DEPRESSION....
Một ngày đẹp trời mùa thu tháng 9
Hôm nay, iKON có lịch trình vào buổi sáng, vì vậy các thành viên phải thức dậy sớm để chuẩn bị. Các thành viên đều đã dậy hết rồi, chỉ còn mỗi Jinhwan vẫn còn nằm ườn trên chiếc giường king size thân yêu. Vì đã gần tới giờ mà vẫn không thấy anh Út xuất hiện, Yunhyeong vào phòng xem thì thấy anh Út trùm chăn qua đầu không nhúc nhích 1 tẹo nào
_ Hyung, anh phải dậy thôi, chúng ta sắp trễ rồi - Yunhyeong nhẹ nhàng kéo chăn khỏi đầu anh
_ Anh thấy mệt lắm, hôm nay anh có thể không đi không?
_ Anh mệt lắm sao? Anh cảm thấy trong người thế nào - Yun rối rít sờ trán, sờ người anh kiểm tra nhiệt độ
_ Anh không muốn làm gì cả
_ Để em hỏi quản lý xem có thể vắng anh hôm nay được không nha?
_ Cảm ơn em, Yunhyeong
Yun ra khỏi phòng, tất cả mọi người đều đã có mặt hết rồi. Yun nhẹ nhàng kéo anh quản lý ra 1 góc hỏi:
_ Hyung, anh Jinhwan có vẻ không ổn lắm, liệu tụi em có thể diễn không có anh ấy hôm nay không?
_ Anh cũng không chắc, chờ anh 1 tý để anh xem đã
_ Cảm ơn anh.
_Jinan hyung bị làm sao?
Yun giật mình quay lại thì thấy Hanbin đứng ngay sau lưng anh, khuôn mặt lạnh băng, Yun thấy có chút sợ hãi:
_ À .... anh ấy hơi mệt thôi 😄😄
_ Mệt như thế nào?
Khuôn mặt vẫn lạnh như tiền
_ À ừ ....anh cũng không rõ
Hanbin quay lưng bước tới phòng Jinan, bỏ mặt Yun mang khuôn mặt sợ hãi phía sau.
Bin bước vào phòng người yêu nhỏ, thấy anh trùm kín chăn:
_ Từ khi nào mà anh vô trách nhiệm đến vậy, cứ thấy mệt là bỏ hết công việc sao. Đây là tập thể, không phải chỉ có mình anh. Anh mau chóng rời khỏi chăn và chuẩn bị đi. Mọi người đang chờ kìa.
Thấy anh không nhúc nhích gì, Hanbin toang bước ra khỏi phòng, nhưng Bin nghe thấy tiếng thút thít bên trong chăn.
Bin bước lại ngồi lên giường, lật chăn ra khỏi người anh. Thấy anh đang khóc đến rung cả người. Bin nhẹ nhàng xoay anh về phía mình:
_ Anh sao vậy, sao lại khóc chứ. Em xin lỗi vì đã lớn tiếng.
_ Anh xin lỗi, Bin à. Nếu iKON không có anh, sẽ ổn cả chứ
Jinhwan dựa vào khuôn ngực rắn chắc của Hanbin, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi
Bin ôm anh vào lòng:
_ Sao anh lại nói vậy, thôi được rồi, hôm nay anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Nhưng phải hứa là ngày mai anh phải khỏe lại đó nha.
_ Bin à, anh thấy mệt mỏi quá, anh có thể bỏ cuộc được không?
_ Bỏ cuộc?
_ Anh chán bản thân mình không chịu cố gắng, thấy em lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, lúc nào cũng ở studio khiến anh thấy mình thật vô dụng.
_ Sao anh lại nói vậy, anh là thành viên của iKON là điều tuyệt vời nhất rồi, anh không cần làm gì cả, luôn ở cạnh em là điều anh nên làm nhất đó.
_ Sao anh cứ luôn nghỉ tiêu cực mãi thôi. Anh muốn về Jeju, anh muốn sống bình thường, anh.....
_ Anh có thể về Jeju, nhưng chỉ vài ngày thôi, vì ở đây mọi người sẽ nhớ anh lắm.
_ Bin à, cảm ơn em.
Bin ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của anh, hít hà mùi hương của anh, hôn lên mái tóc nâu của anh
_ Cảm ơn vì anh đã không bỏ cuộc. Bây giờ anh cứ nghĩ ngơi đi. Em sẽ xin phép dùm anh, em phải đi đây.
Rời khỏi vòng tay Hanbin, Jinhwan bỗng thấy cô đơn, lạc lõng. Bây giờ chỉ còn một mình anh ở nhà, anh càng thấy cô đơn gấp bội lần.
Anh rời giường, anh đi xuống bếp, rồi lại lên phòng khách, anh cứ đi lang thang trong kí túc xá và đầu anh trống rỗng. Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ anh bị mộng du mất. Anh đi về phía cửa, bước ra ngoài mà không mang theo bất cứ thứ gì, áo khoác, tiền bạc, điện thoại, tất cả đều ở nhà.
Anh cứ bước lững thững trên phố hướng ra sông Hàn. Trời dần về chiều, cả bầu trời đỏ ửng sau đám mây hình con thỏ. Gió Đông ùa về lạnh buốt cả cơ thể nhỏ bé, anh cảm thấy lạnh, anh đói, anh không biết phải đi đâu, anh hoang mang. Rồi nước mắt anh rơi xuống, từng giọt đua nhau lăn xuống trên gương mặt tái đi vì lạnh của anh. Anh ngồi co ro bên bờ sông Hàn. Vừa khóc vừa ngắm dòng người qua lại, các cặp đôi hẹn hò, trẻ con nô đùa. Anh cảm thấy cô đơn, chạnh lòng, cứ như vậy đến khi trời tối hẳn.
iKON trở về nhà sau cả ngày bận rộn, thật may là bên chương trình đồng ý vắng Jinhwan trong hoạt động vì lý do sức khỏe. Vừa về đến nhà, B.I nhanh chóng phóng lên phòng Jinhwan, không ai ở đó cả. Cậu vội vàng gọi điện thoại cho anh, tiếng chuông thân quen vang khắp phòng.
_ Gnani, anh rốt cuộc đi đâu rồi?
Hanbin chạy một mạch ra ngoài, ngó lơ cả mấy câu hỏi của các thành viên còn lại. Cậu cứ chạy mà không biết phải tới đâu, miệng mãi gọi tên người yêu nhỏ. Cậu lo cho anh đến phát khóc mất rồi. Cậu cũng không thể hỏi người đi đường, cứ chạy mãi chạy mãi và rồi cũng nhìn thấy anh.
Cơ thể nhỏ bé của anh ngồi co ro 1 góc, 2 cánh tay ôm lấy đầu gối, bộ đồ anh mặc mỏng tanh, chỉ thuần áo thun tay ngắn, quần short. Thật sự anh đang run lên vì lạnh ở kia. Hanbin từ từ tiến về phía anh, cởi chiếc áo khoác mình đang mặc khoác lên người anh rồi ôm lấy cả cơ thể đó vào lòng. Jinhwan giật mình nhưng rồi vì ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, vòng tay ấm áp đó, anh đã biết đó là ai. Anh bật khóc to hơn, ôm lấy cổ cậu mà nói:
_ Sao bây giờ em mới đến
Tiếng khóc nức nở khiến lòng cậu thắt lại, hình như cậu đã coi thường bệnh của anh rồi.
_ Anh không sao chứ, em đã quên mất đây là mua thu, em xin lỗi.
Được biết, cứ vào mùa thu, tầm tháng 9, tháng 10, Jinhwan sẽ rơi vào trầm cảm vài ngày. Và khoảng thời gian này cũng là lúc Hanbin không có ý tưởng sáng tác. Vì vậy, cậu sẽ ở bên cạnh anh, an ủi anh, chơi với anh để anh không cảm thấy cô đơn. Nhưng vì sáng có lịch trình sớm nên cậu đã quên béng mất trời đã sang thu, đã vậy còn mắng anh. Đến khi, trên đường đến chỗ diễn, nhìn thấy lá trên cây đã bắt đầu rụng, cậu mới sực nhớ và đã lo cho anh suốt cả ngày.
_ Em không thương anh nữa sao - Jinhwan thút thít nơi hõm cổ cậu
_ Em thương anh mà, ngày mai em sẽ đưa anh đi chơi, được chứ - cậu xoa, vuốt ve vỗ về lưng anh
_ Thật nha, nhưng giờ anh đói quá Bin à.
_ Chúng ta về nhà thôi, em sẽ mua món anh thích.
_ Ở đây 1 lát nữa nha
_ Chỉ 1 tý thôi đó, anh sẽ cảm mất
Bob, Dong, Yun, Chan, Hoe có lẽ đã biết việc anh út mất tích nên đã túa nhau đi kiếm, đến nơi thấy có 2 con người ôm lấy nhau chặt cứng bên bờ sông Hàn, lòng cả đám ấm áp đến lạ.
_ Ya, cùng về nhà thôi
Cả bọn hét lên làm couple giật mình quay lại, nhìn thấy mấy đứa em tươi cười rạng rỡ đến đón anh về, anh cười tít cả mắt, nụ cười rạng rỡ nhất của anh. Anh chạy đến ôm đám em vào lòng. Bóng 7 người con trai khoác vai nhau, nói cười rôm rả, cùng nhau về nhà.
Mùa thu này, Jinhwan đã trải qua cơn trầm cảm cùng những người anh em của mình.
*****************************
Mình từng đọc ở đâu đó về việc, năm 2016 2017 Jinhwan đã bị trầm cảm vào mùa thu. Vì vậy nên mình mới ra đời fic này. Và cả việc Hanbin không có ý tưởng sáng tác vào mùa thu cũng do chính cậu thừa nhận.
Thật may là mùa thu 2018 vừa rồi, Jinhwan của chúng ta đã không bị trầm cảm nữa , ngược lại còn rất vui vẻ, cười rất rạng rỡ.
Cảm ơn đã ủng hộ fic của mình 💜❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top