12.Tò mò ..


"ĐỪNG LÀM TÔI CHÁN GHÉT CHỊ THÊM NỮA NGUYỄN MINH TÚ"

"..."

"EM CHÁN GHÉT TÔI ???"-Tú vừa nói vừa cười nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu

"Tôi mới là người phải chán ghét tôi Quỳnh à"

"Chắc em không biết quãng thời gian chờ đợi em khiến tôi không biết bao nhiêu lần chán ghét cái bản thân mình thế nào đâu !"

"Tôi ghét con tim của mình tại sao lại yêu em đến như thế,tôi ghét cái cách mà tôi khóc mỗi khi tôi nhớ đến em,tôi ghét mọi thứ về bản thân tôi nhưng tôi chẳng bao giờ ghét em cả Quỳnh.Cho dù bây giờ em chẳng còn yêu tôi đi nữa thì xin hãy nói một lời thôi Quỳnh.Em lừa tôi phải không Quỳnh ??"

"...."

"HÃY TRẢ LỜI TÔI ĐI QUỲNH !! TÔI CHỈ CẦN BIẾT EM CÒN SỐNG LÀ ĐỦ RỒI,TÔI SẼ KHÔNG BẮT EM PHẢI YÊU TÔI NỮA ĐÂU QUỲNH"

Quỳnh chẳng trả lời lấy Tú một câu,em chỉ im lặng mà quay lưng về phía cô mặc kệ cô đang đau khổ đến thế nào.Cô chẳng chịu được nữa rồi,cô lay mạnh em khiến em hét toáng lên vì đau

"BUÔNG TÔI RA"-Hai hàng nước mắt của em rơi xuống

"TRẢ LỜI CHỊ ĐI QUỲNH !! CHỊ XIN EM ĐÓ QUỲNH"

"Buông em ấy ra"-Đúng lúc đó,người con trai ấy lại đột ngột xuất hiện thấy Tú như thế nên anh ta ngay lập tức đến mà đẩy Tú ra

"BẢO VỆ !!!"-Anh ta kêu lớn

"Thôi đi anh Hùng"-Quỳnh níu tay anh ta lại

"Chút chuyện nhỏ thôi anh,em không sao đâu"-Quỳnh nói

"Cô ta làm em khóc thế kia mà là chuyện nhỏ à"

"AAAAAAAAAAAA"

Tú đứng dậy mà cho anh ta một cái tát thật đau,khiến anh ta chẳng đứng vững nổi nữa mà té nhào xuống đất,môi thì bắt đầu rướm máu

"ANH CHẲNG CÓ TƯ CÁCH GÌ QUAN TÂM ĐẾN EM ẤY CẢ"-Gương mặt Tú đỏ bừng,ánh mắt như muốn thiêu đốt anh ta

"MỘT THẰNG KHỐN QUEN MỘT LÚC HAI NGƯỜI NHƯ ANH THẬT SỰ ĐÁNG BỊ NHƯ THẾ"

"CHỊ THÔI ĐI !!"-Quỳnh hét thẳng vào mặt Tú

"CHỊ VỀ ĐI TÔI KHÔNG MUỐN GẶP CHỊ NỮA"-Quỳnh đẩy mạnh Tú ra khỏi cửa 

"Quỳnh ...."

"QUỲNH !!!!"

*gầm*

Em đóng sầm cửa lại,bỏ mặc Tú đang hết sức đau khổ.Trong hai năm qua thật sự chỉ có mình Tú ngu ngốc thôi,ngu ngốc chờ đợi em,ngu ngốc tin rằng khi em trở về cả hai sẽ lại yêu nhau như lúc đầu nhưng tất cả cuối cùng chỉ là suy nghĩ của Tú.Đúng thật là em đã trở về nhưng kết quả thật sự khác xa với suy nghĩ của Tú.Em chẳng còn yêu cô nữa,em lấy thân phận giả của mình để trốn tránh cô,trốn tránh tình yêu cô dành cho em để rồi đâm đầu vào tình yêu với một "thằng khốn".

"Rốt cục thì trong tình yêu này chỉ có mình mày ngu ngốc thôi Tú à"

----------------------------------------------------------------

Sau cái ngày hôm đó Quỳnh và Tú cũng chẳng còn gặp nhau nữa,có gặp thì cũng chỉ vì anh Chung Thanh Phong có hợp đồng với cái công ty của "tên khốn" đó thôi.Nhưng mỗi lần gặp nhau như thế Tú đều lãng tránh Quỳnh.Hôm nay cũng vậy,Tú vì được anh Phong năn nỉ lắm mới miễn cưỡng chịu chụp chung với Quỳnh ...

"Hai đứa cười lên nào "-Anh photographer bắt đầu trở nên khó chịu vì nãy giờ cả chục tấm ảnh rồi mà mặt đứa nào đứa nấy cũng không có cảm xúc gì

Bị quát lớn như thế khiến cả hai vì hoảng sợ mà mỉm cười.Hôm nay Tú và Quỳnh chụp ảnh để quảng bá cho bộ sưu tập áo cưới mới của anh Phong.Trong khi Tú được anh Phong trao cho một chiếc áo cưới trắng tinh,trông hết sức dịu dàng thì Quỳnh lại được anh trao cho một bộ vest đen,cả hai trông thực sự vô cùng xứng đôi.

"ĐỨNG SÁT VÀO NHAU COI"

"HAI ĐỨA BÂY HÔM NAY BỊ GÌ THẾ,MỌI NGÀY THÂN THIẾT LẮM MÀ"

"NẮM TAY NHAU ĐI"

Anh photographer thật sự chịu đựng hết nổi mà quát lớn khiến Tú và Quỳnh mặt ai cũng trắng bệt vì sợ.Cả hai sau hai lần bị quát như thế cũng chịu đứng sát vào nhau.Bất ngờ,Quỳnh chủ động đan tay mình vào tay Tú khiến cô hoảng hốt mà nhìn lên em nhưng chỉ nhận được một câu nói hời hợt "Công việc thôi mà nên chị đừng nghĩ bậy"

"Chết tiệt"-Tú thốt lên

"Chị nói gì cơ ??"

"À không có gì đâu ..."

Sau 30 phút thì cũng đã kết thúc buổi chụp,Tú cũng như thường ngày mà mau chóng thay đồ rồi tẩy trang để tránh không chạm mặt em ít nhất có thể.Sau khi tẩy trang và thay đồ xong thì Tú mau chóng vào phòng chờ để dọn đồ mà đi về.Trong lúc loay hoay thu dọn đồ đạt của mình thì Tú vô tình thấy một quyển sổ nằm trên sàn ,lúc đầu cô cũng định lơ nó đi rồi nhưng cũng tại vì cái tính tò mò "bất diệt" của mình mà cầm lên rồi mở ra đọc ngon lành.Đọc vài trang đầu thì Tú cũng nhận ra rằng đó là nhật kí của ai đó nhưng vì một khi cô mà đã tò mò gì đó thì không có điểm dừng nên cô cứ mặc kệ mà đọc tiếp.Nhưng bỗng nhiên đọc được đến nửa cuốn thì Tú đóng ầm nó lại.Cô đứng phắt dậy chạy ra khỏi phòng :

"ANH PHONG QUỲNH ĐÂU RỒI"-Tú hấp tấp hỏi anh Phong

"Trong phòng thay đồ ! mà mày bị gì thế tự nhiên mắt như muốn khóc thế kia"

Vừa nghe xong câu nói của anh Phong thì Tú chạy thẳng đến phòng thay đồ chẳng thèm trả lời anh đến một tiếng ....

*Rầm*

"QUỲNH QUỲNH EM ĐANG Ở ĐÂU"-Tú hét toáng lên

"Chị làm gì mà kêu tôi lớn thế"-Quỳnh bước ra khỏi phòng thay đồ

"Có chuyện gì ........."-Quỳnh chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị Tú đẩy mạnh lại vào phòng rồi khóa cửa lại,đôi môi của cô bị Tú nuốt trọn mà ngấu nghiến ..

to be continue :))))

cảnh ở phòng thay đồ sẽ được kể tiếp vào chap sau :))

--------------------------------------------------------------------

au thật sự xin lỗi khi mà ra chap trễ như thế vì dạo này au bận quá với lại khá cạn kiệt ý tưởng :))

chuỗi liên hoàn ngược mean too sắp hết rồi nên au mừng quá :)) nhưng vẫn chưa nghĩ được thế nào để ngược Đồng Ánh Quỳnh :)))

  cuối cùng là nhớ vote đấy :)) dạo này view tăng mà vote ít quá huhu 

love alll


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top