả là tớ nè. Eunkyul đây"

Ngạc nhiên, sao eunkyul lại biết số điện thoại của cô.

"Sao cậu biết sđt của tớ?"

"Tớ hỏi yu young nên biết hihi"

"Sao có chuyện gì không?"

"À tớ chỉ muốn hỏi bài cậu "

Binkyung khẽ nhíu mày khó chịu.

"Có yu young sao cậu không hỏi?"

"Lúc nãy tớ có gọi điện cho cậu ấy nhưng không nghe máy nên mới hỏi cậu đây"

"Bài nào? Nói nhanh đi"

Vậy là những câu hỏi khó binkyung đều chỉ giảng vô cùng dễ hiểu cho eunkyul. Hai người trao đổi với nhau gần 30p mới xong, eunkyul không tiếc tiền điện thoại mà thấy vô cùng bổ ích. Cô nhanh chóng nắm vững kiến thức học ở hàn quốc mà còn quen biết được hai người bạn rất tuyệt với. Đặc biệt có một người khiến cô có cảm giác rất lạ.



Sáng hôm sau, tự nhiên thời tiết hôm nay thay đổi khác lạ. Trời mưa to mà còn lạnh, nên sáng hôm đó binkyung được appa Minkyung chở đi học. Đến lớp, cô không thấy yu yuong chưa đến thì ngạc nhiên. Bình thường yu young luôn là người đến sớm hơn cô, và lúc nào cô cũng thấy cái dáng vẻ gác chân lên bàn mà chơi game của cậu ta. Đúng là, suốt ngày đều thấy cầm điện thoại chơi game mà lúc nào cũng điểm cao, nhưng đặc biệt là không bao giờ chép bài người khác với lại sử dụng tài liệu cả. Thế mới hay.

Mưa càng lúc càng lớn, các bạn cũng dần dần đầy đủ trong lớp mà vẫn không thấy yu young đến. Trong lòng cô lo lắng, không lẽ yu young có chuyện gì sao?

Eunkyul cũng tới lớp, không thấy bạn cùng bạn của mình đâu. Cô quay xuống hỏi.

"Uả yu young đâu rồi?"

"Không biết, từ lúc nãy đến giờ tớ ngồi đợi mà vẫn chưa đến"

Đến giờ vào lớp, cô giáo bước vào. Nhìn xuống lớp thông báo.

"Hôm nay bạn Im Yu Young không thể đến lớp vì bị bệnh"

Thì ra cũng đã hiểu lí do, binkyung nghĩ trong lòng chiều nay chắc phải qua thăm yu young một chuyến.

"Hôm nay binkyung lên chỗ của yu young ngồi một bữa đi"

Bất ngờ những cũng nghe lời, binkyung im lặng đem cặp lên ngồi chỗ của yu young. Vậy là hôm đó binkyung và eunkyul ngồi chung bàn với nhau.

Suốt tiết học hai người không nói với nhau lời nào. Đến tiết toán, có bài khó eunkyul không hiểu cô cố suy nghĩ mãi mà không biết phải giải thế nào. Không phải là cô học không tốt mà là tại bài đó quá khó cô không thể làm được, khẽ nhìn qua binkyung cô thấy cậu ấy làm rất hăng say giống như không cần suy nghĩ vậy. Bặm môi cố gắng mở miệng, vì cô biết rằng mình đang làm phiền cậu.

"Binkyung à"

Nắm lấy tay áo của cậu ấy cô nhẹ nhàng lay. Bị động chạm, binkyung hơi giật mình, quay qua hỏi.

"Sao?"

"Cậu có thể giảng cho tớ bài này được không?"

Đưa bài toán ra trước mắt cậu, cô căng thẳng mong chờ. Sao cô luôn cảm thấy căng thẳng khi đối diện với binkyung như vậy? Tối qua cô tự tin gọi điện cho cậu lắm mà.

"à đơn giản thôi, để tớ giảng cho cậu"

Binkyung như giáo viên vậy, giảng đến đâu cô hiểu đến đấy. Cô thắc mắc rất nhiều nhưng cậu vẫn không tỏ ra khó chịu mà chỉ im lặng giảng cho cô. Cấu ấy đúng là học sinh giỏi, hấu hết bài nào cũng đều biết làm.


Giờ ra về, khi đang xếp sách vở vào cặp thì binkyung thấy một lon coca cùng một mảnh giấy nhỏ bên cạnh trong hộc bàn mình. Lấy ra, cô nhìn từng dòng chữ.

"Cảm  ơn cậu rất nhiều, nhờ cậu mà tớ hiểu bài lắm" Còn vẽ thêm hình mặt cười bên cạnh nữa.

Khỏi cần hỏi cô cũng biết đó là ai, bất ngờ một nụ cười nhẹ trên môi cô hiện lên. Gỡ lo nước ra, cô uống một hơi đầy và đeo balo ra khỏi lớp.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top