6.
Hôm nay thực sự Minhyung đã suy nghĩ rất nhiều . Anh thực sự vẫn chưa thể chấp nhận việc cậu đã thật sự đã đi . Anh ko thể ngờ người đã kiên trì theo đuổi anh 6 năm trời lại biến mất mà ko nói 1 lời từ biệt nào với anh . Cậu ko suy nghĩ xem anh sẽ cảm giác như thế nào sao ? Anh cứ như vậy một lúc lâu , tâm trí anh mới dần dần nhận ra rằng .. anh thực sự rất nhớ cậu .
Chúng ta ko thể quên 1 thứ đã gắn bó với chúng ta rất lâu , cũng ko thể dễ dàng nói tạm biệt là được . Anh cũng vậy , anh ko thể để cậu đi như vậy . Chắc chắn là ko thể . Nhưng anh cũng ko thể đi tìm cậu , kể cả bản thân có tìm thấy cậu , anh cũng chẳng còn một chút tư cách nào để nói chuyện với cậu nữa cả . Anh đã đối xử hết sức tệ bạc với cậu trong thời gian cậu yêu anh nhất , anh đã nói sẽ chẳng thèm quan tâm sống chết của cậu sẽ ra làm sao , anh đã nói anh chỉ muốn cậu chết đi cho khuất mắt anh cơ mà nhỉ ? Sao anh lại tệ như thế chứ ? Cậu đã luôn đối xử tốt với anh thời gian qua , cậu đã trở thành 1 thứ ko thể thiếu trong anh mà tới giờ anh mới nhận ra nó ... Anh thật ngốc phải ko ? Một kẻ thiếu thốn tình yêu lại đi làm tổn thương người yêu thương mình nhất ... Anh dồn nén sự tức giận của mình , đấm thật mạnh vào chiếc gương đang phản chiếu hình ảnh của bản thân
* Choang *
Mảnh kính vỡ rơi tung toé khắp sàn , máu cũng từ từ chảy xuống . Anh ko cảm thấy đau , anh chỉ cảm thấy bản thân thực sự quá ngu ngốc , quá tự cao khi nghĩ bản thân sẽ ko cần cậu . Giờ anh chỉ muốn nhìn thấy cậu mà thôi .. Anh muốn nhìn thấy chú gấu nhỏ hằng ngày bám theo anh ko kể mưa nắng , anh muốn nhìn chú gấu con mỗi ngày làm đồ ăn cho mình , anh muốn nhìn thấy chú gấu luôn chờ anh sau mỗi buổi học dù anh tan muộn hơn cậu rất nhiều ... Nhưng giờ , tất cả chỉ còn là vô vọng ... Anh cất tiếng nói run khẽ :
- Lee Haechan....Tôi nhớ cậu...
Sáng sớm , tiếng đồng hồ báo thức khiến Haechan thức giấc . Cậu trở mình , cuốn bản thân vào chăn như chú gấu nhỏ ngủ đông mà tiếp tục say giấc .
* cộc cộc *
- Channie ! Gấu nhỏ của mẹ dậy chưa ?
Giọng bà Lee nhẹ nhàng ấm áp vang lên , tiếbg gõ cửa cũng khiến Haechan tỉnh giấc . Cậu ườn người bước xuống giường mở cửa cho người mẹ thân yêu của mình .
- Mẹ à ... sao mẹ gọi Haechannie sớm vậy ... con còn buồn ngủ mà ...
Giọng cậu đầy sự nũng nịu nói với mẹ . Bà Lee thấy con trai mình như vậy cũng dịu dàng vuốt má cậu và nói :
- Haechannie , đã muộn lắm rồi . Mau dậy đi con trai .
Cậu cũng ko cãi mẹ cậu bao giờ mà nhanh chóng gật đầu rồi bước vô nhà vệ sinh . Mẹ cậu thấy cậu cũng đã tỉnh liền xuống nhà nấu đồ ăn sáng cho cả nhà .
Làm xong việc cá nhân , cậu bước xuống nhà với tâm trạng vui vẻ . Mẹ cậu đã chuẩn bị đồ ăn sáng sẵn rồi , bố cậu cũng đang ngồi ở đó , cậu thấy bố mẹ liền nhanh chóng chạy vào bàn ăn . Mới ăn được một chút , bố cậu mở lời :
- Haechan , hôm nay con và ta sẽ đến trường để lấy nốt hồ sơ cho con chuyển học nhé ?
Haechan nghe thấy chữ đến trường , trong lòng lại nởi lên 1 tia lo sợ rằng sẽ gặp lại anh 1 lần nữa nhưng .. cậu thực sự đã quyết định rồi ! Cậu sẽ ko để sự sợ hãi đó ảnh hưởng tới tương lai của cậu đâu . Cậu nghĩ một chút rồi trả lời ông :
- Dạ được thưa bố .
Ăn xong bữa sáng , bố và cậu cũng nhanh chóng lên xe đi tới trường . Nhà cậu cách trường khá xa nên phải đi 1 lúc lâu , đi tới gần trường , cảnh vật và kí ức xung quanh lại ùa về . Nhưng lần này cậu rất mạnh mẽ , cậu ko khóc 1 chút nào . Có lẽ .. cậu đã trưởng thành thật rồi . Ko còn buồn vì những chuyện trong quá khứ , ko còn nhớ về những kí ức đau khổ và đã biết suy nghĩ về tương lai và lo lắng cho chính mình . Làm người lớn mệt thật ! Nhưng cậu phải dần chấp nhận với việc đó thôi . Đi mãi , cuối cùng cũng đến trường . Cậu và bố bước xuống xe , cậu nhìn 1 lúc rồi nói :
- Bố , bố đi lấy hồ sơ dùm con nhé ? con muốn đi chào các bạn con 1 chút !
Bố cậu nghe xong cũng ko nói gì , chỉ nhìn cậu rồi gật đầu lặng lẽ . Cậu nhìn bố xong cũng nhanh chóng quay đi , cậu tiến về lớp của cậu , ai ai nhìn thấy cậu cũng vui vẻ chào đón . Cậu là 1 người rất tốt , ai cũng yêu mến cậu vì tính tốt bụng mà lại chịu khó của cậu . Mọi người vì ko biết cậu đến nên mỗi người có hộp sữa , cái bánh gì cho cậu mà thôi nhưng điều đó cũng đủ làm cậu vui và hạnh phúc hết nấc rồi . Sau khi nhận quà của mọi người xong , cậu bước tới lớp của Minhyung nhưng lần này ko phải để gặp anh . Người cậu muốn gặp là Hendery , anh ấy đã thực sự giúp cậu rất nhiều khi cậu theo đuổi Minhyung . Vừa đến cửa lớp cậu đã gặp Hendery , cậu mỉm cười vẫn tay chào anh , nói lớn :
- Hendery à !! Em tới chào anh đây !!
Cậu bước tới ôm chầm lấy anh , anh cũng theo phản xạ mà ôm cậu . Điều mà cậu ko để ý duy nhất chính là Minhyung đang đứng cạnh Hendery và anh đã chứng kiến cái cảnh thân thiết đến ngứa mắt kia của hai người . Anh bước tới giằng cậu ra khỏi người Hendery , cậu đang dựa vào anh bỗng bị kéo ngửa ra đằng sau . Cậu ngã thẳng vào ngực Minhyung , Hendery cũng ko khỏi bất ngờ. Hai người chưa kịp định hình mọi chuyện , Haechan đã bị Minhyung kéo đi . Anh kéo cậu vào góc tường kín , nơi ánh sáng rất yếu , gầm nhẹ lên hỏi cậu :
- Lúc em ôm Henry ( Hendery ) rõ ràng anh vẫn đang ở đó ! Sao em dám hành động như vậy hả ?!
Cậu co rúm lại , mắt nhắm tịt , nhưng rồi cũng nhanh chóng nói lại với anh :
- Anh với em đâu là gì đâu cơ chứ ! Em ôm anh Hendery thì có làm sao ! Cũng ko phải là chuyện của anh nhé !
Cậu hùng hổ nói lại mà ko biết câu nói đó đã hại cậu như thế nào . Anh nghe xong , máu liền dồn lên não , tay ép chặt hai cánh tay cậu mà ko màng tới tay của mình đang bị thương , mạnh bạo ấn môi mình lên môi cậu 1 nụ hôn . Nhưng nó ko phải 1 nụ hôn bình thường , nó là nụ hôn của sự chiếm hữu . Anh giữ chặt lấy đầu cậu , lưỡi nhanh chóng luồn vào khoang miệng nhỏ của cậu mà khuấy đảo lên xuống . Cậu bị hành động này của anh làm cho phản ứng ko kịp , đơ ra một lúc lâu . Thấy bản thân thở ngày một khó khăn , cậu nhanh chóng đẩy anh ra , thở hổn hển lau đi đôi môi của mình rồi chạy thật nhanh đi chỉ để lại anh đứng đó cười nhếch im lặng ...
_____________________________________
huhu :(( bí ý tưởng quá chừng nè mí bạn ơi . Chap này hơi dài xíu nhưng mong quí dị hãy cứ enjoy cái moment này đi nha quí dị <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top