Đần lớn- Đần nhỏ
-Seoul-
7:59 a.m
Thời tiết vào sáng mùa thu thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Những luồn gió nhẹ đua nhau lượn vòng trong không khí. Mang một chút hơi mát và pha lẫn cái lạnh đến với mọi người. Làm con người ta càng có thêm sức sống đón nhận 1 ngày mới.
Nhưng đó lại là chuyện của "người ta". Còn em, Kim Ami - lại như bệnh nhân với căn bệnh ung thư hành hạ sắp chết - đang " vui vẻ" "nhận lấy" những con đau do bà dì mang đến. Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, em vẫn không đỡ hơn xíu nào. Mặt mày nhăn nhúm cả lên, sắc mặt cũng không thể miễn cưỡng xem là tốt lắm. Cái miệng nhỏ luôn rên rỉ, rủa "bà dì đáng yêu" của em sớm không đến, muộn không đi, lại đến vào lúc này. Em hận!!
Bên ngoài, cái đầu nhỏ lúc nhúc lâu lâu lại ngó vào phía trong phòng. Tâm trạng của "cái đầu nhỏ" trong có vẻ như còn tệ hơn cả em. Đi qua đi lại trước cửa phòng, bỗng như nghĩ được gì đó. Trong thân hình to lớn nhưng tâm hồn lại trẻ con, rất nhanh chóng đã phi thằng xuống bếp. Tiếng lục đục cũng từ đó mà phát ra. Trông có vẻ như "cái đầu nhỏ" ấy đang định làm gì đấy.
Có vẻ như bà dì của em cũng đã thấm mệt nên không còn dày vò cái bụng nhỏ của em nữa. Em bỗng dưng phì cười, tim như được rót mật ngọt. Bởi tất cả những hành động của người mà em gọi là "gấu đần lớn" đã được em thu gọn trong tầm mắt. Và nếu như em đoán đúng.... thì "gấu đần" ấy là đang làm 1 ly trà đường đỏ ấm cho em, nhưng lúc nào cũng bất cẩn để tay mình bị thương. Nghĩ đến đây, em vội nén lại dư âm từ cơn đau âm ỉ ở bụng mà đi đến tủ thuốc. Lấy ra trong đó vài miếng băng cá nhân, em lại nhanh chân trở lại trong chăn, miệng lại vờ rên rỉ như đang đau lắm. Em biết "gấu đần" sắp lên đến phòng rồi. Em muốn làm nũng gấu đần!!!
Bên ngoài cầu thang, "gấu đần" đang cẩn thận từng bước mang ly trà lên cho em. Gương mặt ngố cùng với biểu cảm lo lắng, em mà thấy thì cười chết mất!.
Nhìn thấy em (vờ) đau đớn nằm trong chăn, "gấu đần" thương lắm. Đần chỉ dám nhỏ nhẹ kêu em dậy, nhưng lại sợ như sẽ đánh thức em, chỉ dám lí nhí gọi tên em.
"Ami ơi!"
" ......."
"Ami ới!"
"........"
"Công chúa của anh ơi!"
Em lúc này không vờ ngủ nữa mà bật dậy. Em bắt đầu nũng nịu, khiến tim của "gấu đần" nào chịu được.
"Đần ơi"
"Ơi, anh đây"
"Đần nhỏ đau"
"Còn anh thì xót". Nói rồi Đần lớn lấy tay chì về phía ngực trái của mình.
Đần lớn lúc nào cũng vậy, vẫn luôn yêu chiều em, thương yêu em. Vì trong lòng Đần lớn, em là bảo bối, là thế giới của Đần.
Em khoái chí, cười khúc khích. Được gấu đần đỡ dậy, em như không còn sức lực, lười biếng tựa vào bờ ngực vững chãi của Đần lớn.
Đần lớn cũng thuận thế trèo lên giường rồi ôm em vào lòng. Xác nhận ly trà không còn nóng nữa, chỉ còn vương lại hơi ấm trên thân lý, " gấu đần" mới dám đưa cho em.
8:50 am
Ngoài trời lúc này, mưa bắt đầu rơi, vài giọt mưa lắc rắc cũng trở nên nặng hat. Trong căn phòng nhỏ bé, "gấu đần lớn" đang ôm lấy "gấu đần nhỏ". Khung cảnh thật khiến con người ta lập tức muốn trở về với nửa kia của mình.
Em sau khi uống xong liền không quan tâm đến cái ly mà vứt nó ở xó nào đó. Vì em còn đang bận việc khác - chính là vừa lọt vào lòng Đần lớn, vừa mắng yêu sao Đần lớn không cẩn thận. Còn anh thì lại chỉ ôm Đần nhỏ, thu hết những lời mắng từ Đần nhỏ. Em lâu lâu lại thổi lên vết bổng trên tay Đần lớn. Em thổi nhè nhẹ, vết thương nổi ngứa, Đần lớn muốn gãi nhưng nào dám. Bởi " Đần lớn không được" như câu mệnh lệnh tuyệt đối mà anh phải tuân theo.
Em chăm chú, tỉ mỉ dán miếng băng cá nhân lên tay anh. Một lần nữa nũng nịu đòi Đần lớn kể chuyện cho. Ấy vậy mà khi chưa đến hết câu chuyện, em lại từ lúc nào không hay chìm vào giấc ngủ.
Đần lớn nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu khi ngủ của em liền mất kiềm chế hôn trộm lên đôi môi của em. Sau đó, chẳng hiểu sao đôi gò má của em và Đần lớn bất chợt đỏ bừng.
Trời mưa càng lúc càng lớn, "gấu đần lớn" lại lười. Hẳn đây là "di truyền" từ em rồi. Thế là Đần chỉnh lại thế nằm, ôm trọn em vào lòng, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Một lớn một nhỏ, cả hai đánh một giấc thật sâu. Đần lớn cảm thấy như mình đang bảo vệ 1 bảo bối, Đần nhỏ thì như tìm được điểm tựa an toàn. Hai người họ đều có giấc mộng đẹp của riêng mình, nhưng có điều trùng hợp rằng họ đều mơ thấy nhau trong giấc chiêm bao. Cùng nhau nở nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc.
End.
04/01/2021 . Cảm ơn tất cả mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top