8.Thank you
Cứ thế mà cô bỏ đi tìm em mặc kệ cho cái hậu quả khủng khiếp mà mình gây ra cho cả ekip.Cô thật sự chẳng biết em đang ở đâu cả nhưng vẫn cố chấp mà đi.Cô đi khắp cả cái Sài Gòn này rồi nhưng vẫn chưa thấy em.Cô thật sự mệt mỏi rồi,tại sao em và cô cứ rượt đuổi nhau trong cái cuộc sống nhỏ bé này của cô vậy.Tại sao lúc cô đi tìm em thì em chạy trốn cô nhưng đến khi cô mệt mỏi muốn từ bỏ cái việc tìm kiếm trong vô vọng ấy thì em lại xuất hiện.Nhưng khi em xuất hiện em chẳng còn là em nữa rồi,em vẫn ở đó,vẫn khuôn mặt đó,vẫn vóc dáng đó nhưng trái tim của em thay đổi rồi,một trái tim không có cô.
Cô lại bắt đầu rơi nước mắt rồi,kể từ khi gặp lại em cô thật sự trở nên yếu đuối như 2 năm trước,cô rơi nước mắt không ngừng chỉ với những suy nghĩ thoáng qua về em,tim cô như bị thắt lại mỗi khi nghĩ tới hình ảnh của em.Thời gian thật sự có thể làm mọi thứ phai mờ nhưng kí ức về em vẫn luôn ở trong tim cô như một vết sẹo.
Đã 12h đêm rồi nhưng cô vẫn chưa tìm được em,cô từ bỏ rồi,từ bỏ cái việc rượt đuổi em như một "con khờ" thế này.Cô và em thật sự không thuộc về nhau kể cả 2 năm trước cũng vậy,cô đã quá mệt mỏi khi mà cứ đi tìm em trong vô vọng,cứ khóc vì nhớ em vào mỗi đêm.Cô phải chấm dứt cái trò chơi rượt đuổi này thôi,một trò chơi cho dù cô có cố gắng hết sức thì người chiến thắng vẫn luôn luôn không phải là cô.
1h đêm rồi,sau khi quyết định từ bỏ em cô mang theo cái tâm hồn trống rỗng mà đi vào một quán cà phê nhỏ bé nằm giữa khu Sài Gòn nhộn nhịp này.Cô chọn một chỗ ngồi mà có thể quan sát được toàn bộ khung cảnh bên ngoài lúc này.Dòng người đông đúc lúc trước bây giờ chỉ còn vài người,những con người không biết đi về đâu như cô.Trong lúc đang mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ ấy thì bỗng nhiên có một người con gái lướt qua cô,Quỳnh đó là Quỳnh.Cô ngay lập tức lao ra khỏi quán chạy đến bên đường nơi em đang đứng.Chỉ cách hai bước nữa thôi là cô có thể đến bên em rồi nhưng cô lại dừng lại,cô như chết đứng trước hình ảnh trước mắt mình lúc này.Em đang đứng bên cạnh một người con trai,anh ta còn vòng tay qua ôm eo em,cả hai người họ như một cặp tình nhân.Cả hai người đang cười nói rất vui vẻ mà không biết rằng có một người con gái đang không ngừng rơi nước mắt phía sau lưng họ.
"Quỳnh em muốn uống gì anh đi mua cho"-Người con trai đó nói với cô
"À anh mua cho em trà đào với "-Quỳnh vừa cười vừa nhìn anh ta,khuôn mặt hết sức nũng nịu
Thấy thế anh ta cũng cười lại với Quỳnh rồi rời đi để mua nước cho cả hai.
"Quỳnh ...."
Nghe thấy có người gọi tên mình thì Quỳnh quay lại phía sau như quán tính.Cô thấy Tú đứng đó,cả cơ thể đang run lên,hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng đang nhìn thẳng vào mắt cô.
"Chị đang làm gì ở đây thế !"-Quỳnh né đi ánh mắt của Tú
"Quỳnh,em thật sự chẳng nhớ gì về chị sao ?"-Tú vừa nói vừa tiến đến phía Quỳnh
Thấy Tú càng ngày càng tiến lại gần mình nên cô cũng theo phản xạ mà lùi lại:
"Tôi chẳng nhớ gì ngoài cái hành động ghê tởm đó mà chị gây ra cho tôi"-Gương mặt Quỳnh như bốc hỏa lên khi nói đến đây
"Nó thật sự ghê tởm đến vậy sao ??"
"Đ...ú..ng"-Chưa kịp nói hết câu thì một lần nữa đôi môi của cô bị Tú chiếm lấy nhưng lần này nụ hôn ấy khác với lần trước,một nụ hôn nhẹ nhàng chứ không mạnh bạo nữa.Tú nâng niu đôi môi ấy như thể đây là lần cuối cùng.Quỳnh cũng chẳng giống như lần trước nữa,chẳng phản ứng mãnh liệt nữa,nụ hôn ấy có sức hút đến nỗi mà cô chẳng còn chút sức lực để đẩy Tú ra.
Cho đến khi cảm thấy chẳng còn thở được nữa thì Tú mới buông Quỳnh ra.Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị ăn một cái tát hay là câu nói "thật đáng ghê tởm .." mà lần trước Quỳnh nói với cô.Nhưng không,em chỉ đứng nhìn cô,đôi mắt chẳng còn muốn giết cô như lúc trước nữa.
"Chị xin lỗi ..."
"Đây sẽ là lần cuối mà chị hôn em,một nụ hôn mà em gọi là ghê tởm nhưng nó là thứ có thể xoa diệu con tim của chị"
"Sau này chị hứa sẽ không bao giờ gặp lại em nữa "
"Cảm ơn em vì tất cả cho dù em chẳng còn nhớ chị là ai đi nữa"
---------------------------------------------------------
Chap này ngắn quá ngắn *hichic* nhưng nếu viết dài hơn thì nó lấn qua cái chap sau của au rồi nên đành thôi :)))
Thường thường thì mấy cái tiêu đề của mỗi chap hay liên quan tới mấy câu nói cuối của chap đó nên đôi khi cái tiêu đề chẳng liên quan đến cái nội dung chap lúc nào đâu :)))
au cũng muốn hỏi ý kiến của các bạn là các bạn muốn cái fic này dài hay ngắn nà ^_^ nhớ cmt cho au biết nha để au còn lên thêm nhiều ý tưởng nữa
cuối cùng là nhớ vote cho au nghe chưa :)))
love alllll
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top