3.Give up
"Chị là ai vậy ? đây là lần đầu tiên tôi gặp chị mà ..."
Tú như chết đứng trước lời nói của cô gái ấy.Nước mắt cũng tự nhiên mà ngừng rơi để lại gương mặt với đôi mắt sưng húp.Cô tự trách mình sao lại nhớ em đến như thế,nhớ đến phát điên,nhớ đến nỗi mà cô ảo giác rằng em đang đứng trước mặt cô ,đang nhìn cô,đang nói chuyện với cô ....
Cô quay mặt bước đi,gương mặt không chút cảm xúc.Giá mà lúc đó cô khóc òa lên thì trong cô bớt đau thương hơn nhiều.Có vẻ dây thần kinh cảm xúc của cô nó đã quá mệt mỏi rồi,nó chẳng hoạt động gì cả để mặc cô với những cảm xúc hỗn độn mà chẳng thể rơi một giọt nước mắt.Cô đã quá mệt mỏi rồi,cô tưởng chừng như mình có thể chịu đựng mọi nỗi đau mà em đã gây ra cho cô nhưng đó là điều khó khăn nhất trong cuộc đời cô.Thế mà bây giờ cô lại không khóc,khóe mắt cũng chẳng cay lên để rơi ra một giọt nước mắt nào.Tâm hồn cô đã nguội lạnh rồi,một tâm hồn trống rỗng lang thang giữa đêm mưa như trút nước
Cô chỉ ngoảnh mặt bước đi mà đâu biết rằng có một cô gái đang đứng nhìn cô với khuôn mặt ngơ ngác.Đợi cô đi một hồi lâu thì cô gái ấy mới quay mặt bước đi miệng còn lẩm bẩm một câu nói " Chị ta thật kì lạ "
Cả con người như mất hồn ấy của Tú thế mà cũng có thể về đến khách sạn.Gương mặt xanh xao,đôi mắt thất thần ấy cứ nhìn vào một hướng vô định rồi lặng lẽ bước vào buồng tắm.Một nguồn nước ấm nóng từ vòi hoa sen chảy xuống từ đầu cô rồi bắt đầu trượt xuống cả cơ thể .Nguồn nước ấm nóng ấy cứ ngỡ như sẽ có thể xoa dịu đi trái tim nguội lạnh kia nhưng không,cô chẳng rơi một giọt nước mắt nào cả.Cô chỉ đứng đó,đứng dưới chiếc vòi hoa sen như một bức tượng mặc cho những dòng nước ấy đang trượt dài khắp cả cơ thể cô.
10 phút .... 20 phút ..... 30 phút ...... 60 phút .....
Cuối cùng Tú cũng đã bước ra khỏi phòng tắm để mặc tiếng nước đang chảy từ chiếc vòi hoa sen mà cô chẳng buồn chú ý đến nó.Bỗng nhiên cô đi đến chiếc vali đang đặt ở đầu giường,loay hoay một hồi thì từ trong chiếc vali ấy cô lấy ra một chiếc hộp.Một chiếc hộp mà đi đâu cô cũng mang theo,một chiếc hộp mà mỗi lần nhìn nó thì cô lại nhớ đến em.Cô nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, bên trong có một thứ lấp lánh,một chiếc nhẫn.Chiếc nhẫn mà năm ấy cô sẽ dùng để cầu hôn em,chiếc nhẫn mà chỉ thuộc về riêng em.Kể từ ngày mà em gây ra tổn thương cho cô thì đây là lần đầu cô lấy nó ra khỏi hộp.Cô cầm chiếc nhẫn trên tay mình rồi gượng cười,cô nhìn nó như thể đây là lần cuối cùng mà cô có thể chạm vào nó.Cô nhẹ nhàng bước đến cửa sổ, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh rồi thả cho chiếc nhẫn tự do rơi như chính tâm hồn cô lúc này vậy.Cô nhìn theo chiếc nhẫn đang rơi ấy rồi thốt ra một câu nói khiến tim cô như thắt lại :
"Chúng ta dừng tại đây được rồi Quỳnh ....."
Tú đã nói với bản thân mình không biết bao nhiêu lần rồi là đây sẽ là lần cuối cùng cô khóc vì em nhưng cái lần cuối cùng ấy thật sự chẳng bao giờ có thể đếm được.Hôm nay, kể từ lúc Tú buông bỏ chiếc nhẫn thì đây có lẽ là lần cuối cùng thật rồi.Lần cuối cùng mà Tú khóc vì em,người con gái đã rời bỏ cô.Cô đã quá mệt mỏi rồi,cô mệt mỏi đến mức muốn chết đi cho rồi ....
Điều Tú mong đợi nhất lúc này đó là chìm vào giấc ngủ.Nhưng cô chẳng tài nào nhắm mắt được,mặc cho lý trí nói với cô rằng cô phải bắt đầu một cuộc sống mới,một cuộc sống không có em,em chỉ mang đến cho cô đau khổ nhưng con tim cô vẫn sợ rằng nếu cô nhắm mắt đi,ngày mai cô sẽ chẳng còn có thể thấy em được nữa,cô mong muốn một cuộc sống mới nhưng lại sợ sệt khi nó đến với cô.Vì quá mệt mỏi với một mớ suy nghĩ hỗn độn ấy mà cô thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay
Một giấc ngủ vừa là mở đầu cho một câu truyện đời vừa là kết thúc cho một câu truyện tình đau khổ .....
____________________________________________
Hôm nay lượt xem và lượt vote tăng khá nhanh nên để cảm ơn các bạn au đã quăng cho các bạn một chap ngược ơi là ngược :)))
Các bạn hãy vote cho au để au có tâm trạng để viết tiếp nha *bắn tim*
love alllll
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top