#1 - 2Jae


_Our Love [GOT7]_

#1 - 2Jae

Write By @Lep_05

NC-17 ; SM nhẹ

Ahgase_Team

————————————————————

Truyện có SM tuy không nặng nhưng ai không ưng được thì có thể ngừng đọc , đừng đọc xong rồi lại khó chịu với em TvT

#1 - 2Jae : Bạn Thân! Anh Yêu Em!

"YoungJae"

"Yah, Im Jaebum anh lại đi trễ 10p"  YoungJae hai tay chóng hông nhìn chàng trai vừa kêu mình .

Chàng trai tên Jaebum ấy là một người bạn rất thân của cậu , hơn cậu chỉ 2 tuổi mà trông trưởng thành hơn cậu rất nhiều vì chiều cao khá vượt trội , còn cậu sinh ra cũng là nam nhi thế sao lại thấp bé nhẹ cân để khó tả , cái thân hình của cậu nói là hàng nghìn cô gái mơ ước là không sai đâu!

"Này kính ngữ đâu , anh lớn hơn em đấy biết chưa nhóc!" Anh kí vào trán cậu .

"Em cũng 18 tuổi đời rồi nên cũng đừng gọi em là nhóc nữa!" Cậu phồng đôi má phúng phíng .

"Em cứ đứng đấy mà làm mặt dỗi , anh đi đây" Anh quay bỏ đi .

Vừa được bước đầu tiên anh đã đếm ngược .

3

2

1

Và Young Jae đã nhảy lên lưng , ôm chặc lấy cổ anh . Anh cõng cậu đi khắp cái công viên rộng lớn mà không biết mệt .

"JaeBumie~ , em thèm kem , mua kem cho em được không hyung?" Cậu cọ cọ đầu vào hòm cổ anh .

Thở dài một cái , anh thật biết làm sao với cậu trai đáng yêu này đây . Giờ chỉ biết thuận theo mà chiều cậu thôi.

Đi một chút đã đến quầy bán kem , cậu không cùng anh gọi kem mà lại lon ton đến gốc cây mát gần đó để ngồi chờ .

Anh đi đến đặt ly kem lên mớ tóc xanh bồng bềnh của ai kia và rồi anh nhận được cái lườm từ người đó . Cười thật tươi rồi yên vị bên cạnh cậu .

"Hyung , anh mua cho em vị gì vậy?" Cậu nhìn ly kem màu xanh lục .

"Trà Xanh!" Anh vẫn bình thản mà trả lời và rồi hậu quả là một đòn như trời giáng vào vai rộng của anh .

"Anh vồn biết em không thích ăn trà xanh mà HYUNG!!!" Cậu gầm lên .

"JaeJae à Hyung đùa mà , Huhu đau chết anh rồi! Nho xanh mà em TvT" Jae Bum ôm một bên vai mà than .

< Hình Tượng anh ơi , Hình Tượng >

"Anh lừa em bao lần rồi mà vẫn không thể đoán được hả? JaeJae ngốc!" Anh lại một lần nữa trêu cậu .

Young Jae chợt nhận ra mình lại bị lừa , còn lỡ tay đánh anh mạnh như thế , cậu xấu hổ quá đi thôi .

"Em xin lỗi Hyung!" Cậu lí nhí .

Anh xoa đầu cậu thay cho câu 'không sao' .

Cùng nhau ngồi ăn kem , cùng nhau cười đùa đủ kiểu .

*ting

Young Jae có tin nhắn . Vừa nhận được tin cậu liền mừng rơn cả lên khiến người cạnh bên không khỏi thắc mắc .

"Về nha hyung" Cậu đứng dậy phủi phủi quần , lưng quay về phía anh .

Đứng dậy , anh đến khoác vai cậu vui vẻ mà bước đi .

——————————

"Alo? Gì đấy JaeJae?" Jae Bum đang ở phòng game , anh truyền giọng nói qua điện thoại .

"Ừm . . . JaeBum hyung à~" Đầu dây bên kia cậu trai nhỏ ấp úng .

"Aizz!! Chết tiệt" Và thế là thua trận game , anh tức quá , có thế cũng thua là sao?

"Gì vậy em?" Tức thì tức , giận thì giận chứ vẫn bình tĩnh giữ cái giọng dịu dàng mà nói với em , anh đâu dám lớn tiếng nặn nhẹ hay trút giận lên em đâu .

< Hơiz cái thứ u mê người yêu =.= >

"Ừm . . . Đi xem phim không anh?" Cậu hơi rụt rè .

"10 phút nha JaeJae" Anh gác máy sau khi nghe được từ 'Dạ' quen thuộc từ cậu .

Tắt máy tính , còn chưa kịp đứng dậy đi liền có vài 3 người đến sau ghế anh . Một tên vỗ lưng anh .

"Solo không JaeBum?"

"Sau đi nha" Anh nói chẳng thừa chẳng thiếu , đủ để thể hiện ý từ chối của mình .

"1 ván có lâu đâu? Mày gấp gì chứ?"

"Có một thế giới nhỏ đang chờ tao , nếu mày thích thì lần sau vậy!" Cầm lấy áo khoác và lướt qua mấy người đó .

Có một thế giới nhỏ đang chờ? Vâng mọi người không nghe nhầm đâu , chính xác là thế không sai một chữ nào .

Choi Young Jae đối với Im Jae Bum đích thị là một thế giới nhỏ , một bé con mà anh hết mực yêu thương .

Ơ yêu thương là thế chứ có dám thốt ra lời nào chưa vậy?

Vẫn là chưa nha , anh vẫn là chưa bao giờ cho cậu biết thứ tình cảm mà mình dành cho cậu là trên mức hai từ "Bạn Thân" .

Người ngốc manh như cậu dù thế nào cũng chẳng nhìn ra nổi tình cảm của anh mặc cho anh có thể hiện điều đấy lộ liễu đến đâu đi chăng nữa .

Có khi à không , anh có thể chắc luôn rằng cậu đối với mình là yêu thương anh trai - Anh nghĩ thế và rồi quyết định im lặng .

An phận với danh xưng bạn thân để bên cạnh chăm sóc , chơi đùa cùng cậu còn hơn nói ra rồi giữa cả hai xuất hiện một bức tường khoảng cách .

——————————

Moto đen của anh đỗ trước cửa nhà Young Jae , nhận được tin nhắn của cậu bảo mình chờ nên anh cũng thuận theo .

"JaeBum Hyung!" Giọng trong trẻo của cậu trai đáng yêu vang lên .

Anh nhìn về phía người vừa gọi mình , mắt nhỏ mở to hết cỡ .

Nhìn xem nhìn xem bé con của anh hôm nay mặc đồ đáng yêu chưa kìa . Áo hoodie hồng hình rái cá nhỏ , quần jean ống rộng được cậu xắn gấu . Nhìn tổng thể bộ quần áo này rất thùng thình nhưng rất đáng yêu , trong cậu tròn tròn dễ thương hổng thể tả luôn .

"Bộ trong em kì lắm sao JaeBum Hyung?" Cậu lo lắng , chờ đợi câu trả lời từ anh .

"Kh-không , JaeJae đáng yêu mà!" Anh cười đáp lại vẻ mặt sợ sệt dễ thương của cậu trai nhỏ xinh xắn kia .

Kéo cậu lại gần , đội mũ cho cậu "Đi thôi JaeJae"

Trên đoạn đường đến rạp hôm nay khá yên ắng , không ồn áo âm thanh từ 2 người . Cậu không bắt chuyện anh cũng im lặng tập trung điều khiển xe .

"JaeBum à! Hyung ơi!" Cậu lên tiếng .

"Ơi? Anh nghe?" Anh vẫn là dịu dàng phát ra thanh âm êm tai đầy vẻ nuông chiều .

"Thật . . . Thật ra thì hôm nay em có hẹn với Jackson hyung" Cậu lí nhí .

"Và?" Anh cau mày khó chịu khi vừa nghe hết câu nói của cậu .

Jack Son? À là cái tên cậu thích , anh ta là cựu học sinh ngôi trường mà cậu vừa tốt nghiệp . Anh ta hơn cậu vài tuổi chắc là bằng anh , anh cũng chẳng nhớ rõ nữa chỉ biết lúc trước Young Jae luôn lãi nhãi với anh rằng mình rất thích cái tên này.

Nào là anh ta cho cậu kẹo , nào là anh ta kèm cậu học , nào là anh ta chơi bóng rổ rất giỏi . Có lần Jae Bum anh đây đã thách thức bóng rổ với Jack Son và đương nhiên anh thắng , mặc dù điểm số trên lệch không nhiều , quả đúng anh ta cũng rất giỏi chỉ là kém anh thôi .

Mà trời ơi , thế đó chứ Young Jae có để ý đến anh đâu , toàn là "JackSon hyung chơi tốt lắm á" "Hyung chơi giỏi lắm luôn"  rồi lại "Huyng mệt lắm đúng hông , em có mua nước nè" ủa anh mới là người thắng mà , ủa anh cũng chơi cũng mệt mà sao cậu không khen không quan tâm gì anh hết dợ? Anh tức lắm á! Anh giận hết sức luôn á!

"Ừm . . . Và anh giúp em được không?" Cậu nói đã nhỏ giờ càng nhỏ hơn , anh chẳng đáp lại mà chỉ nhìn đường .

Đây là muốn anh giúp cậu thổ lộ với Jack Son á? Anh đang nghĩ gì trong đầu nhỉ , à đương nhiên là 'Không , không và không bao giờ' điều quan trọng cần nhắc lại 3 lần .

Nghĩ vậy thôi chứ vẫn chở cậu đến rạp , vẫn cởi nón giúp cậu như thường lệ , chỉnh lại quần áo cho cậu ngay ngắn .

"Được rồi , đi tìm JackSon nào , anh luôn ở sau quan sát nên đừng căng thẳng" Anh đặt hai tay lên gò má tựa Mochi của cậu .

<Ủa sao vấn giúp vậy anh trai (๑・̑◡・̑๑)>

Bảo cậu đừng căng thẳng mà chẳng biết cậu có thế không chứ thật sự anh còn lo lắng và căng thẳng hơn cậu nữa kìa .

——————————

Jack Son và Young Jae gặp nhau , cậu để anh ta chọn phim còn mình đứng chờ . Khi tấm vé đã trên tay cậu mới tá hoả về bộ phim Jack Son chọn , nó là phim kinh dị .

Young Jae cậu không thích hay nói đúng hơn là sợ thể loại phim này . Màu sắc u tối ảm đạm , những khung cảnh hù doạ thốt tim , âm thanh sập sình đầy kinh dị lại còn được chiếu nơi không đèn , im lặng và màn hình to lớn không thể không nhìn vào .

Buổi xem phim này sẽ không tốt đẹp rồi .

Jae Bum chờ cả hai vào rạp mới đến chọn vé , may mắn rằng vé ghế kế bên cậu vẫn trống nên anh đã mua nó .

Từ khi phim được chiếu , Jack Son đã rất tập trung vào bộ phim mang thể loại kinh dị mình yêu thích . Anh ta nào biết có cậu rái cá nhỏ đang sợ phát khiếp bên cạnh mà không dám la hét lên vì phải giữa thể diện .

Mọi biểu cảm trên gương mặt của cậu đều thu gọn vào đôi mắt hẹp dài của Jae Bum ghế bên cạnh .

Nhìn cậu sợ mà anh vừa thương lại vừa khó chịu . Jae Bum cũng là một người từng cuồng phim kinh dị nhưng chỉ là 'từng' vì từ cái ngày anh kéo cậu vào phòng game vip có trang bị loa ngoài để xem phim kinh dị thì việc cuồng thể loại này cũng không còn .

Cái ngày đó cậu vừa khóc vừa ôm chặc lấy anh , anh vui lắm nhưng mà lòng xót khi thấy cậu sợ nên đã tắt phim không xem nữa . Anh dỗ cậu cũng nín nhưng lại dỗi anh , đánh anh một trận không thương tiếc mới tha cho .

Còn giờ thì sao? Vì người mình thích mà đồng ý xem thể loại phim mình ghét? Nhìn xem , cậu còn chẳng dám la hét hay kêu sợ vì phải giữa hình tượng kìa .

Anh lúc này chỉ muốn hét lớn vào mặt Jack Son rằng 'YoungJae đang rất sợ'

Anh lén lúc nắm lấy tay mềm của cậu , cảm nhận từng đợt run rẩy đáng thương nơi ấy , anh hơi nghiêng người về phía cậu thì thầm .

"Không sao , anh luôn ở đây , nhắm mắt đi em ."

Giọng nói của anh phần nào trấn an cậu , dần thả lỏng người nhưng mắt cậu vẫn hờ hờ không nhắm lại vì sợ Jack Son quay sang sẽ thấy .

Khi bộ phim gần kết thúc , Jack Son nói đi về sinh rồi sẽ trở lại . Anh ta vừa đi cậu liền khóc nức lên . Jae Bum bên cạnh quay sang , nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng vuốt ve , an ủi .

"Sợ lắm đúng không?"

"Ừm hức . . ." Cậu dùi đầu vào nơi lòng ngực ấm áp .

"Được rồi ngoan , không khóc nữa , mắt em sẽ sưng mất . Phim sắp hết rồi , ngoan , anh luôn cạnh em được chứ." Anh đẩy cậu ra đối diện mình , lau đi nước mắt của cậu bằng tay áo khoác .

Anh lấy bluetooth đen trong túi , đeo vào tai cậu , mở trên điện thoại một bài hát nhẹ nhàng .

——————————

"YoungJae nè , em có muốn đi ăn kem không?" Jack Son đứng trước mặt cậu , anh ta nghiêng đầu cười tinh nghịch .

"Dạ , tất nhiên rồi hyung!" Young Jae liền mừng rỡ đồng ý .

"Vậy đi thôi nào!" Anh ta nắm lấy cổ tay cậu kéo đi .

Cậu cùng anh ta đến tiệm kem gần rạp phim .

Jack Son có hỏi cậu muốn vị gì nhưng rồi cậu lại bảo "Lấy giống hyung đi ạ" và thế là anh ta để cậu ngồi chờ ở bàn , đi gọi 2 Trà xanh .

Trong lúc chờ kem cậu đã đi vệ sinh .

Người bưng kem đến đó là Jae Bum . Anh đã cố thuyết phục cô chủ trẻ cho anh bưng phần kem này , lúc đầu cô ấy im lặng , mặc anh giải thích đủ điều . Còn tưởng bị từ chối nào ngờ cô ấy lại dễ dàng đồng ý , chỉ cần anh đưa cô ấy số điện thoại là được .

"Xin lỗi quý khách , chúng tôi chỉ còn 1 trà xanh nên đã không hỏi mà tự ý đổi thành nho xanh . Rất xin lỗi quý khách" Jae Bum đặt kem lên bàn , nho xanh được anh đặt bên hướng cậu , anh đã cố gắng gằng giọng , đội nón sụp cả mắt để Jack Son không nhận ra .

Anh ta gật đầu .

YoungJae trở lại , ngồi vào bàn , cậu thấy có một mẫu giấy dưới ly kem của mình , cầm lên xem thì là dòng chữ 'Những gì nói ra đều là thật' .

Cậu nhướng mày khó hiểu , nét chữ này hình như có thấy rồi nhưng thôi kệ , cậu nhìn ly kem màu xanh mà có phần hơi e ngại .

Có khi nào là trà xanh không? Cậu nghĩ .

Cậu chừng chừ , đưa muỗng lên thử . May quá là nho xanh . Cậu thở ra nhẹ nhõm , sẽ như thế nào nếu Jack Son nhìn thấy cậu với vẻ mặt khó chịu khi ăn kem trà xanh nhỉ?

"Hyung , anh cũng thích nho xanh ạ?" Young Jae nhìn Jack Son

"À không , anh tính mua 2 trà xanh nhưng họ bảo còn có một à nên đã đổi của em" Anh ta giải thích .

Ơ cơ mà nho xanh á? Nghe quen quen sao ý nhợ mà thôi kệ đi , cậu tập trung ăn kem đã kem ngon nè .

<Chuê ơi , não cá vàng quá a~>

——————————

"JackSon hyung" Young Jae gọi Jack Son .

"Hửm , anh đây!" Anh ta nhìn cậu cười .

- Anh thích em

Tim cậu đột ngột đập nhanh vì âm thanh phát ra từ đâu đó , cậu đảo mắt rồi nhìn thấy Jae Bum phía sau Jack Son một khoảng khá xa , tay anh chỉ chỉ vào tai cậu ý bảo Bluetooth còn đấy .

Cậu hiểu ra anh muốn giúp mình , cứ việc nói theo anh là được .

- Thật ra . . .

"Thật ra em . . ." Cậu nhìn anh ta , hai tay đan vào nhau đầy lo lắng .

- Anh thật sự rất thích em .

Jae Bum dừng lại đôi chút , chờ cậu nói xong .

- Đừng hỏi anh lý do vì sao lại thích em . . .

- Chỉ đơn giản bên cạnh em thật sự rất vui , khoảng khắc mình bên nhau anh đã muốn thời gian ngừng đọng để có thể bên em mãi như thế .

- Anh thích em! Những gì nói ra đều là thật .

Sau câu đấy , anh ngắt kết nối Bluetooth , bỏ đi đến quán game .

Quay lại với Young Jae và Jack Son .

Hiện tại cậu đang rất căng thẳng , không phải do lo sợ câu trả lời của Jack Son đâu nha mà là vì anh , cách xưng hô như thế chẳng khác nào là thổ lộ .

"YoungJae anh xin lỗi , thật sự thì anh có thích một người rồi , anh rất cảm kích tình cảm em dành cho anh nhưng mà anh chỉ coi em là em trai thôi , xin lỗi , xin lỗi em mà" Anh ta vừa chấp tay vừa xin lỗi .

<Đáng yêu sao ý :<<>

"Không . . . Không sao đâu ạ , mà hyung ơi , mẩu giấy này là sao ạ?" Cậu chìa mẫu giấy khi nảy ra .

"Ơ anh đâu biết , mà này có khi lại là Jae Bum đấy , người bưng kem ra khi nảy có vóc dáng với giọng nói rất giống cậu ta"

Young Jae khi nghe đến tên anh liền chìm vào suy nghĩ , nhớ lại những thứ vừa diễn ra .

Đầu tiên , trà xanh và nho , không phải là trùng hợp mà là anh đã đổi .

Thứ 2 , mẫu giấy với nét chữ quen thuộc , giờ đứng nhớ lại thì chính xác cậu đã thấy nó trên vở học cũ của anh .

Và từ 2 điều trên thì có thể nói khi nảy những gì cậu nghe qua Bluetooth thật sự là anh thổ lộ mình thích cậu , thế cũng lý giải được cho câu trên mẫu giấy kia .

"Em-em đi trước đây , tạm biệt hyung" Cậu cuối người chào tạm biệt Jack Son , chạy đi , tay bấm điện thoại gọi anh nhưng không ai trả lời .

Cậu chạy đến tiệm game mà anh hay đến chơi , rụt rè bước vào nơi này , lần đầu cậu vào đây mà không đi cùng anh . Đi sâu vào trong , cậu đảo hết một vòng vẫn không thấy anh mà đã nhận lại vô vàng ánh mắt từ những tên trong quán .

Cậu vừa đi đến một bàn máy thì cánh tay liền bị nắm lại .

"Cậu bé xinh đẹp , tìm người sao? Chơi với bọn anh nè rồi bọn anh giúp" Hắn ta cười gian nhìn cậu .

"Làm-Làm ơn bỏ tôi ra." Cậu kéo kéo tay mình lại nhưng hắn vẫn ghì chặc tay cậu không buông .

Một lực mạnh cắt ngang hai bàn tay kia . Lòng bàn tay ấm áp bao phủ tay cậu , cậu ngạc nhiên ngước nhìn người bên cạnh .

Là Jae Bum , anh đến giúp cậu rồi .

"Chán sống rồi?" Anh dành cho hắn ta cái lườm cháy mắt .

Kéo cậu vào phòng game vip mà mình đã bao , để cậu ngồi ở ghế còn bản thân trở lại với bàn máy . Anh ngồi chơi cũng hơn 10p mà cậu vẫn không nói gì , cảm giác như hôm nay cậu im lặng lạ thường , phải chăng là bị từ chối rồi?

"Bị từ chối rồi sao?" Anh vừa chơi vừa hỏi .

"Đúng là vậy nhưng mà em không buồn vì em có người khác để thích rồi!" Cậu trả lời .

Anh ngạc nhiên với câu trả lời của cậu , lại thích thêm người khác nhanh như vậy á?

Tay anh rời khỏi chuột máy tính , lần này anh sẽ nói hết ra , mối quan hệ này đi đến đâu thì cứ mặc kệ , anh không thể nhìn cậu cứ thích người này người kia mãi được .

Vừa quay ghế lại thì có chú rái cá nhỏ nào đó đã xà vào lòng anh . Thích người khác rồi thì ôm anh làm gì? Anh đẩy ra , cậu vẫn một mực ôm chặc lấy , rút sau hơn vào lòng ngực anh .

"Thích người khác rồi thì buông anh ra , đi tìm cậu ta đi" Anh tức giận nói .

"Em là thích anh mà , JaeJae là thích JaeBum" Cậu vùi vùi mớ tóc xanh vào người anh , anh kinh ngạc , cậu vừa nói thích anh sao?

"Sao anh không nói là mình thích em cơ chứ? Anh thế này bao lâu rồi hả?" Cậu hờn trách anh .

"Năm anh lớp 9 , ngày em vừa chuyển vào trường và hai ta va nhau , chính xác là khoảng khắc ấy ." Anh vòng tay ôm cậu vào lòng .

"Em xin lỗi!" Cậu nhỏ giọng .

"Sao lại xin lỗi?"

"Để anh trong hoàng cảnh 'tình yêu từ 1 phía' như vậy em thấy có lỗi nhưng sao anh lại đợi chờ em lâu như vậy? " Cậu thút thít trong lòng anh , anh vuốt lưng cậu .

"Chỉ cần là em , anh đợi cả đời vẫn được." Anh xoa đầu cậu .

"Vì sao vậy anh?" Cậu ngước lên thắc mắc .

Anh hôn lên môi anh đào đo đỏ đáng yêu của cậu .

"Vì anh yêu em."

Điện thoại anh vang lên , số máy lạ , anh với tay bắt máy .

"Anh trai xinh đẹp , còn nhớ cô chủ quán kem là em không?" Giọng nói nữ nhi phát ra từ máy .

Anh cảm giác thấy có điều không lành , nhìn sang cậu đang sôi máu , mắt liếc nhìn anh , anh vội tắt máy .

"Im JaeBum , anh dám cho cho gái số điện thoại hả?" Cậu đánh mạnh vào người anh .

——————————

Jae Bum sau khi hoàn thành vài trận game để đem về khung bậc cho bản thân thì cũng chán , kéo Young Jae về nhà mình chơi .

Cậu được anh bảo trên phòng chơi , anh đem nước lên sau .

Cậu tháo áo hoodie ngoài để lên giá treo quần áo , à bên trong cậu vẫn có mặt một sơ mi trắng .

Hôm nay mọi người có biết là ngày gì không? Là ngày 17 tháng 9 nè , là sinh nhật Young Jae nè .

Anh đã chuẩn bị cho cậu một Bánh kem làm quà bất ngờ .

Mở cửa bước vào phòng , không thấy cậu ở bàn hay trên giường của anh , đảo mắt thì thấy cậu đang đứng ở ban công , mặt quay ra ngoài .

Đặt bánh kem xuống bàn , anh tiến lại gần cậu , chuẩn bị dang tay ôm lấy cậu thì anh liền khự lại .

"Young Jae à , khi chiều anh vẫn chưa trả lời mà em chạy đi là sao?" Đầu dây bên kia giọng Jack Son vang lên .

"Em xin lỗi Seunie" Cậu thân mật gọi anh ta .

Anh phía sau đang kiềm nén bản thân không tức giận để nghe hết cuộc trò chuyện này .

"YoungJae em có đang ở gần Jaebum không?" Anh ta hỏi cậu .

"Em không , em đang ở . . . Ùm quán ăn" Cậu suy nghĩ một chút rồi chọn quán ăn làm nơi che dấu cho việc mình đang ở nhà anh .

"Em à , có thể những việc đó chỉ là trùng hợp chứ không phải JaeBum làm đâu , chắc cậu ta cũng chỉ xem em là bạn thân hay em trai thôi . Em . . . Cho nhau cơ hội tìm hiểu được không?" Anh ta nói rành rọt như có bài bản từ trước .

"Ừmm . . . Dạ . . ." Cậu vẫn áp úng chưa đưa ra câu trả lời .

Câu trả lời còn chưa tuôn khỏi miệng thì chiếc điện thoại liền bị người đằng sau giựt mất .

"Anh ưm. . ." Âm thanh kinh ngạc chưa kịp thốt ra đã bị người kia ngăn lại , trên tay chiếc điện thoại của cậu mà bấm kết thúc cuộc gọi .

'YoungJae chúc may mắn nha em' Jack Son bên kia đang cầm điện thoại .

————10 phút trước————

@333cyj333
Jack Son ơi!
Hyung ơi~

@jacksonwang852g7
Ơi anh đây Young Jae

@333cyj333
Giúp em chọc ghen Jae Bum nha .
Anh ấy dám cho số gái , em phải
chọc lại anh ấy .
Giúp em nha hyung
Nha hyung! (>人<)

@jacksonwang852g7
Giúp thì giúp nhưng mà em phải giải
thích rõ với cậu ta đó không cậu ta lại
tìm đến anh thì chết anh   .°(д)°.  

333cyj333
Yep! Em sẽ giải thích rõ ràng , cảm ơn hyung
(><)

Và thế là cuộc gọi nhầm mục đính chọc ghen anh được thực hiện .
——————————

Anh đè xác lưng cậu vào thành lan can , không ngừng mút lấy cánh môi đỏ ngọt ngào của cậu . Cái lưỡi hư hỏng của anh truy tìm lưỡi rụt rè của cậu nhưng môi cậu lại mím chặt , chẳng thương tình cắn mạnh buộc cậu tách nó ra .

Anh cũng đã tìm thấy lưỡi cậu , cả hai đầu lưỡi giao nhau , chúng liếm mút lẫn nhau tạo ra âm thanh khiến người khác đỏ mặt .

Anh xé toạt cái áo sơ mi trên cơ thể cậu , hai tay không yên mà dày vò nơi đầu ngực . Anh mạnh bạo ngắc chúng khiến cậu đau bậc cả nước mắt .

Anh rời cánh môi để cậu hốp vài ngụm khí , hạ đầu mình xuống hai cánh hoa đang cương lên mà cắn lấy khiến cậu đau đến điếng người .

"Ưmm . . . Jae Bum à . . . đau quá ahh" Cậu than khóc nhưng anh đâu có nghe .

Thả nơi mẫn cảm phía trên ra , anh cao ngạo đứng thẳng người , nắm tóc cậu nhóc giựt ra sau để mặt cậu ngửa lên nhìn mình .

Cậu hai mắt nước cứ ứa ra không ngừng .

"Seunie cơ à? Em nói hắn từ chối em mà? Là nói dối sao?" Anh cười khẩy , lần này anh chẳng kiềm giận rồi .

"Jae Bum . . . Anh ơi hức . . . Nghe em nói đi mà . . . Hức" cậu hờ mắt đau đớn nhìn anh .

Anh càng mạnh tay giựt xuống thấp hơn "Nghe em nói sao? Anh mà không nghe em nói thì giờ em đã vừa quen anh vừa cùng tên kia tìm hiểu rồi còn gì?"

"Không-không phải thế mà anh ơi hức . . . Anh ơi em đau lắm , buông . . . buông em ra đi mà hức ." Cậu nắm lấy tay anh mà van xin .

Anh kéo tay cậu đi vào trong , không chút dịu dàng mà ném cậu xuống giường . Rất nhanh anh đã gỡ bỏ cái quần vướng víu của cậu . Cậu bây giờ sợ lại còn sợ hơn , lo chồng lo khiến cậu run hết người .

"Anh tính làm gì . . . Em-Em xin lỗi hức . . . Anh ơi tha cho em đi mà hức" Cậu nước mắt cứ vậy mà tuôn mãi không hết , còn anh nhìn cậu thế lại cười nhếch môi đầy ma mị .

Anh cũng đã nhanh chống thoát y , côn thịt to lớn đang cương cứng và dựng đứng kia khiến cậu sợ hãi . Xoay người cậu lại , để mông cậu lên cao , anh đánh mạnh vào một bên cánh mông trắng để lại vết hằng đỏ .

"Em đang ở quán ăn sao? Được tôi biến nơi này thành quán ăn , em là thức ăn còn tôi là khách" Anh kéo mông cậu về phía mình .

Côn thịt đã chạm lối vào của hoa huyệt .

"Không anh ơi . . . Em không muốn hức . . . Làm ơn tha cho em . . . Hức" Cậu ra sức lắc đầu từ chối thứ to lớn kia .

Nhưng anh vốn đang tức giận nên đâu để lời nói của cậu vào tai , cứ thế mà đẩy hết cả côn thịt của mình vào nơi hoa huyệt khô khốc chưa được khuếch trương hay bôi trơn trong chỉ một lượt thúc đầu tiên .

"Ahh ưmm . . . JaeBum ơi . . . Đau , em đau quá . . . Làm ơn rút nó ra đi mà . . . Em xin anh Hức hức" Cậu đau đến thấu xương , cái thứ côn thịt to lớn kia đang bên trong cậu , nó nóng đến cháy da , to đến khó tả .

Anh không quan tâm mà cứ thúc mạnh vào nơi hoa huyệt nhỏ , không biết đã mấy lần chạm đến điểm G trong cậu . Lần đầu nhưng anh không bôi trơn hay khuếch trương mà lại tuyệt nhiên đem hết vào trong thì hỏi sao mà cậu không đau chứ .

Hai mét thịt phía dưới hoa huyệt thật sự rất khô khốc , anh lại không ngừng ma sát khiến cậu cảm thấy rất rát , tựa như sẽ rách mất thôi . Mùi tanh xộc lên mũi cậu , nó chảy máu rồi . . .

"Ưmm anh ơi~ . . . Đau lắm anh mau rút ra mà . . ." Cậu lại van xin anh .

Anh cứ thúc đến khi cậu điên đảo . Anh xoay người cậu lại để cậu nhìn mình cũng như để bản thân nhìn thấy hình ảnh ướt át vô cùng xinh đẹp của người yêu .

"JaeJae em ơi!" Anh ngọt ngào gọi cậu nhóc của mình .

"Ưm~ ah~ . . ." Khi đã thích nghi với nó , cậu vừa đau vừa cảm thấy ngây dại bởi cảm giác mà anh đem lại , không báo trước mà cậu đã bắn .

"Tôi gọi sao em không trả lời? JaeJae em lại còn ra trước tôi , thật hư phải phạt em!" Anh vừa nói vừa đẩy mạch mấy phát vào trong cậu .

"Ưm . . . Anh a~ em . . . em đây ah"

"Hôm nay sinh nhật em , có quà cho em đấy" Anh vừa thúc vừa xoa nắn nơi đầu nhủ một cách thô bạo .

"Ahh hức . . . Ưm~ anh đừng . . . Đ-đau mà ưm" Cậu cứ phát ra âm thanh dâm dục khiến ai kia không thể ngừng cương cứng hơn nữa .

"Em không thắng mắc nó là gì sao bé cưng?" Anh cười tà mị nhìn cậu .

"Ư~ . . . a~ nó . . . nó là gì hả anh . . . ha~" Cậu vừa rên rỉ vừa đáp .

Anh không nỏi gì , rời khỏi thân dưới của cậu , kéo đầu cậu dậy , đưa cả côn thịt vào miệng nhỏ đang mấp mấy .

"Tinh dịch của anh! Ưm. . . " Anh thoả mãn bắn hết vào trong miệng cậu , bắt cậu nuốt không sót một giọt .

Anh lấy trong tủ ra 2 cái cà vạt , một thắt chặt nơi đỉnh đầu 'Tiểu JaeJae' một anh dùng như dây xích để buốc cổ cậu .

Anh bỏ lại cậu trên giường mà chạy xuống dưới nhà rồi nhanh chóng trở lại với quả dưa chuột trên tay - cái loại quả cậu ghét nhất .

"Miệng trên không ăn được vậy tôi để miệng dưới ăn nhé" Nói rồi dù cậu có lắc đầu anh vẫn đẩy cả quả dưa vào hoa huyệt cậu .

"Ưmm" Cậu cong lưng vì khoái cảm .

Lật cậu nằm úp xuống , anh lấy dây nịt da treo sẵn ở đầu giường , quất mạnh vào cặp mông gợi tình của cậu khiến quả dưa cứ tự động luân chuyển trong cậu .

Cậu vừa đau vừa thấy kích thích , lần đầu của cậu cứ nghĩ sẽ rất nhẹ nhàng nào ngợ lại bị biến thành một màn SM không có dụng cụ chuyên môn .

"Anh . . . Anh mau tháo , em . . . em muốn bắn a~ ưm~ không em chết mất ah~" cậu lại đạt đến đỉnh điểm , giờ anh không cho cậu bắn , cậu thật sẽ chết đấy .

"Đâu được chứ em , không phải là tôi thì tuyệt đối không cho em bắn đâu cưng à ." Anh cầm cà vạt kéo đầu cậu lại gần "Đi nào , ra đây rồi tôi cho em thoả mãn"

Anh đứng dậy kéo theo cậu đang bò theo sau với quả dưa vẫn ở bên trong hoa huyệt .

Anh bế cậu tựa vào lan can , hai chân dang rộng hình chữ M , lấy quả dưa ra vứt đi đâu đấy và thay vào đó là côn thịt to lớn của mình nhưng anh không động mà giữa yên đấy khiến cậu khó chịu .

"Ưm~ anh!" Cậu ôm lấy cổ anh .

"Sao hả JaeJae?" Anh vẫn không động , giữ nguyên người .

"Muốn a~ . . . Anh à , em muốn ưm~" Cậu cự cự thân dưới mà rên rỉ .

"Gì hả bé cưng? Nói tôi nghe , em muốn gì nào bé cưng của tôi?" Anh giở giọng trêu chọc .

"Ưm~ anh à em là muốn . . . là muốn anh a~  . . . Động đi mà anh~ . . . Chơi chết em a~" cậu ôm lấy cổ anh từ từ nhã mật ngọt vào tai anh .

Anh nhếch lên trên môi nụ cười đầy ma mị , làm theo cậu , giao đông mạnh bạo khiến âm thanh không thể không lớn , anh gỡ cà vạt nơi đỉnh đầu 'tiểu JaeJae'

"Đúng thế a~ . . . Anh chơi chết em . . . um~ , thao rách hoa huyệt em ah~" Cậu như tiếp thêm cho anh động lực , ra vào ngày càng mạnh hơn .

"JaeJae à , bé cưng à , em của tôi , của tôi thôi biết chưa hả?" Anh ôm lấy cậu .

"Là-là của anh thôi . . . Ưm~" Anh thúc mạnh vào cậu cũng là lúc cậu xuất ra lần nữa , anh cũng bắn hết vào nơi tận cùng trong cậu .

Thả cậu xuống khỏi người , anh còn chẳng chóng đỡ lấy cậu , cả chân cậu xụi lơ rồi , không có lan can phía sau giúp cậu giữa thăng bằng thì giờ cậu té luôn xuống nền đất lạnh rồi . Anh nâng cầm cậu lên , hôn nhẹ lên môi cậu .

"Chưa kết thúc cuộc vui đâu bé cưng à , tôi vẫn còn giận em đấy!" Nụ cười ma mị ấy lại hiển diện trên môi anh

Anh bỏ mặt cậu mà đi vào trong , hạ thân xuống giường .

"Anh-Anh ơi JaeJae xin-xin lỗi . . . Đừng giận JaeJae mà!" Cậu cố lắm mới thốt ra được giọng nói sau khi đã rên la khô cả cổ .

"Vào đây , dùng thân thể em mà xin lỗi tôi đi!" Anh nằm ường ra giường .

Cậu bất chấp nền nhà lạnh tanh , vớ tay lấy quả dưa bị anh vứt ở đất , hạ thấp người mà bò vào trong phòng . Thấy cậu , anh ngồi dậy dựa vào thành giường , hình ảnh dâm mỹ trước mặt khiến anh thực muốn bật dậy tiếp tục thao chết cậu nhưng không anh nhịn , phải để cậu chủ động .

Nhìn cậu xem , thân thể trần như nhộng đang bò lết dưới sàn nhà , miệng còn đang ngậm lấy quả dưa .

Ráng lắm cậu mới lên được trên giường . Trước mặt anh , cậu đưa mông vểnh lên cao , một lượt cả 3 ngón vào hoa huyệt đang mấp mấy .

Miệng cậu không dùng lực nữa mà nhả quả dưa ra sau khi đã dính đầy nước bọt .

"Ưm~ . . . Anh ơi nhìn em này ah~" Cậu rên rỉ , hốc mắt đỏ ngầu .

Cậu cảm giác vẫn không thoả mãn liền rút tay ra thay thế nó bằng trái dưa kia . Cậu ra sức dùng tay luân động nó ra vào nhanh không tưởng .

"Hưm~ anh ơi , đừng-đừng giận JaeJae . . . Đừng giận nữa mà a~ ưm~"

Nhìn hình ảnh dâm dục trước mặt khiến anh muốn lao đến , tiếp tục thao cho cậu thật sự rách hoa huyệt nhưng nào được , anh phải nhịn , để cậu tự thân vận động .

Cậu leo hẳn lên đùi anh , đến hôn lấy môi anh . Anh đưa hai tay xuống cặp mông cong trắng mịn của cậu lên mà xoa nắn , anh nhấc nó lên , nhắm cho trụ thịt vào đúng vị trí hoa huyệt rồi mới mạnh tay kéo cả người cậu xuống .

Cậu giờ đang mê mẫn , tâm trí chìm đấm trong khoái lạc . Anh hưởng thị dư vị trong khoang miệng cậu , một mực không buông môi cậu ra , anh mút nó đến khi nó sưng tấy .

Thấy anh chỉ tập trung vào nụ hôn mà không quan tâm phía dưới nên cậu đã tự động đưa mông lên xuống .

Anh buông bỏ đôi môi ấy để có thể nghe được âm thanh hư hỏng mà bé cưng của mình phát ra .

"Ưhh . . . Anh-anh còn giận JaeJae không a~" câu nói đứt quãng bởi sự chen vào của tiếng rên cùng tiếng thở dốc .

Anh im lặng , xoay người cậu lại , cầm lấy cà vạt đang thắt ở cổ cậu kéo mạnh khiến đầu cậu ngửa lên cao .

Anh từng nhịp từng nhịp ra vào , cứ một lần thúc nó đều mạnh và sâu đến tận điểm G trong cậu .

"JaeBumie a~ . . . Sâu-sâu quá . . . Rách . . . Nó sẽ rách thật đấy ưm~ anh ơi~" Vẫn là âm thanh dâm dục của bé cưng anh phát ra .

Anh tay càng kéo mạnh cà vạt hơn , may là lúc đầu anh thắc nó hơi rộng hơn cổ cậu chứ nếu không giờ anh đã siết chết cậu rồi .

"Bé cưng à , tôi muốn em nói lại xem em thích ai , em là của anh hả?" Anh hỏi , tuy đã cố điều chỉnh giọng nói như anh hoàn toàn không thể ngăn tiếng thở dốc của bản thân .

"Anh . . . Đừng xưng tôi nữa mà ưm~ . . . JaeJae là thích anh . . . là của ư~ . . . của anh a~" Cậu bị kéo đến cổ để lại vết hằng nhưng cái đau lại bị che lấp bởi khoái cảm anh mang lại cho thân dưới và rồi cậu lại bắn hết ra ga giường anh .

"Bé Cưng à , anh yêu em a~" Anh ôm lấy cậu , thúc mạnh đợt cuối cùng sau đó lại phóng thích hết vào bên trong .

Anh ôm bé cưng mà thấy bé cưng không động đậy , xoay cậu ra mới biết cậu đã mệt mỏi mà nhanh chóng ngủ rồi . Anh vém vài cọng tóc đang dính lại trên trán ướt đẫm mồ hôi của cậu , anh hôn nhẹ lên nó .

*ting

Điện thoại cậu có tin nhắn , anh cầm nó lên dễ dàng mở khoá , anh bấm đúng mật khẩu cũng là chuyện thường thôi . Thân với cậu bao lâu nay cái tính ngốc manh của cậu anh quá rõ , người gì mà hay quên trước quên sau , đặt mật khẩu hôm nay mai lại không nhớ thế là cậu chọn luôn ngày sinh nhật để làm mật khẩu , đôi khi vẫn quên mà chạy qua anh hỏi mình sinh ngày nào .

'Giải thích với Jae Bum chưa vậy Jae? Anh không muốn bị cậu ta tẩn cho một trận đâu!' Tin nhắn của Jack Son .

Anh lướt lại từ đầu cuộc nhắn tin , anh hiểu lầm cậu rồi .

Nhưng dù gì thì "Bạn Thân! Anh yêu em"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top