Our Love [EXO Couple|Drabbles]

Title: Our Love 

Author: Young Chan 

Disclaimer: Tôi không sở hữu bất kì thứ gì ngoài cốt truyện 

Rating: K+ 

Category: Fluff 

Pairings: HunHan, KrisTao, ChanBaek, KaiSoo, ChenMin, SuLay và có thể một vài couple khác 

Status: On-going 

Link gốc: http://jungchan98.wordpress.com/2013/07/12/seriessak-our-love-exo-couple/

Warnings: Truyện boyxboy, tức là đồng tính nam. Nếu bạn không thích có thể click back 

Note: Đây là fic đầu tay của mình, rất mong được mọi người đóng góp ý kiến. Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc fic. Enjoy!

Truyện Thứ Nhất: Người quan trọng

[Trong Drabble này có sử dụng tên Hán tự của Kris (Ngô Phàm) và ZiTao (Tử Thao)]

=======================================

-Ngô Phàm ca!

Tử Thao hít một hơi sâu, gọi lớn.

-Phòng chỉ có hai người, em không cần kêu lớn như vậy

Ngô Phàm trả lời giọng lạnh tanh, mắt không rời khỏi trang sách làm Tử Thao thoáng đỏ mặt xấu hổ. Nhìn thái độ của nhóm trưởng, cậu nuốt nước bọt

Cố lên, không được chùn bước! Dù anh ấy có tỏ thái độ cũng không được nản lòng, nhất định hôm nay phải nói ra!

Hắng giọng một cái, cậu nhóc nhìn thẳng vào nhóm trưởng ngồi trước mặt, nói từng chữ thật kiên quyết

-Anh là người đặc biệt quan trọng đối với em!

Câu nói đột ngột đó làm động tác lật trang sách của Ngô Phàm có chút khựng lại. Anh đơ ra khoảng vài giây rồi gập cuốn sách lại, quay sang nhìn Tử Thao: hai nắm tay đặt trên hai đầu gối đang quỳ trên giường, mắt nhìn trân trân vào anh. Ngô Phàm khẽ bật cười, vò nhẹ mái tóc mới nhuộm đỏ của cậu nhóc

-Được rồi biết rồi, nói nghe xem rốt cuộc là em muốn gì đây?

Tử Thao lập tức đôi mắt mở to sáng long lanh như nhìn thấy bộ sưu tập mới của GUCCI, hai tay cậu túm chặt lấy vạt áo của Ngô Phàm, trưng ra ánh mắt cún con

-Chúng ta ra ngoài chơi nha! Em hứa sẽ không đòi mua GUCCI đâu, chỉ ngắm thôi. Còn nữa, lần sau anh cùng Phác Xán Liệt ra ngoài ăn lẩu em sẽ không lôi theo Bạch Hiền cùng tới phá đám. Vậy nên chúng ta cùng ra ngoài chơi đi, nha nha nha, chỉ một lát thôi, ngồi trong ký túc xá sắp buồn muốn chết đi cho rồi. Không có anh chắc chắn quản lý ca ca sẽ không cho phép ra ngoài đâu

Ngô Phàm định mở miệng từ chối nhưng cậu nhóc kia đã bắt đầu giơ một nắm tay lên, chạm nhẹ vào má của mình

-Này này…Hoàng Tử Thao, em đừng có mà…

-Buing buing~

Ngô Diệc Phàm thất bại thảm hại, đầu hàng ngay lập tức! Nhìn dáng vẻ hí hửng sửa soạn quần áo để đi chơi như trẻ con 5 tuổi của cậu nhóc kia làm anh không biết nên khóc hay nên cười đây. Ngày hôm đó nhóm trưởng xoay như chong chóng, bị lôi hết chỗ nọ tới chỗ kia ăn uống chơi đùa đến đau đầu chóng mặt. Vậy mà cuối cùng về đến ký túc xá Tử Thao lại lăn ra ngủ trước, có lẽ là đã quá mệt rồi. Ngô Phàm vén gọn những lọn tóc lòa xòa trước mắt cậu, mỉm cười nhìn khuôn mặt đáng yêu đó lúc ngủ rồi hôn lên trán gấu trúc nhỏ

-Em cũng là người đặc biệt quan trọng đối với anh.

Truyện Thứ Hai: Nói đùa???

[Quà sinh nhật nho nhỏ cho SeHun và LuHan ^^!]

=======================================

-Em thích anh

Sehun nói từng tiếng rõ ràng, không chậm không nhanh, rất dứt khoát.

-Anh cũng thích em

Luhan bật cười, ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc, anh nói nhẹ bẫng không phân biệt được là đùa hay thật. Sehun khẽ cau mày cũng không nói gì thêm, tiếp tục lặng yên ngồi nhìn Luhan xoay rubik. Mấy ngày sau, ChanYeol đem quần áo của Sehun đã được giặt sạch qua phòng của 2 người. Lúc đó Luhan cũng ngồi trong phòng dùng điện thoại lướt Web. ChanYeol đặt quần áo lên giường xong rồi vẫn đứng đó nhìn Luhan

-Umh...có chuyện gì sao ChanYeol?

Cảm thấy có chút bất thường, Luhan bối rối nhìn ChanYeol đứng phía bên kia căn phòng. Lần đầu tiên từ khi sang Hàn Quốc, Luhan tự hỏi liệu tiếng Hàn của mình có vấn đề gì không? ChanYeol đảo mắt suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng

-JoonMyun hyung sáng nay ngủ dậy đột nhiên phát hiện ra đã cao lên 5cm đó!

-Không thể nào!

ChanYeol nhìn Luhan nhe răng cười lại gãi đầu khó hiểu

-Sehun xem ra nhầm rồi

-Sehun sao cơ?

Luhan nghe nhắc đến Sehun thì chú ý hơn hẳn. Gần đây Sehun có vẻ rất bận rộn nên 2 cũng không nói chuyện được với nhau nhiều

-Sehun nói khi anh đang tập trung làm gì đó thì rất ngốc, nói đùa hay nói thật cũng không phân biệt được đâu

Luhan ngẩn người ra một lúc rồi 'oh' một tiếng, gọi theo ChanYeol vừa bước ra ngoài

-ChanYeol! Khi nào gặp, nói với Sehun rằng mọi lời anh nói với cậu ấy đều là thật, được chứ?

ChanYeol không hiểu gì lắm vẫn gật đầu nhận lời. Sau này nhớ lại chỉ biết rằng biểu cảm của thằng maknae láo toét lúc nghe được câu nói đó thật hết sức thú vị.

Truyện Thứ Ba: Gian lận trong thi cử

[Fic được viết trong lúc làm bài thi văn xong còn thừa thời gian. ]

=======================================

Còn 30 phút nữa thì giờ thi kết thúc. BaekHyun chán nản nản quanh phòng thi, đúng lúc nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt đe dọa của giám thị. Cậu nằm bò lên bàn, vẽ bất kì thứ gì hiện lên trong đầu lên tờ giấy nháp còn trắng nguyên của mình. Trong đống hình vẽ lộn xộn đó, có một dòng chữ lớn nổi bật hơn cả. BaekHyun giật mình trợn mắt nhìn nó như muốn đâm thủng tờ giấy luôn  

Cái gì vậy trời???? Sao mình lại có thể viết tên thằng cha biến thái đó được nhỉ??? Học nhiều quá thành ra tẩu hỏa nhập ma rồi chắc? Aishh..đúng là điên mà!  

Nhìn trước ngó sau, có vẻ không ai để ý, BaekHyun vội vàng vo tròn tờ giấy nhét vào túi áo để lát nữa phi tang. Nếu không cẩn thận mà để nhìn thấy người khác nhìn thấy thứ này chắc cậu sẽ chết vì xấu hổ mất. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên sau lưng làm BaekHyun giật bắn  

-Byun BaekHyun, em đang cầm cái gì đó? Đưa đây cho tôi!  

-Dạ...em...em  

-Là phao thi?  

Không! Học sinh gương mẫu như Byun BaekHyun sao có thể dùng phao thi? Cậu lắc đầu liên tục  

-Không phải thì mau đưa cho tôi  

Nhận lấy tờ giấy nhàu nát từ tay BaekHyun, giám thị cau mày nhìn những hình vẽ lung tung đan xen nhau, ánh mắt dừng lại trước một dòng chữ lớn trên đó. Đảo mắt qua cậu đang cúi gằm mặt xuống, trán sắp chạm mặt bàn, anh ta cười cười có vẻ rất thích thú rồi quay trở lại bục giảng. Giờ thi kết thúc, BaekHyun thu dọn đồ dùng, muốn nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng thi. Đặt được nửa bước chân an toàn ra khỏi phòng thi, cậu chưa kịp mừng thì bị giám thị gọi quay lại.  

Tiêu rồi!  

BaekHyun thở hắt ra, nặng nề lê từng bước quay trở lại bục giảng. Tất cả học sinh lần lượt ra khỏi phòng thi, chỉ còn lại cậu và tên giám thị coi thi. BaekHyun nhìn chằm chằm anh ta, những lúc thế này cậu ước gì mình có khả năng giết người bằng ánh mắt.  

-Sao, thấy tớ đẹp trai quá hay sao mà phải nhìn lâu vậy?  

Xếp chồng bài thi ngay ngắn sang một bên, anh chàng giám thị bỏ đôi kính mắt che gần hết khuôn mặt của mình xuống và nở một nụ cười chói mắt. BaekHyun ngẩn người, những lúc thế này công nhận tên biến thái đó thật là đẹp trai! Cậu hắng giọng, đưa tay vỗ nhẹ hai má đang đỏ bừng của mình.  

-Park ChanYeol, tôi còn đẹp trai hơn cậu gấp cả nghìn lần! Tôi chỉ muốn biết cậu sẽ định làm gì với bài thi của mình thôi  

BaekHyun thật không hiểu sao hiệu trưởng có thể sắp xếp tên đó vào làm giáo viên chính thức nhanh đến thế được. Thì công nhận là hắn học giỏi, tốt nghiệp sớm, được giữ lại trường nhưng cũng chỉ được làm trợ giảng thôi chứ? Đã thế cậu lại còn xui xẻo bị hắn coi thi tốt nghiệp đại học, thật là số đen hơn đít nồi!  

-Đánh dấu bài của học sinh Byun BaekHyun, lí do vì hối lộ giám thị trong giờ thi. Cái này gọi là hối lộ về mặt tinh thần đó nha!

ChanYeol nhìn cậu cười đầy ẩn ý, trong tay cầm tờ giấy nháp có dòng chữ rất lớn giữa những hình vẽ loằng ngoằng :"Park ChanYeol <3". BaekHyun đưa tay ra giật lấy nhưng không kịp, mặt cậu đỏ bừng, vừa tức giận vừa xấu hổ.

-Tôi không hối lộ giám thị!

-Nhưng mà Park ChanYeol này là giám thị!

Byun BaekHyun, chỉ một lần này thôi, vì bài thi tốt nghiệp của mày

-Nhưng cậu là người yêu của tôi! Chẳng lẽ tôi không được viết thế sao?

ChanYeol nhìn BaekHyun cười thỏa mãn, còn cậu thì chỉ muốn nhảy qua cửa sổ chết luôn cho xong, thật quá xấu hổ, đáng tiếc là phòng thi lại ở tầng 1. Chiều hôm đó trên đường về nhà, xe của ChanYeol không ngừng vang ra những tiếng chửi rủa của BaekHyun.

Truyện Thứ Tư: Món Quà

=======================================

-Này nhóc! 

JongDae vẫy tay với đứa bé con đang ngồi chơi gần cửa ra vào. Thằng bé giương đôi mắt to tròn của nó lên nhìn cậu chằm chằm nhưng không nhúc nhích gì cả. JongDae thở hắt ra, gãi đầu. Cuối cùng cậu quyết định bước vào lớp và lại gần đứa bé đó, dù sao thì cũng đâu còn lựa chọn, những học sinh khác đã về hết rồi. Ngồi xuống ngang tầm với đứa bé, JongDae đẩy một cái hộp nhỏ lên bàn học của nó

-Cái hộp này lát nữa nhóc có thể đưa cho MinSeok hyung của nhóc giúp anh được không?

Thằng bé vẫn tiếp tục giương đôi mắt to tròn lên nhìn cậu. JongDae định nói tiếp thì qua cửa sổ thấy MinSeok đang hướng về phía lớp học của mình, trên tay ôm một chồng bài kiểm tra và tài liệu lớn. JongDae nhìn quanh phòng học, nhanh chóng chui xuống gầm bàn bên cạnh, không quên ló đầu nhìn đứa bé mắt tròn, đặt tay lên môi ra hiệu cho nó giữ bí mật. Vừa hay MinSeok bước vào lớp, vất vả đặt chồng bài lớn lên bàn giáo viên. Qua chân bàn học, JongDae thấy đứa bé đó cầm hộp quà chạy lên ôm chân MinSeok. Anh cúi xuống và đứa bé đó thì thầm vào tai anh nhưng vẫn đủ to để JongDae nghe thấy giữa lớp học yên tĩnh

-MinMin hyung, một chú người xấu có súng vừa vào đây. Chú đó đưa cho SooSoo một cái hộp, có lẽ trong đó có bom đấy. Chúng ta đi báo cảnh sát đi MinMin hyung

Chú??? Chẳng lẽ mình già đến thế sao?

MinSeok ngạc nhiên nhìn JongSoo bé nhỏ rồi đảo mắt nhìn qua hộp quà. Anh hỏi lại

-Thế chú đó giờ đâu rồi?

JongSoo lập tức chỉ tay về phía gầm bàn, giây phút đó JongDae chỉ muốn rút sùng ra bắn cho mình một phát. Chật vật chui ra khỏi cái gầm bàn, JongDae phủi quần áo rồi hắng giọng, tiến lại gần phía bàn giáo viên. Cậu cúi xuống nhìn JongSoo đang đứng sau lưng MinSeok, chỉ hé mỗi con mắt ra nhìn cậu

-Nhóc, anh không phải người xấu, anh là cảnh sát. Đó là lý do anh mang súng. Nếu không tin, nhóc có thể xem thẻ của anh

JongSoo vẫn đứng sau chân MinSeok nhưng ló hẳn cả đầu ra nhìn, đánh vần từng chữ một trên cái thẻ cảnh sát của JongDae. MinSeok xoa nhẹ cái đầu nấm của cậu nhóc rồi gõ một cái vào đầu JongDae, làm cậu kêu toáng lên

-Tới đây làm gì hả? Phiền phức ghê!

JongDae vừa xoa đầu vừa nói như kiểu bị tổn thương ghê gớm, môi dẩu ra như cái mỏ vịt

-Anh thật là... Em khó khăn lắm mới ra ngoài được đó, anh không thể đối xử nhẹ nhàng hơn với em được à?

MinSeok nghe câu đó cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, đưa tay xoa nhẹ vào chỗ mình đánh lúc nãy. Anh biết JongDae làm ở sở cảnh sát Seoul, mỗi ngày không đi bắt cướp thì cũng là đến sở ngồi trực không kể lễ tết, vô cùng bận rộn. Lúc này MinSeok mới để ý, mắt JongDae thâm quầng, gầy đến nỗi xương gò má nhìn ngày càng rõ, da cũng không còn trắng trẻo mịn màng như hồi còn là sinh viên nữa, có lẽ cậu đã rất vất vả. Nhìn ánh mắt xót xa của MinSeok, JongDae chỉ cười hì hì, nắm lấy tay anh

-Lo cho em hả? Không sao, chỉ cần anh không đánh em nữa __Ouch!

Chưa nói được hết câu đã lại bị MinSeok cốc thêm cho một cái vào đầu bằng tay còn lại. Đúng lúc đó điện thoại của JongDae reo ầm lên, cậu vừa mở máy thì đã nghe thấy giọng của JoonMyun đang hét lên ở đầu dây bên kia

-KIM JONGDAE! CẬU TRỐN ĐI ĐÂU VẬY HẢ??? VỀ NGAY CHO TÔI! Cậu mà không giải quyết cho xong hồ sơ tội phạm cậu còn đang nợ tôi thì đừng hòng tối nay về nhà!

JongDae cúp máy, quay sang thì bắt gặp ánh mắt viên đạn của MinSeok

-Lại trốn việc ra ngoài? Cậu có biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi không?

Trước khi anh kịp cho cậu ăn thêm một cái cốc đầu nữa thì JongDae đã nhanh chân chạy ra ngoài, miệng không ngừng hét to: “được rồi mà, em về đây, anh đừng giận nữa ~”

Nhìn JongDae đi rồi, MinSeok mới chợt nhớ ra rằng JongSoo vẫn đứng sau lưng anh từ nãy tới giờ. Anh quỳ xuống ngang tầm với nó, thằng nhóc vẫn giữ nguyên cái bộ mặt ngơ ngơ từ nãy đến giờ

-Umh…JongSoo à, về nhà đừng kể cho bố mẹ nghe chuyện chú lúc nãy đến gặp MinMin hyung nha!

-O.O *gật gật*

-Được rồi, vậy giờ chúng ta về thôi!

MinSeok túm lấy hộp quà nhỏ đặt trên bàn giáo viên lúc nãy, xách cặp rồi dắt tay JongSoo ra bãi đỗ xe của trường. Nhà của JongSoo ở cùng khu trung cư với MinSeok, ngay phía đối diện. Bố mẹ của nhóc cũng là bạn học của MinSeok nên chiều nào anh cũng đưa thằng bé về do bố mẹ nó thường xuyên về muộn. Hai người vừa về đến nơi thì gặp ngay mẹ của JongSoo đang đứng mở cửa, thằng nhóc chạy ào tới ôm lấy chân mẹ

-Umma!!! Sao hôm nay umma về sớm thế???

-Vì umma nhớ JongSoo~ JongSoo chào MinMin hyung đi!

-Bye bye~

MinSeok mỉm cười vẫy tay lại. Trước khi hai mẹ con họ bước vào nhà, MinSeok như chợt nhớ ra gì đó, gọi với theo

-Này KyungSoo! Bảo JongIn nhà cậu cho JongSoo xem phim hình sự vừa thôi nha!

MinSeok mở cửa vào nhà, thả mình xuống ghế sopha. Cả trường đang kì thi học kì nên anh cũng bận tối mắt, không được nghỉ chút nào cả, thật mệt muốn chết. Anh với tay mở hộp quà của JongDae, bên trong là một chiếc bút màu đỏ, nắp của nó có gắn một viên đá lấp lánh và một tấm thiệp chứa đầy nét bút quen thuộc của JongDae

“Chúc mừng kỉ niệm 5 năm yêu nhau của chúng ta!!!
Thật sự là suốt thời gian nếu không có anh ở bên cạnh thì em không biết là liệu mình có thể đạt được ước mơ của mình là một cảnh sát hay không nữa. Em đã nợ anh rất nhiều. Nhưng anh đừng lo, giờ em đã đi làm rồi, là một cảnh sát chính thức rồi, em sẽ không để anh phải buồn phiền vì em nữa. Từ giờ trở đi hãy để em là người lo lắng cho anh, được chứ? Em hứa sẽ dùng suốt quãng đời còn lại của mình để trả nợ cho anh. Haha, nghe thật sến súa quá đi nhưng em nói hết sức nghiêm túc đó, tuy những điều thế này đâu chẳng hợp với em chút nào. Chiếc bút này em đã mua bằng tiền lương tháng đầu tiên của mình đó. Khi nào anh dùng nó thì hãy nhớ đến em nhé!
MinSeok ah, em yêu anh rất nhiều! ))))))
P/S: Nói thật là em đã trốn việc đến trường anh, thế nên có lẽ món quà này không đưa trực tiếp cho anh được. Đừng giận em nha! Yêu anh~”

-Đồ ngốc!

MinSeok đưa tay lên dụi mắt. Nước mắt anh đang không ngừng rơi nhưng anh biết mình rất hạnh phúc. Thượng đế hẳn đã rất ưu ái anh để anh có thể gặp được JongDae, cậu chính là tình yêu lớn nhất đời anh, là món quà vô giá MinSeok có được. Tuy mới bên nhau được 5 năm nhưng MinSeok chắc chắn mình sẽ dành cả phần đời còn lại của mình bên cạnh JongDae để đợi cậu trả nợ cho mình. Cầm lấy áo khoác của mình, MinSeok chạy thật nhanh ra khỏi nhà, anh muốn đến một nơi ngay bây giờ.


Sắp xếp toàn bộ tài liệu rồi đem vào tủ khóa chặt lại, JongDae thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng xong việc. Bước ra khỏi sở cạnh sát, gió lạnh của buổi đêm làm cậu càng muốn nhanh chóng quay về căn nhà nhỏ và chui vào chăn ngủ một giấc đến trưa. Thế nhưng trên đường đi, JongDae không thể ngừng nghĩ về người yêu dễ thương của mình. Anh ấy đang làm gì? Đã đi ngủ chưa? Liệu anh ấy còn giận không? Anh ấy có thích quà của mình không? Những suy nghĩ đó làm cậu thiếu chút nữa là lỡ mất chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày. Mở cửa bước vào nhà, JongDae ngạc nhiên khi thấy một đôi giầy quen thuộc bên cạnh tủ giầy và ánh đèn le lói từ phía bếp. Cậu nhẹ nhàng đi vào trong và cười thật hạnh phúc khi thấy MinSeok đang ngủ gục trên bàn bên cạnh những món ăn còn nguyên được đậy lại cẩn thận chờ cậu trở về.


Nhiều năm về sau, MinSeok vẫn dùng chiếc bút đỏ có một viên đá trên nắp. Mặc dù JongDae luôn cằn nhằn rằng cái bút đó đã cũ lắm rồi, cậu có thể mua cho anh bất cứ cái bút đắt tiền nào khác mà anh muốn nhưng MinSeok vẫn chỉ thích dùng chiếc bút đó – món quà mà JongDae mua cho anh bằng tháng lương đầu tiên làm cảnh sát.

Truyện Thứ Tư:Thức Khuya

[Thực ra thì truyện này là truyện thứ 8 cơ nhưng mà vì những truyện phía trước chưa hoàn thành và Fic của mình bị bỏ hoang lâu quá rồi nên lại up vậy, hy vọng nó không quá dở~ ]

=======================================

Từng tia nắng rọi vào căn phòng nhỏ, nhảy múa trên sàn nhà qua những khe hở của tấm rèm cửa, đem chút ánh sáng vào không gian tối tăm bên trong. Chính giữa căn phòng có một chiếc giường lớn, cao cách mặt đất khoảng vài chục cm. Trên giường, một mớ hỗn độn gồm quần áo, túi, giày thể thao, laptop, gối, bút viết, sách vở tạp chí các loại và nằm giữa là một thằng nhóc lớn xác đang say ngủ. Cánh cửa căn phòng bật mở đánh rầm làm thằng nhóc kể trên giật mình đạp luôn chồng sách dày dễ đến cả chục cuốn xuống đất. Nó dụi dụi mắt, ngóc đầu dậy vẫy tay với chàng trai nhỏ bé đứng trước cửa, nhưng đáp lại là một ánh mắt không mấy thân thiện 

-Oh SeHun! Anh đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả??? LÀM ƠN DỌN CÁI PHÒNG DÙM ĐI! Anh cá là cái chuồng heo còn sạch hơn phòng cậu nữa đó!

Cậu ta bước vào phòng và thô bạo đá hết những thứ vướng chân, miệng vẫn không ngừng càu nhàu

-Cậu có phải là có vấn đề gì về trí nhớ không? Cần thiết phải bày tất cả mọi thứ ra thế này không? Bộ giá sách mua về làm cảnh hả? Và_ew, gì nữa đây? Cái áo này không phải anh đã bảo cậu giặt từ tuần trước sao??? Này này, trong nhà này chỉ cần một JoonMyun là đủ mệt rồi nhá, không cần thêm một người có sở thích đắp núi bằng quần áo nữa đâu! Còn nữa_NÀY OH SEHUN CẬU CÓ NGHE KHÔNG ĐÓ???? MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐẦU RỒI MÀ VẪN CÒN NGỦ ĐƯỢC SAO????

Oh SeHun lại được một phen giật mình nữa mà đạp thẳng cái laptop đắt tiền xuống đất, nó lảm nhảm trong miệng :”BaekHyunie hyung, ngủ thêm chút nữa, hôm qua em thức khuya….” Rồi gục luôn. Cái cậu BaekHyun chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, thật hết nói nổi! Nhặt cái laptop nằm chỏng chơ dưới đất lên, BaeHyun lườm thằng-bất-bình-thường-mới-ngần-ấy-tuổi-đã-cao-hơn-anh-mày một cái rõ dài rồi ôm laptop biến thẳng. Cậu ung dung xuống bếp, đặt cái máy tính qua một bên rồi đi làm bữa sáng. Tráng trứng, vài miếng thịt ba chỉ xông khói và hai lát bánh mì nướng, rót thêm một cốc sữa, BaekHyun thấy hôm nay mình thật là đảm đang nha ~ Bật máy, cậu chậm rãi thưởng thức thành quả của mình trong khi lướt web. BaekHyun di chuột đến phần lịch sử ứng dụng, để coi thằng nhóc Oh SeHun này làm gì mà thức khuya nào.
-Đúng như dự đoán!

BaekHyun vỗ đùi khoái chí, chỉ có thể là chat Skype với LuHan mà thôi

-Cái gì mà đúng như dự đoán?

Một giọng nói trầm ấm lướt qua sau lưng BaekHyun làm cậu giật bắn mình

-Sợ chết mất! Mới sáng sớm đã dọa người rồi

ChanYeol nhe răng cười, mở tủ lạnh lấy cho mình một hộp sữa. Trượt vào cái ghế bên cạnh BaekHyun, cậu ta bò ra bàn nghểnh cổ nhìn giọng ca chính đang chăm chú với cái laptop

-Eh? Baekie, đây là máy tính của SeHun mà?

-Uh huh. Tớ sẽ tịch thu của nó, can tội cứ thức khuya chat Skype với LuHan cho lắm vào!

-Woah, Baekie thật là một người anh tốt! Mà người cậu thơm quá đi ~

Nói rồi hôn vào má BaekHyun một cái. SeHun ngồi trên phòng nghe vọng lên từ dưới nhà tiếng gào của BaekHyun, cái gì mà :”PARK CHANYEOL CẬU ĐÁNH RĂNG CHƯA HẢ???” với cả “MỚI SÁNG RA CẬU LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY BUÔNG TÔI RA CON DÊ NÀY”. Hầy, đau hết cả tai. Mà từ nãy đến giờ không thấy laptop cục cưng của SeHun đâu cả, nó thở dài ngồi nhìn đống bừa bộn trên giường. Nghĩ thế nào SeHun lại nằm vật ra giường, với tay lấy cái điện thoại to như cái dép ở dưới gối lên rồi tặc lưỡi

-BaekHyunie hyung ngốc nghếch, mua điện thoại xịn để làm cái gì chứ

Ấn nút gọi, vài phút sau màn hình điện thoại SeHun đã hiện lên LuHan với khuôn mặt ngái ngủ và mái tóc bù xù

-Chào buổi sáng SeHunie~

-Chào buổi sáng Xiao Lu

SeHun mỉm cười thỏa mãn, mặc kệ những tiếng kêu không mấy dễ chịu của BaekHyun ở dưới tầng.

Truyện Thứ Năm: Trở Về

[Chúc mừng lễ thất tịch ~ ]

=======================================

-KIM JONGIN!!!!!!!!!

KyungSoo hai tay chống hông trừng mắt nhìn cái xác sống to tướng nằm vắt vẻo trên ghế sofa. Thở hắt ra, anh đưa tay lên vò rối mái tóc của mình, cứ nghĩ rằng thằng nhóc kia ở nhà chuẩn bị xong xuôi hết rồi đang ngồi đợi, ai ngờ....thật phí công anh hớt hải xin nghỉ nửa buổi làm thêm để chạy về sớm. Ánh mắt KyungSoo như muốn bóp chết thằng nhóc da ngăm đen lờ đờ kia

-Có biết là mấy giờ rồi không hả??? Chúng ta phải có mặt ở sân bay lúc 9 giờ đó, nhanh nhanh cái chân lên coi!

-Hyung~ bình tĩnh nào__

-Bình tĩnh cái con khỉ! Hay thôi ở nhà, khỏi đi luôn

-Đâu có được, phải đi mà ~

Kim Kai ngồi thụp xuống sàn, bắt đầu gập gọn gàng quần áo KyungSoo ném cho bỏ vào vali. Ngẩng đầu lên bắt gặp bộ dạng cuống quít của KyungSoo chạy vòng vòng trong nhà lấy đồ dùng cá nhân cho nó, một cảm giác thật ấm áp dâng lên trong lòng. KyungSoo đem mớ đồ vừa gom được xếp từng cái một vào cặp, miệng không ngừng liến thoắng chỉ cho JongIn chỗ để bàn chải, khăn tắm, máy tính,...nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn dịu dàng của cậu người yêu nhỏ tuổi. Bắt gặp ánh mắt đó, anh ngừng lại nhìn JongIn hồi lâu rồi thả người xuống cạnh nó trên sàn nhà và bật khóc nức nở. JongIn luống cuống ôm lấy, vụng về lau nước mắt cho anh, miệng thì thầm đừng khóc, xin anh mà đừng khóc nữa. Làm sao mà anh có thể không khóc được chứ??? Người yêu và bạn thân ChanYeol của anh chỉ vài tiếng nữa là sẽ đi du học tại một nơi cách đây nửa vòng trái đất, hãy nói anh làm sao để không khóc được đây? Chuyến xe đến sân bay chìm trong im lặng, KyungSoo chỉ sợ nếu nói gì đó anh sẽ lại khóc mất. Tới nơi, BaekHyun cũng xuất hiện cùng với ChanYeol. Cậu ấy khóc rất to , hai mắt sưng húp giàn dụa nước mắt nhìn thật đáng thương, bàn tay xinh đẹp túm chặt lấy áo ChanYeol đến trắng bệch. ChanYeol vẫn nở nụ cười ngốc nghếch đáng ghét đó, ôm lấy BaekHyun mà đùa rằng bọ họ đi học chứ có đi chết đâu mà khóc. Tuy nói vậy nhưng nhìn đôi mắt đầy nước của cậu ta KyungSoo cũng đủ biết cậu ấy buồn đến thế nào. Anh chỉ biết đứng nhìn người bạn mình, trong lòng cũng thấy đau không kém. Gần sát giờ máy bay cất cánh, JongIn hôn lên môi anh rồi cười một cái, nụ cười toả nắng chói mắt

-Em sẽ quay về sớm thôi

Bóng dáng nó dần biến mất sau cánh cửa sân bay

________Vài năm sau_________

-Kyungie Kyungie Kyungie, tớ nhớ ChanYeolie~

BaekHyun nằm bò trên bàn, dài giọng gọi KyungSoo

-Không phải cậu vừa mới chat Skype với cậu ta hôm qua sao?

KyungSoo chăm chú nhìn món bánh trong lò nướng, hoàn toàn lơ luôn BaekHyun.

-Nhưng mà tớ chán tớ chán tớ chán lắm ý!!!!!!!!!! Tớ muốn đi uống rượu!!

KyungSoo quay đầu nhìn BaekHyun đang chuyển sang vật vờ trên sofa

-Đừng hòng đi uống rượu khi không có Park ChanYeol!!!!!

ChanYeol không hiểu từ đâu tông cửa bước vào túm lấy BaekHyun, theo sau là JongIn

-Eh??? CHANYEOL!!!!

BaekHyun hét lớn, nhảy lên ôm cổ bạn trai cao lớn của mình, chân giữ chặt lấy eo cậu ta, vừa khóc vừa cười, nước mắt cậu thấm ướt vai áo ChanYeol

-Ây gu, Byun BaekHyun từ bao giờ lại mít ướt như này?

ChanYeol cười cười, xoa nhẹ lưng BaekHyun, bế cả người cậu ngồi xuống sofa. KyungSoo đứng ngây người nhìn hai người vừa bước vào nhà, mãi mới lắp bắp được một câu

-Không phải...không phải hai người...tháng sau mới về sao???

JongIn cau mày tỏ vẻ giận dỗi nhìn anh

-Anh không vui khi em về sớm sao? Thế mà em cứ tưởng là anh sẽ chạy lại ôm em khi em bước vào cửa cơ đấy! Anh không biết là em đã phải-

Chưa nói hết câu, KyungSoo đã lao tới ôm chầm lấy người yêu lâu ngày không gặp của mình, lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được hơi ấm này, mùi hương này, thật là như một giấc mơ vậy. JongIn cũng mỉm cười hạnh phúc ôm chặt lấy KyungSoo, nghe anh lẩm bẩm trong vòng tay nó

-Cuối cùng em cũng trở về rồi.

Truyện Thứ Sáu: Best Friends Forever 

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã comment và ủng hộ cho fic của mình! *cúi đầu*

Xin lỗi vì dã không thể trả lời ngay từng comment của các bạn được 

=======================================

-Kris ca! Kris ca!

Tao kêu toáng lên, đập cửa phòng Kris ầm ầm. Mở cửa ra là Chen đang đứng dụi mắt, anh cứ đứng chặn ở cửa, quét mắt nhìn thằng bé một lượt rồi bảo:

-Cậu đứng đó đi, anh vào lấy gối rồi ra ngay

Không để cho Tao kịp lên tiếng, Chen quay trở vào trong và đi ra ngay sau đó với một cái gối lông vũ lớn trắng tinh trong tay, hướng thẳng phía căn phòng của Tao và Xiumin mà tiến vào. Tao đứng nhìn bóng lưng của ông anh vài giây trước khi nhún vai rồi cũng đi vào phòng. Kris đang nửa nằm nửa ngồi trên giường và đọc sách, có vẻ không bận tâm gì lắm tới sự “thay đổi nhân sự” trong phòng mình.

-Dù sao thì … Kris ca!

Tao nhảy lên giường Kris làm cái nệm bị lún hẳn xuống do sức nặng của một thằng nhóc mét tám rồi lăn qua cạnh anh. Cậu giật quyển sách ra khỏi tay Kris và giấu nó ra đằng sau lưng

-Ca, đừng đọc sách nữa, nhìn xem này. Ta da!

Tao giơ bàn tay mình lên trước mắt Kris, trên tay cậu có ba chiếc nhẫn xinh đẹp với ba chữ: Best Friends Forever, mỗi chữ được khắc trên một chiệc nhẫn

-Có đẹp không?

Tao mỉm cười rất chi là mãn nguyện nhìn ba chiếc nhẫn rồi quay sang hỏi Kris với ánh mắt đầy hy vọng

- Ờ…ừm dễ thương lắm

Kris chăm chú nhìn ngón tay thon dài của Tao, tự hỏi không hiểu đứa nhỏ sẽ đưa hai chiếc nhẫn còn lại cho ai. Và như đọc được suy nghĩ của anh, Tao bắt bắt đầu liền thoáng

-Cho anh một chiếc đấy. Em chọn trước cái nhẫn có chữ Best rồi nên anh chỉ được chọn một trong hai chữ kia thôi đó, còn lại em sẽ cho Sehun. Cho anh chọn trước vì thằng quỷ đó hôm qua dám hù ma em_

-Anh không đeo nó đâu

Câu nói của Kris như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự hào hứng của Tao. Cậu ngồi thẳng dậy trên giường và đờ ra mất một lúc, mắt mở to đầy ngạc nhiên

-T-tại sao?

Kris lại gần, môi anh cong lên thành một nụ cười (đê tiện), vòng tay ôm lấy eo Tao trong sự kinh ngạc của cậu

-Vì anh không muốn mãi mãi là bạn thân của em, anh muốn làm người yêu em kia

Gì chứ??? Này là tỏ tình hả? Nhưng trước khi Tao kịp phun ra bất kì câu chửi rủa nào dành cho Kris thì đã bị đôi môi anh chặn lấy và chẳng bao lâu sau khiến cậu quên sạch những gì mình định nói. Về sau thì trên tay Tao và Kris đã xuất hiện vài thứ khác có cùng kiểu dáng với nhau mà chúng ta cứ tạm gọi là đồ đôi đi nhưng ba chiếc nhẫn xinh đẹp kia thì đã hoàn toàn bị bỏ rơi ở một góc nào đó mất rồi.

Truyện Thứ Bảy: Mất Điện

Có thể là do ảnh hưởng của ChanBaek mmt từ EXO's First Box mà trong lúc cả nhà tắt điện tối om hưởng ứng giờ trái đất, ý tưởng này đã đột nhiên xuất hiện. Tui cũng không biết là mình vừa type cái gì nữa ... =lăn lăn=

=======================================

Vào một buổi tối được nghỉ đầy hiếm hoi giữa những lịch trình dày đặc của EXO, các chàng trai của chúng ta cùng ngồi xuống và ăn tối với nhau. Tất cả đã cùng nấu nướng, ký túc xá thật nhộn nhịp vui vẻ, khác hẳn với cái không khí ảm đạm, mệt mỏi mọi khi sau mỗi buổi tập hay lịch trịch kết thúc vào đêm muộn. Với 12 đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn (thực ra thì không hẳn... nhưng tuổi gì thì cũng như nhau cả ấy mà), thức ăn đầy ắp cả một bàn nhanh chóng được vét sạch trơn.Kyungsoo là người đầu tiên đứng dậy, huých huých mấy kẻ đang ngôi vỗ cái bụng căng tròn cạnh mình.

-Hôm nay đến lượt maknae-line dọn dẹp nhá. Nhanh đứng dậy đi nào!

Mấy đứa được nhắc đến bao gồm Sehun, Tao và Jongin kêu lên ngao ngán nhưng vẫn lục tục đứng lên dọn bát đĩa với sự giúp đỡ của các thành viên khác. Trong khi ba đứa nhỏ rửa bát, cả lũ còn lại ồn ào kéo nhau ra phòng khách - nguyên nhân chủ yếu là từ Chanyeol - và bắt đầu tản ra tứ phía: Luhan, Baekhyun, Chanyeol và Yixing chơi bài; Wufan vào phòng tắm chuẩn bị cho quá trình chăm sóc da mặt mỗi tối của mình; Jongdae và Joonmyun mở TV xem một show tạp kĩ nào đó và Kyungsoo thì yên lặng ngồi đọc sách.

Đúng lúc Chanyeol vô cùng hào hứng đập mạnh một quân bài xuống và gào lên "Thắng rồi!!!" thì toàn bộ nguồn sáng trong nhà vụt tắt. Trong khi mọi người đang loay hoay đi tìm nến và điện thoại để chiếu sáng thì một tiếng hét thất thanh vô cùng gái tính vang lên từ trong bếp khiến Luhan giật mình đạp phải đống bài đang chơi dở trước mặt. Hóa ra Wufan - là một người bạn trai có trách nhiệm - đã nhanh chóng cầm điện thoại của mình đi vào bếp để chiếu sáng cho Tao, nhưng là một người không được ... tinh ý cho lắm, anh đã quên bỏ mặt nạ làm trắng da của mình ra và kết quả là dọa cho Tao sợ hết hồn. Sau khi bĩnh tĩnh trở lại, cả bốn người Tao cùng với Jongin, Sehun và Wufan quay lại phòng khách, nơi đã được các thành viên khác thắp nến sáng lên được đôi chút. Trong lúc hỗn loạn, có thể nghe thấy chất giọng trầm thấp của Chanyeol vang lên rõ mồn một

-Kế hoạch quẩy đến thâu đêm phá sản rồiiiiii!!!!

Sau một lúc, có vẻ như điện thoại của mọi đều đã hết pin, cả 12 người ngồi ngó nhau, không khí bông nhiên yên lặng đến kì lạ. Joonmyun là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

-Có vẻ như là sẽ mất điện lâu đấy, hình như có trục trặc gì đó với lưới điện thành phố thì phải. Vậy ... mọi người có nghĩ ra việc gì làm trong lúc đợi có điện trở lại không?

Baekhyun và Chanyeol quay ra nhìn nhau, rồi nhìn Tao, rồi lại nhìn nhau, cùng nói với một nụ cười hết sức đáng ngờ trên khuôn mặt.

-Kể chuyện ma đi!

_____________

Sau khoảng vài ba câu chuyện, mọi người quyết định giải tán về phòng đi ngủ sớm. Đây là quyết định của Wufan, đơn giản vì giờ mặt Tao trắng bệch, cắt không còn một giọt máu, nếu còn kể nữa chắc thằng bé ngất ra mất.

Vào đến phòng, Chanyeol giúp Baekhyun đẩy hai giường lại cạnh nhau cho ấm. Mất điện nên điều hòa cũng không chạy được làm căn phóng có cửa sổ lớn nhất của hai đứa lạnh cóng. Chui vào trong đống chăn gối dày sụ ấm áp, cả hai cùng lúc kêu lên thỏa mãn rồi nhìn nhau bật cười. Sau đó sự im lặng bao trùm lấy cả căn phòng, tưởng như hai người đều đã ngủ rồi vậy. Baekhyun bỗng lên tiếng.

-Cậu có nhớ không, hôm chúng ta lần đầu nói chuyện với nhau, công ty cũng bị mất điện như này nhỉ ...

-Yeah ~

Chanyeol ngồi tựa trên thành giường, tựa đầu lên hai tay, cậu mỉm cười khi hình ảnh về những ngày tháng thực tập đầy gian khổ nhưng quý giá đó ùa về trong tâm trí. Họ bắt đầu kể lại cho nhau nghe những kỷ niệm, đôi khi là ngốc nghếch của vài năm về trước: như lần Chanyeol mải nói chuyện với Baekhyun đến nỗi quên luôn xuống bến của mình trên tàu điện, hay như lúc cả hai đã trốn một buổi tập đi chơi công viên rồi về bị mắng cho té tát, cả lần Chanyeol bị chấn thương khiến Baekhyun thức cả đêm trông vì sợ cậu ấy đau quá mà không ngủ được nữa ... những câu chuyện đó dường như cứ kéo dài mãi không có điểm dừng vậy.

Chanyeol nhìn Baekhyun bật cười vui vẻ, trong phút giây cậu đột nhiên có ý nghĩ giá như mắt người chụp ảnh được thì thật tốt! Cậu đưa tay lên đan vào những lọn tóc mềm mại của Baekhyun, đôi mắt chăm chú nhìn gương mặt bạn thân mình và thấp giọng nói.

-Đã bao lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau như này nhỉ?

Baekhyun bất ngờ nhìn Chanyeol, rồi lại cúi xuống vặn vẹo bàn tay của mình, cậu thở dài.

-Tớ cũng không rõ nữa

Quả thực là đã rất lâu rồi. Lịch trình dày đặc làm họ còn không có đủ thời gian để ăn ngủ tử tế chứ đừng nói đến ngồi trò chuyện dông dài. Mỗi giây mỗi phút rảnh rỗi, cả hai đều cố gắng dành thời gian cho nửa còn lại của nhóm vì tuy luôn tỏ vẻ vô lo vô nghĩ nhưng thực ra, Baekhyun và Chanyeol đều hiểu được rằng không biết khi nào thì các thành viên EXO-M sẽ phải quay lại Trung Quốc và khi nào thì mới gặp lại được họ, cho nên quãng thời gian này cần phải được tận dụng hết mức.

Baekhyun ngẩng đầu nhìn vào mắt Chanyeol, đôi mắt vẫn chăm chú vào cậu nãy giờ. Cậu đưa tay lên vuốt má người đối diện, bỗng nhiên thì thầm

-Nhưng ít nhất thì giờ chúng ta đã nói chuyện với nhau rồi phải không?

Baekhyun dừng lại một lúc, đưa những ngón tay xinh đẹp của mình vuốt những lọn tóc ngắn ở gáy Chanyeol, trong khi tay Chanyeol thì vòng qua vai, để Baek dựa hẳn vào người cậu ấy.

-Tớ thực sự rất nhớ những lúc thế này

Baekhyun định nói tiếp gì đó nhưng bị môi của Chanyeol chặn lại, nụ hôn khiến cậu không còn nghĩ thêm được gì nữa.

Họ không chỉ là bạn thân, mà còn là người yêu nữa.

Cả hai chỉ tách ra khi mặt Baekhyun đỏ rực lên, gần như không thở nổi nữa. Đúng lúc đó có tiếng TV vọng ra từ phòng khách, có vẻ như đã có điện trở lại. Baekhyun định kéo chăn đứng dậy ra ngoài tắt TV nhưng khuỷu tay bị Chanyeol túm lại, cậu quay lại nhìn đầy bối rối.

-Đừng đi, Joonmyun hyng hay ai đó rồi sẽ tắt nó thôi.

Nhờ ánh trăng le lói ngoài cửa sổ, Baekhyun có thể thấy được một nụ cười nửa miệng hiếm có nở trên môi Chanyeol. Có vẻ như mất điện cũng không hẳn là xui xẻo cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top