3

Mùa hè đến bằng những trận mưa rào bất chợt và tiếng ve râm ran khắp sân trường. Pooh vừa tan học buổi ôn thi cuối tuần, tay cầm dù bước ra cổng thì thấy Pavel đứng bên lề đường — áo thun ướt mưa, tóc dính từng lọn, tay che chiếc máy quay cũ trong túi vải.

"Anh đợi em?"
Pooh dừng lại, giọng nhỏ nhưng ngạc nhiên.

Pavel gãi đầu, hơi ngượng.
"Ừ... anh muốn nhờ em đọc thoại chung. Với lại... anh muốn gặp em."

Câu cuối khiến Pooh đỏ mặt ngay lập tức. Cậu mở dù che cho cả hai, nhưng vì khoảng cách quá gần, hơi thở ấm áp của Pavel phả lên thái dần của cậu, khiến tim Pooh đập loạn lên.

Hai người cùng đi bộ đến căn phòng trọ nhỏ của Pavel — thực ra là một gác xép bé đến mức mỗi lần đứng thẳng Pavel phải cúi đầu. Căn phòng nghèo nhưng sạch, trên bàn có vài hộp mì gói, một cái quạt cũ và chiếc laptop đã nứt một góc.

"Anh sống vậy quen rồi" Pavel cười nhẹ, thấy Pooh nhìn quanh. "Chỉ cần chưa chết đói là được."

Pooh đặt dù xuống, lắc đầu.
"Ước mơ đâu dễ mà anh."

Pavel im vài giây rồi bật cười:
"Có em nói câu đó, tự nhiên thấy ổn hơn nhiều."

Buổi tập thoại hôm đó không giống những lần trước. Mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, ánh sáng từ chiếc đèn bàn nhỏ duy nhất chiếu lên gương mặt Pavel, làm nổi bật sự mệt mỏi lẫn quyết tâm. Anh diễn đoạn nhân vật tỏ tình, còn Pooh đọc lời thoại của đối phương.

Khi Pavel nhìn vào mắt cậu, chất giọng vừa run vừa thật đến mức khiến Pooh rùng mình.

"...Anh thích em. Không phải kiểu thích thoáng qua. Mà là... thích đến mức sợ đánh mất."

Pooh biết đó chỉ là thoại.

Nhưng sao mắt Pavel lại sâu đến vậy?
Sao đôi tay anh siết kịch bản mạnh đến vậy?

Cậu quên mất phải đọc lời mình. Căn phòng yên lặng đến mức chỉ nghe tiếng mưa.

"Pooh" Pavel gọi nhỏ.

"Dạ?"

"Em... có đang tránh ánh mắt anh không?"

Pooh giật mình. Cậu cúi gằm mặt, cảm giác như toàn bộ bí mật trong tim bị nhìn xuyên thấu.

"Em... em đâu có..."

Pavel đặt kịch bản xuống.
"Anh không giỏi nói chuyện, nhưng anh biết cái gì mình muốn."

Pooh ngẩng lên đúng lúc Pavel ngồi sát lại, gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Ánh mắt Pavel không còn lúng túng như những ngày đầu nữa — nó rõ ràng, mạnh mẽ, và có chút gì đó dịu dàng chỉ dành riêng cho Pooh.

"Pooh" anh nói, "anh thích em"

Cậu cảm giác tim mình bị bóp nhẹ. Không đau, mà là một cảm giác mềm yếu đến mức muốn khóc.

"Anh thích em nhiều hơn em nghĩ."

Pooh bấu nhẹ vào cạnh ghế, ngẩn ngơ nhìn Pavel.
"Em... em cũng thích anh."

Pavel khựng lại, rồi nở nụ cười khiến cả gác trọ như sáng hơn. Không phải nụ cười diễn cho khán giả, mà là nụ cười của một người đàn ông trẻ vừa dám nói ra lòng mình và được hồi đáp.

"Vậy... cho anh nắm tay em được không?"

Pooh gật nhẹ.

Pavel đưa tay ra, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Khi các ngón tay đan vào nhau, Pooh cảm nhận được sự ấm áp len lên tận trái tim — thứ ấm áp khiến cậu biết rằng từ giây phút này, cuộc đời mình sẽ đổi hướng.

Sau đó, họ ngồi cạnh nhau, không tập thoại nữa. Pavel kể về lần đầu anh đi casting bị từ chối ngay sau 30 giây. Pooh kể chuyện mình từng bị bạn học chê "kỳ cục" vì ăn mặc không hợp mắt người khác.
Pavel nghe rồi nắm tay Pooh chặt hơn.

"Em đẹp theo cách của em. Và anh thích cách đó."

Pooh cúi đầu, mặt nóng như lửa.
"Anh nói dối..."

"Anh không biết nói dối đâu" Pavel bật cười. "Anh chỉ biết diễn thôi"

Pooh cười theo, tiếng cười hòa với tiếng mưa, tạo nên một buổi chiều ấm áp nhất trong những ngày tháng thanh xuân của họ.

Tối đó khi Pooh về, Pavel đưa cậu xuống tận cầu thang. Trước khi chia tay, anh khẽ kéo nhẹ tay cậu:

"Pooh... từ giờ, tụi mình là gì?"

Pooh hít một hơi.
"Là... người yêu."

Pavel cười đến mức mắt híp lại.
"Ừ. Người yêu."

Và trong tiếng mưa nhỏ dần, họ chính thức trở thành một đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #poohpavel