14.Từ bỏ ??


"Alo "

"Quỳnh chiều nay 7h em ghé nhà chị nha, chị có điều muốn nói với em"

Đã 2 tuần rồi kể từ cái ngày mà cô nói hết mọi chuyện ra cho chị nhưng số lần cả hai đi ăn hay đi chơi cùng nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.Cô có thể cảm nhận rằng chị đang lảng tránh cô,mỗi lần cô nhắn tin hỏi han chị thì câu trả lời mà cô nhận được vô cùng hời hợt ."Chị ăn rồi !","Chị đang bận để chút nữa nha","xin lỗi em vì chị trả lời trễ",.....Tưởng rằng những dòng tin nhắn đó hết sức ngọt ngào nhưng cô có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt từ nó .Cô cảm nhận được hết nhưng vẫn tươi cười như chẳng cảm nhận được gì,không phải là cô ngu ngốc đến nỗi mà chẳng nhận ra được sự lạnh nhạt của chị chỉ là cô tự lừa dối bản thân mình thôi rằng "chỉ là chị chưa quen thôi,dù gì cũng đã hai năm chưa làm việc như vậy rồi mà ^_^"

Nhận được cuộc gọi này của chị,cô thật sự mừng đến phát khóc,đây là lần đầu chị mời cô đến nhà chị,à mà cũng chẳng phải lần đầu đâu trước kia đã rất nhiều lần rồi cơ mà nhưng đây lại là lần đầu sau khi mà cô đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho chị,lần đầu sau hai năm ....Hôm nay cô đã chuẩn bị rất nhiều,cô chọn một bộ quần áo ngày thường nhưng rất ư là "chuẩn công",ngoài ra cô còn mang thêm đôi sneaker mà cô đã mang khi gặp chị lần đầu tiên.Trên con đường đi cô đã ghé vào siêu thị mà mua rất nhiều đồ để có thể trổ tài nấu ăn của mình cho chị xem.

*cốc côc*

"Quỳnh hả ?  đưa đây chị cầm giúp cho"- Tú mở cửa ra thấy Quỳnh đang "tay xách nách mang" nên vội vã mà đến phụ giúp

"Để em cầm được rồi"-Quỳnh tránh lấy cánh tay Tú mà vội vã mang đồ vào nhà

Vừa đặt xong hết đống đồ mình mua lên bàn thì Quỳnh bẽn lẽn mà đi đến bên Tú

"Chị Tú ..."-Quỳnh ngại ngùng nói

"Em có thứ này cho chị này"-Quỳnh đưa bó hoa mà mình giấu sau lưng ra trước mặt Tú

"...."-Tú chỉ đứng đó chẳng dám đưa tay ra mà nhận lấy bó hoa của Quỳnh

"Chị Tú !!! Sao chị lại khóc thế ?"-Quỳnh hết sức ngạc nhiên khi thấy khóe mắt Tú đỏ hoe rồi từng giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy

"Quỳnh ...."-Tú ôm lấy eo Quỳnh, gục đầu mình vào cổ em trong khi em đang ân cần lau từng giọt nước mắt cho cô

"Hở ..."

"Em dừng việc trả thù được không Quỳnh .."

Vừa nghe hết câu Quỳnh ngay lập tức mà buông chị ra,quay mặt đi về phía nhà bếp

" Quỳnh dừng lại đi em"

"..."

"Em nấu mì ý cho chị nha ^_^"

"Quỳnh nghe chị nói đi em"

"Chị ăn cay không ??"

"QUỲNH ƠI CHỊ XIN EM !!"-Tú chạy đến mà gạt phăng chiếc chảo trên tay Quỳnh 

"CHỊ IM ĐI !!!"

"QUỲNH ƠI EM NGHE CHỊ MỘT LẦN ĐƯỢC KHÔNG"

"Không ."

Nói hết câu Quỳnh quay mặt bỏ đi nhưng chưa kịp ra khỏi cửa đã bị Tú kéo lại mà ôm vào lòng

"Nghe chị đi Quỳnh,đừng quan tâm đến hắn ta nữa ..."

"Buông em ra ..."

'Không "

"BUÔNG EM RAAA"-Quỳnh mạnh bạo mà đẩy Tú ra

"CHỊ SẼ CHẲNG BAO GIỜ HIỂU ĐƯỢC NHƯNG THỨ MÀ EM PHẢI CHỊU ĐÂU.HẮN LÀ KẺ ĐÃ GIẾT BỐ EM ĐÓ,EM KHÔNG THỂ ĐỂ HẮN SỐNG NHỞN NHƠ NHƯ THẾ ĐƯỢC"

"Quỳnh nếu em không chịu từ bỏ thì chúng ta chia tay đi...."

"Tú ...."

Quỳnh chẳng thể tin vào tai mình nữa,là chị nói chia tay với cô,chị thật sự hết yêu cô rồi sao ??

"Vậy thì chia tay đi ...."

Quỳnh bước ra khỏi nhà Tú,nước mắt cũng chẳng thể kiềm được nữa mà trực chào.

Cô và chị cứ chơi đùa với cuộc sống của nhau như thế,trong cuộc tình này cả cô và chị đều sai nhưng chẳng ai nhận ra được rằng mình sai chỗ nào ...

--------------------------------------------------------------------------\

Au xin lỗi vì chap này au viết hơi ngắn mà lại còn ngược đôi trẻ nữa :))) Nhưng lần này đặc biệt là au đã ngược được Đồng Ánh Quỳnh rồi 

* Nhân tiện cho au hỏi là có bạn nào đi off của Minh Tú không,au đi một mình nên cô đơn lắm với lại au cũng khá nhỏ tuổi nên hơi ngại :))) bạn nào mà đi off sợ cô đơn thì nhớ hú au một tiếng với :))

love alll





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top