Anh nhà ở đâu thế? - Amee

"Anh và tôi thật ra gặp nhau và quen nhau cũng đã được mấy năm

Mà chẳng có chi hơn lời hỏi thăm"

- Aa, Chào buổi sáng anh Gray

- Chào Juvia... À..uhm e-em ăn sáng chưa?

- Em ăn rồi nè, còn anh thì sao.

- Anh cũng vậy.

............

"Không còn gì nữa sao, anh đã hỏi em câu này lần thứ ba trong tuần rồi"

Sáng nào cũng dậy thật sớm, quần áo chỉnh tề, nhưng Juvia chẳng bao giờ đi học luôn. Em đứng nấp sau cánh cổng, chờ chàng trai có mái tóc xanh đen ra khỏi cửa, em mới từ từ bước đến như thể đây là trường hợp ngẫu nhiên, vậy là mấy năm nay em đã thành công dùng cách này để được đi đến trường cùng crush.

Anh và em ấy à, cũng đã quen nhau được ngót nghét 2 năm rồi, kể từ khi em chuyển đến khu này. Và Juvia cũng đã thích anh được ngót nghét 1 năm rưỡi rồi, kể từ khi trông thấy anh dù đã trễ giờ học nhưng vẫn quyết nhường bà cụ lên xe trước, dù chỉ có một cây dù nhưng vẫn chọn nhường cho em bé sắp trễ giờ đi học. Mọi điểm tốt của anh Juvia đã nhìn thấy hết rồi, sao anh vẫn chưa nhìn thấy tình cảm của Juvia thế?

Là hàng xóm nhà đối diện nhau, học cùng trường, ngồi cùng một chuyến xe bus đi học, thân quen thế cơ mà, sao mình đối với nhau xa cách quá. Hàng ngày gặp nhau anh chỉ hỏi hôm nay của em có ổn không, em ăn sáng chưa, ăn tối chưa, con chó nhà em thế nào, con mèo nhà hàng xóm ra sao. Juvia sợ rằng, là con gái mà chủ động thì mất giá chết mất, nhưng mà trông chờ gì ở một tảng băng di động như Gray đây?


"Anh và tôi thật ra, mải mê nhìn lén nhau

Và không một ai nói nên câu"

Như mọi ngày, chuyến xe bus mà Gray và Juvia đến trường vẫn đông nghẹt không có chỗ ngồi. Anh và em phải đứng bám vào tay vịn, cạnh nhau, với một khoảng cách, không quá gần, chẳng quá xa, nhưng đủ để Gray nhìn thấy từng lỗ chân lông của Juvia. Aishh chết tịt, sao mà lại có người xinh thế, mắt xinh, mũi xinh, miệng xinh, từng cái lỗ chân lông, từng tế bào đều xinh. Lạ quá, cảm giác này là sao nhỉ, tim mình đập thật nhanh, còn mắt mình thì không thể di chuyển khỏi một điểm, hay đã mắc phải bệnh lạ gì rồi.

- Mặt em dính gì ạ? Sao anh cứ nhìn Juvia thế.

- À k-không, anh chỉ đang nghĩ một số chuyện rồi nhìn vu vơ thôi.

"Nhìn vu vơ thôi sao, còn em lúc nào cũng nhìn ngắm anh một cách chăm chú, buồn thật đấy"


"Rằng người ơi, tôi đang nhớ anh

Và anh có nhớ tôi không?"

- Hôm nay anh Gray bị ốm nên không thể đi học ạ? Vâng, vậy em sẽ đi trước đây, anh mau khoẻ.

Gì thế này, trước khi gặp anh, Juvia đã một mình đến trường cả chăm lần rồi, sao hôm nay bỗng thấy trống trải thế. Ôi, hôm nay sân trường cũng đông vui quá nè, nhưng mà chẳng bắt gặp bóng dáng người ấy đâu cả. Juvia đang nhớ Gray lắm lắm lắm luôn đấy, mới xa một ngày mà đã thấy nhớ vậy, liệu tương lai không được cạnh anh, em sẽ thế nào đây. Gray có đang nhớ Juvia không.

Nằm cả sáng trong phòng, Gray cứ xoay bên nọ, lật bên kia, ngồi dậy, rồi lại nằm xuống, thi thoảng lại hé mắt ra cửa số hướng về phía nhà đối diện, Juvia đã đi học về chưa thế?. Thành thật mà nói, Gray có một chút, không, hai chút, hay rất rất nhiều chút nhung nhớ hình bóng Juvia. Nghĩ đến thôi mà anh đã bất giác đỏ mặt. Đừng có nói là Gray phải lòng em mất rồi nhé, anh cũng chẳng biết nữa, nhưng trái tim sẽ cho anh câu trả lời sớm thôi.


"Tôi từ lâu đã thích anh rồi

Chỉ mong hai ta thành đôi"

Hàng ngày, hàng giờ, mỗi phút mỗi giây trôi qua, Juvia đều thích anh đến phát điên lên được. Tâm trí em cứ luôn đi dạo chơi trong những giấc mơ về những ngày hạnh phúc bên anh, khiến em chẳng thể tập trung vào việc gì. Những lúc anh gần gũi những người gái khác, rồi họ tỏ tình với anh, em sầu chết đi được, tối về còn nằm thất tình khóc sướt mướt, chỉ sợ anh đồng ý thôi. Thật may là anh từ chối, và em lại được tràng cười như điên, nhưng rồi lại suy nghĩ, họ xinh đẹp tài năng như thế Gray còn từ chối, thì em làm gì có cửa nào. Anh cứ như thế chi phối cảm xúc của Juvia gần 2 năm nay, nhiều khi em cũng tự hỏi sao mình đủ can đảm để tiếp tục đoạn tình cảm này. Juvia khao khát muốn được đường đường chính chính đi bên anh với vai trò là một em người yêu, hay là một người vợ cũng được....


"Chỉ muốn anh có thể nghe được hết tâm tư này

Nhưng lại sợ anh từ chối, muốn nói rồi lại thôi"

- Anh Gray này, có một người thích một người hai năm trời mà không dám nói ra, có phải rất ngốc nghếch không ạ?

- Anh nghĩ là có, nếu bày tỏ luôn đi là sẽ vụt mất cơ hội đó.

- Vậy thì....bây giờ anh có đang thích ai không ạ?

- Anh chưa muốn yêu đương.

Thì ra là thế. Nghe được câu đó mà nền đất nơi Juvia đang đứng như muốn vỡ vụn, sao Juvia lại hỏi một câu dường như biết trước đáp án như thế. Nhưng dù lường trước được, em vẫn không giấu nổi sự đau lòng. Thà cứ để một mình em e ấp đoạn tình cảm này là được rồi.

- Em hỏi câu gì nghe kì cục quá, anh đừng để ý, cũng muộn rồi nên về trước đây ạ.

Juvia vội vàng quay đầu bước đi, tâm trí rối như tơ vò, em không còn biết phải đối mặt với Gray như thế nào nữa. Chắc mình chỉ có duyên làm anh trai em gái thôi anh nhỉ.


"Nên anh và tôi vẫn thế

Vẫn chẳng thể đi bên nhau cùng chung lối về"

*

*

*

*

*

- Juvia khoan đã!

Gray chạy với theo, giữ tay em lại, quay người em đứng đối diện với mình.

- Anh chưa nói hết câu mà. Sao em vội thế?

- Nếu người đó không phải em.

- Dạ? Ý anh là...

- Anh nói, Anh chưa muốn yêu đương, nếu người đó không phải là Juvia Lockser.

Không gian như bị đứng im, em đứng hình, anh cũng đứng hình. Đối diện với tình huống này, Gray chỉ khẽ thở dài.

- Haizz, em thật là, nói thẳng ra, ý anh là, anh thích Juvia, rất thích, vô cùng thích, anh sẽ chỉ thích mình Juvia thôi. Anh cũng có tình cảm với em lâu lắm rồi, chỉ là bản thân quá ngốc chẳng nhận ra, và quá hèn nhát để bày tỏ. Xin lỗi vì đã để em chờ đợi lâu, Juvia làm bạn gái anh nhé?

Juvia khóc rồi, em oà khóc như một đứa trẻ. Nước mắt cũng là thứ để thể hiện cảm xúc hạnh phúc nhỉ, vì bây giờ em đang rất hạnh phúc. Juvia không biết nói gì hơn nữa, chỉ biết gật đầu lia lịa không thể ngừng.

- Anh Gray, nhà anh ở đâu thế?

- Hả? Không phải em là người biết rõ nhất sao.

- Vậy mà em cứ tưởng anh vô gia cư ấy, chẳng chịu ngồi yên ở nhà, cứ đi tới đi lui trong trái tim em, quậy nát tâm trí em, còn cứ kéo tâm trạng em đi chơi tàu lượn siêu tốc, lên xuống thất thường, anh có biết em khổ tâm lắm không?

- Anh tồi thật đấy, từ giờ, Juvia cho anh ở nhờ với nhé, anh sẽ chẳng đi lung tung nữa, yên vị trong trái tim em.

- Sao lại ở nhờ? Là nhà chung của hai đứa mình mới đúng, em chấm anh Gray Fullbuster làm chồng từ lâu rồi.

Anh cười, em cũng cười, hai đứa nắm tay nhau thật chặt, sẽ chẳng để vài ba câu nói ngăn cách tình cảm này một lần nào nữa đâu. Đừng gọi em là Juvia Lockser nữa, hãy gọi em là Juvia Fullbuster nhé.


"Hey, nhà chúng mình ở đâu thế"

*

*

*

Chap đầu tiên của fic đã ra rồi nè, mọi người có gì góp ý cho tui nha.

- Lời thoại của nhân vật

- Lối hành văn miêu tả

- Mạch chuyện có mạch lạc không

Cảm ơn mn rất nhìuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top