11.Hiểu lầm ??
*xoảng xoảng*
Tú chỉ vừa mới đứng dậy định rời đi thì nghe tiếng rơi vỡ phát ra từ nhà em.Cô chỉ nghĩ rằng em vô tình làm rơi đồ nên lặng lẽ mà rời đi.Nhưng vừa đi được vài bước thì trong cô bỗng nhói lên linh cảm không tốt rằng em đang gặp nguy hiểm nên vội vã quay lại.
"Quỳnh Quỳnh !!!"-Tú hoảng sợ kêu tên em
"QUỲNH EM CÓ ĐÓ KHÔNG !!!"
"QUỲNH !!!!!"
Cô chẳng biết làm gì hết ngoài đứng trước cửa nhà em mà gọi tên em liên tục,cô hoảng sợ đến mức bật khóc.Cô sợ rằng mình lại mất em một lần nữa,cô còn chưa khiến em yêu cô lại từ đầu mà.Cô ngồi sụp xuống đất nhưng miệng thì vẫn cứ kêu tên em liên tục
"Cô ơi cô bị gì thế??"-Anh bảo vệ vô tình đi ngang qua thì thấy Tú như thế nên lo lắng hỏi
"Mở nó ra giúp tôi với !!"-Cô nhìn anh ta bằng đôi mắt đỏ hoe rồi chỉ tay qua cánh cửa
Nhìn thấy cô như vậy cho nên anh chẳng biết làm gì khác ngoài giúp đỡ cô.Anh lấy một chiếc chìa khóa từ trong túi của mình ra rồi cho ngay vào ổ khóa.Bụp!cánh cửa mở ra,một cảnh tượng hết sức kinh khủng mở ra trước mặt Tú.Em đang nằm bất động trên sàn,kế bên là chậu hoa bị vỡ,từng mảnh văng khắp nhà.Chẳng quan tâm là mình có bị những mảnh vỡ đâm vào chân hay không,cô chỉ biết lúc này cô phải đưa em vào viện ngay lập tức nếu không em sẽ xảy ra chuyện mất.
"Anh ơi giúp tôi với !!!"-Tú gọi anh bảo vệ đang đứng trước cửa chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.Nghe cô gọi như thế anh cũng chạy vào xem thử có chuyện gì.Trước mắt anh là hình ảnh một người con gái chân rướm máu đang bế một người con gái đang bất động .Thấy thế anh cũng chạy đến mà bế người con gái đang bất động ấy để cho người con gái kia gọi xe cứu thương.
--------------------------------------------
"Ai là người nhà bệnh nhân Đồng Ánh Quỳnh ạ ???"-Cô y tá đứng trước phòng cấp cứu hỏi
"Là tôi "-Tú đứng dậy nhưng chẳng thể đứng nổi nữa mà té xuống vì chân đã bị các mảnh vỡ cắt đến rướm máu
"Đi băng bó trước đi rồi chúng ta nói chuyện"-Cô y tá đỡ Tú rồi nhăn mặt mà nói
"Cô cứ nói đi ạ!Tôi không sao"
"Tôi sẽ không nói cho đến khi cô xử lí xong cái vết thương ở chân mình đâu "
"Làm xong rồi đến khoa cấp cứu tìm tôi"-Cô y tá nói xong rồi quay mặt bỏ đi
"Ơ ...."
Cô thật sự rất muốn biết tình trạng của em lúc này nhưng tại cái cô y tá chết tiệt đó mà làm tim cô lo lắng không ngừng.Chẳng thể chịu được nữa nên đành đi xử lý cái vết thương dưới chân mình lúc này.Sau khoảng 30 phút thì chân cô đã được băng bó rất cẩn thận nhưng khó mà có thể đi vững nên cô đã được cô y tá cho mượn chiếc xe lăn,lúc đầu cô còn nhìn nó khá e ngại nhưng vì em cô sẽ bất chấp tất cả,bất chấp cho dù trông mình có thảm đến nào ( best dại gái :))))
-----------------------------------------
Tại phòng y tá lúc này ....
"Cô có thể nói cho tôi nghe bệnh tình của em ấy được chưa ??"-Tú ngồi trên chiếc xe gương mặt hết sức lo lằng nhìn cô y tá
"Đồng Ánh Quỳnh á hả ..."
"Bệnh nhân bị ngất xỉu vì lao động quá sức "
"Cô nên chăm sóc cho bệnh nhân nhiều hơn đi "-Cô y tá nói xong rồi quay đi
Tú thở phào nhẹ nhõm rồi quay chiếc xe hướng đến phòng bệnh của em.Hình ảnh của em trên chiếc giường bệnh lúc này thật sự khiến cô đau lòng.Cô đến ngồi cạnh chiếc giường của em nắm chặt lấy tay em,cô nhìn em khóe mắt cũng bắt đầu cay cay.
"Quỳnh ơi em đừng rời xa chị nữa được không"
-----------------------------------------------------
"A .."-Quỳnh nhăn mặt
Cô vừa mới tỉnh dậy cách đây vài phút thôi,cả đầu thì đang đau âm ỉ nên vô cùng khó chịu mà than lên vài tiếng.Nhớ lại vào tối hôm đó,sau khi "đuổi" chị ra khỏi nhà thì cô cũng khóc rất nhiều,khóc đến đầu óc xay xẩm nhưng vẫn cố gắng đứng lên mà về phòng để rồi cuối cùng thì kết quả là cô đang nằm trong đây.Nhưng ai là người đã đưa cô tới đây,cô thật sự không biết.Trong lúc này thì cô mới cảm nhận được rằng tay mình đang bị nắm rất chặt mà người nắm tay cô không ai khác đó là Tú.Cô ngủ gục ngay bên cạnh em,tay thì vẫn luôn nắm chặt tay em.Quỳnh nhìn thấy thế định gỡ tay mình ra khỏi tay cô nhưng sợ làm cô thức giấc nên đành để yên đó.Em nhìn cô rất lâu,từng chi tiết trên khuôn mặt cô em đều ngắm rất kĩ,thỉnh thoảng còn dùng tay để chạm vào nhưng rồi rút lại trong tức khắc.Bỗng nhiên em áp mặt mình lại gần mặt cô,đôi môi của em nhẹ nhàng mà đặt lên môi cô nhưng lại dứt ra ngay lập tức.Chị đang nhìn cô,chị thấy hệt mọi việc mà cô đã làm kể cả cái việc khủng khiếp ấy
"Quỳnh ...."-Tú ngước mặt lên nhìn Quỳnh
"Em còn nhớ chị phải không"
"Em đang lừa chị phải không"
"Chẳng phải em gọi nó là "kinh tởm" nhưng sao lại hôn chị"
"QUỲNH TRẢ LỜI CHỊ !!!"-Tú chịu không nổi nữa rồi trong khi cô đang phát điên lên thì em chẳng trả lời cô lấy một tiếng
"....."
"Đó chỉ là hiểu lầm thôi "
"Tôi thật sự xin lỗi chị vì đã hành động như thế "-Quỳnh nhìn Tú nói rồi nằm xuống mà quay lưng lại với Tú
"EM ĐỪNG LỪA CHỊ NỮA MÀ QUỲNH !! CHỊ BIẾT EM NHỚ CHỊ LÀ AI MÀ"-Tú lay mạnh cả người Quỳnh,hai hàng nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra
" A !! Đau "-Quỳnh hét lên
"CHỊ THÔI ĐI ĐƯỢC KHÔNG !!! TÔI ĐÃ NÓI ĐÓ LÀ HIỂU LẦM MÀ"
"ĐỪNG LÀM TÔI CHÁN GHÉT CHỊ THÊM NỮA NGUYỄN MINH TÚ"
-------------------------------------------
Vẫn chưa biết chap nào Đồng Ánh Quỳnh sẽ hết phũ với Nguyễn Minh Tú :)))
*Góc hỏi ý kiến*
Au định viết thêm một series truyện ngược về QTOO nhưng không biết rằng nên hoàn thành xong cái fic này mới viết hay viết trong khi đang viết cái fic này ???Mong các bạn cho au ý kiến
love alll
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top