something like : vợ tongtai
Đỗ Hải Đăng, 28 tuổi, đã có đủ khả năng leo lên ghế giám đốc công ty bất động sản DINE. Gia đình giàu có, học vấn siêu khủng, thêm cái mặt siêu siêu đẹp trai.
Ai mà không mê cho nổi ~
Haizz, nhưng mà tiếc quá đi, anh ta có vợ rồi. Vợ của Đỗ Hải Đăng là Huỳnh Hoàng Hùng- đích thị là một bông hoa siêu đẹp siêu đáng yêu siêu hiểu chuyện.
Chuyện cũng không có gì ghê gớm, chỉ là mấy năm trước, vào một ngày bình thường, Đỗ Hải Đăng ghé đại quán cà phê dọc đường trước khi đi làm thì bắt gặp cậu. Từ đó ngày nào cũng vác mặt tới vừa uống cà phê vừa cưa cẩm người ta. Phải cỡ hai tháng sau mới chính thức có danh phận.
Rồi ba bốn năm gì đó, hắn đưa cậu về ra mắt bố mẹ, ngay tuần sau liền cưới được con người ta về.
Sướng nhất giám đốc Đỗ rồi !!
_________________________
Tôi đang làm việc thì có cái em bé xinh yêu nào đó nhảy bổ vào người tôi ngồi, làm đủ thứ trò loạn hết cả lên rồi thốt ra một câu chấn động.
- Đăng ơi
- sao bé ?
- em muốn đi làm !
Tôi sau khi nghe câu đó xong liền dừng tay đang gõ máy tính.
Ha, em bé xinh yêu của tôi đòi đi làm đấy
LÀ ĐI LÀM ĐẤY !!!!
Ai, là ai đã xúi bậy em bé xinh yêu đi làm, HẢ ?
Không được, nhất quyết không là không, em bé xinh yêu cần được sống trong sung sướng và tình yêu vĩ đại của người đẹp trai Đỗ Hải Đăng tôi !!!
- gì cơ, sao bé lại muốn đi làm, ở nhà anh nuôi không phải sướng sao ?
- với lại
Đỗ Hải Đăng cầm đôi bàn tay trắng nõn kia lên, hôn nhẹ lên nó.
- bàn tay đẹp này cần được chăm sóc, chứ không phải để làm lụng vất vả.
Huỳnh Hoàng Hùng ngại đến đỏ mặt, rút tay mình ra khỏi tay hắn, đánh cái bốp lên tay người nọ. Rồi lại vòng tay qua cổ hắn tiếp tục ôm.
- chồng, cho em đi làm đi mà....
Đúng thật là biết cách dụ dỗ người khác, chậc chậc.
- thế sao bé lại muốn đi làm ?
Hắn đưa tay lên vuốt dọc sống lưng cậu, ân cần thơm lên mái tóc của Hoàng Hùng.
- ở nhà chán lắm ạ, không có việc gì làm hết, em muốn đi làm cho đỡ cô đơn, còn rèn luyện trí óc nữa nè !!
Đỗ Hải Đăng bật cười trước sự đáng yêu của em bé nhà mình, vừa thương cậu, mấy hôm nay bận tối mặt tối mũi, không có dành thời gian đưa em bé đi đây đi đó gì hết, toàn là để cậu lủi thủi ở nhà không...
- ...ừm..được rồi, em viết CV đi, mai tới công ty anh phỏng vấn.
Huỳnh Hoàng Hùng nghe thế liền rời khỏi người hắn, mặt đối mặt với người nọ, hoang mang hỏi.
- chồng à, anh không thể nể mặt em một chút sao....?
Đỗ Hải Đăng bật cười trước sự đòi hỏi của vợ mình.
- no no no em bé à, công việc là công việc, gia đình là gia đình chứ. Không thể trộn lẫn hai khái niệm đó với nhau được.
Hắn vừa nói vừa nựng má xinh.
Hoàng Hùng nghe vậy cũng thôi không ý kiến nữa, hôn lên môi hắn một cái rồi leo xuống, kê ghế cạnh hắn, ngoan ngoãn viết CV.
__________________________
Hôm nay là ngày Hoàng Hùng phải đi phỏng vấn.
Cái tên Đỗ Hải Đăng bảo hôm nay sẽ đích thân đưa cậu phỏng vấn.
Tám giờ cậu phải phỏng vấn, nhưng bây giờ là bảy rưỡi, hắn vẫn còn nằm dài trên giường ngủ siêu ngon.
Ok, Đỗ Hải Đăng, anh được lắm, bày đặt hẹn giờ dậy sớm. Cuối cùng cậu còn dậy sớm hơn báo thức, chuẩn bị đồ ăn sáng xong xuôi rồi mà cái tên chết bầm này còn không biết đường dậy.
Không sao, hắn không chở thì mình tự đi, cậu cũng biết lái xe cơ mà.
Quên mất đấy, từ lúc cưới hắn xong là toàn hắn hoặc bác quản gia chở đi không à, lâu lắm rồi không tự lái.
________________________
Chết cha, ngủ lố rồi !!!
Hôm qua vừa hứa sẽ đưa em bé xinh yêu đi phỏng vấn xong, lại ngủ đến giờ này.
Quay sang định lấy điện thoại thì tôi thấy một tờ giấy note dính trên cái đèn ngủ.
......
E hèm, mới sáng sớm mà đã dễ thương đến vậy, đúng là em bé xinh yêu của Hải Đăng rồi !
Cụ thể nội dung trong tờ giấy như sau :
em đi trước đây, anh dậy ăn sáng xong rồi hẵng đi làm nghe chưa.
Yêu anh
Oáp, em bé xinh yêu đi phỏng vấn rồi, mình cũng phải đi làm thôi.
_______________________
Đến chiều hôm sau, trong khi đang ngồi trong lòng hắn vừa nghịch điện thoại thì nhận được thông báo, rằng tôi đã được nhận vào vị trí nhân viên phòng Marketing và ngày mai có thể đi làm.
Đọc xong tôi rớt nước mắt, tối hôm qua vì lo lắng nên chẳng thể ngủ được, bây giờ thì không lo nữa rồi.
Đột nhiên lại thấy hôm nay chồng mình đẹp trai đến lạ. Từng đường nét trên khuôn mặt hắn vô cùng sắc xảo.
Hứ, cái đồ đẹp trai đáng ghét, phải hôn một cái mới được !!
Cậu đưa hai tay đặt lên má hắn, ép hắn rời mắt khỏi màn hình điện thoại, rồi dứt khoát hôn xuống.
Đỗ Hải Đăng bất ngờ, rồi cũng vòng tay qua eo kéo cậu lại gần, phối hợp với cậu làm cho nụ hôn càng sâu hơn.
- ngày mai em sẽ đi làm.
Hoàng Hùng sau khi hôn chán chê liền dứt ra, ngại ngùng leo xuống, chạy biến vào bếp.
Hắn được em bé xinh yêu hôn xong liền cứng đờ người, điện thoại trên tay cũng từ từ tuột xuống rồi rớt luôn.
Xinh yêu vừa mới chủ động sao....
ÔI ĐÚNG LÀ SƯỚNG RƠN NGƯỜI !!!!
AAAAAAAAAAA
___________________
- để anh chở em đi, nha nha em bé xinh yêu !!!
Đỗ Hải Đăng đang bám lấy người Hoàng Hùng, nhõng nhẽo đòi tự mình chở vợ đi nhân dịp ngày đầu đi làm.
- anh bỏ cái tay ra khỏi eo em. Để em tự đi được rồi, em không muốn ngày đầu đi làm đã bắt gặp đồng nghiệp câu nệ với em vì em là " Phu nhân giám đốc " đâu. Em muốn được đối xử bình thường thôi.
Hoàng Hùng quay qua mặt đối mặt với hắn, nhìn ngắm người chồng đẹp trai của mình một chút rồi ôm hắn vào lòng.
- ngoan em thương nhá~
Đỗ Hải Đăng chui rúc vào hõm cổ người nọ, gật gật đầu.
Đi làm là giám đốc Đỗ nghiêm khắc, về nhà là cá mập con biết nhõng nhẽo của vợ.
___________________
- nào mọi người, hôm nay phòng mình có nhân viên mới !
- vào đi em.
Hoàng Hùng thở ra một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh bước vào trong.
- e-em chào mọi người, em tên Huỳnh Hoàng Hùng, em là nhân viên mới, mong mọi người giúp đỡ em ạ !
Nói rồi cậu cúi đầu 90 độ chào mọi người.
Mọi người ở dưới thấy cậu mắt liền sáng lên, thấy cậu về chỗ liền túm tụm lại xì xào với nhau.
- trời ơi, lần đầu gặp mặt đã muốn làm mommy của cậu ấy rồi !!!!
- đúng vậy đấy ! Người gì đâu vừa đẹp vừa xinh vừa trắng thế không biết...
- em đã nghĩ tới viễn cảnh một mái nhà rồi..
- bậy, người ta xinh như thế, yên phận làm mommy đi, có khi người ta có chủ rồi cũng nên !!
.....
Sau một ngày, à không nửa ngày ở công ty, tôi đã thành công gia nhập hội nói xấu trưởng phòng.
Anh ta tên là Huy, một tay trẻ tuổi, được cái mã hơi hơi đẹp, còn lại không được cái gì nữa hết.
Tôi nghe mấy chị kể, hồi đó hắn còn cướp công của một thực tập sinh nữa đấy !!!
Vậy mà giờ vẫn còn ngồi đây gác cẳng làm việc ngon lành.
Nghe bảo anh ta là con trai yêu quý của phó giám đốc nên được cho qua.
Chả hiểu.
_______________
Đúng là vận xui không chừa một ai, tôi, sau một tháng làm việc yên ổn, bắt đầu bị tên trưởng phòng bắt nạt, chèn ép.
Anh ta hết nhờ tôi đi lấy cà phê, in tài liệu, rồi bắt tôi tăng ca.
Đồng nghiệp của tôi cũng bị y chang !!
Tôi từng có ý định ý kiến lên cấp trên rồi, mà hắn lại mang cái danh " Con trai phó giám đốc" ra uy hiếp tôi.
Mẹ thằng khốn, tôi là VỢ GIÁM ĐỐC ĐÂY NÀY !!!!
Tất nhiên, đống ở trên là suy nghĩ của tôi thôi, sao mà dám nói ra chứ
Phận làm nhân viên dưới trướng hắn, chỉ biết ghim trong bụng....
Đừng có kêu tui mách với chồng đẹp trai, chồng tui nhiều việc lắm, không có thời gian cho mấy chuyện cỏn con này đâu,
với lại, tui tự giải quyết được, hứ !!!!
_____________________
- alo bé, em chưa về nữa hả ?
- em đang tăng ca, tầm mười rưỡi em mới về.
- tí anh tới đón nhá !
- vâng, anh đậu xa xa công ty một chút.
Oáp, buồn ngủ quá đi ....
Chuyện là sau bốn tháng nỗ lực tìm hiểu và làm việc, nhóm tôi vừa có ý tưởng mới về việc quảng bá sản phẩm công ty.
Nên bây giờ mới có cảnh hai con người không tỉnh táo đang cắm mặt vào máy tính đây này !!!
......
- tạm biệt !
Oáp, cuối cùng cũng xong.
Dáo dác tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng thấy chồng đẹp trai kia rồi.
Tôi liền chạy nhào vào lòng hắn, ôm cứng ngắc.
Đỗ Hải Đăng thấy em bé xinh yêu của mình ôm cứng ngắc mình thì cũng bật cười, vòng tay qua ôm lấy thân ảnh bé nhỏ.
Hứ, cuối cùng cũng chỉ có chồng đẹp trai và bố mẹ thương tui !
........
Sau khi về nhà vật lộn một hồi em bé xinh yêu mới chịu ngoan ngoãn để tôi ôm ngủ.
Thương em bé của tôi quá đi mất !!!!!
- biết vậy không cho em đi làm rồi bé con à...
_____________________
Phù, cuối cùng cũng hoàn thành rồi,buồn ngủ quá đi trời ơi ! Tôi cần được ngủ ngay bây giờ !! Nhưng mà giờ phải đi đưa cho tên trưởng phòng đáng ghét kia xem qua đã.
Và dĩ nhiên, hắn chắc chắn sẽ nhờ vả tôi đi làm thứ gì đó.
- trưởng phòng, anh xem qua bản kế hoạch này giúp em.
Tôi cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất.
- ừm, để đây đi, đi in hồ sơ giúp anh được không ?
Haha, tui có quyền từ chối hay gì mà hỏi ?
- vâng được ạ !
......
Má, in cái khỉ gì mà lắm vậy, chắc phải gần cả trăm tờ.
- đây ạ
Còn không thèm cảm ơn một tiếng kìa trời !!!
...
Ủa ?
C-cái bản kế hoạch của bọn tôi.
T-tại sao lại là tên của người khác,
tên của chúng tôi thì bị bôi đen.
Cái gì vậy ? Lại định cướp công người khác nữa hay gì ?
- trưởng phòng, tên của hai người bọn em sao lại bị bôi đen vậy ạ ? Tại sao lại ghi tên người khác vào ? Bản kế hoạch này là của bọn em làm mà ?
Tên trưởng phòng đang bấm điện thoại thì bị làm phiền, mặt mày liền nhăn nhó khó chịu.
- chỉ là một bản kế hoạch thôi mà, anh cảm thấy em không thể thực hiện tốt việc thuyết trình ý tưởng này cho các vị cấp cao nên anh cho người khác làm thay em thôi, bản này vẫn là của em. Làm gì căng lên.
- anh nói gì vậy, sao anh lại ghi tên người khác vào ? bản kế hoạch này là do em với Khang làm cả tuần mới xong đấy ! Anh nói đưa là đưa cho người khác dễ dàng vậy hả ? Hay anh định cướp công của nhân viên ? Anh nói anh cảm thấy em làm không tốt, không tốt là không tốt thế nào ? Anh đã thấy em làm bao giờ đâu mà anh biết ?
Tên trưởng phòng tức điên, đứng đậy vung tay tát tôi.
- tôi nói cho cậu biết, cậu ! Là cấp dưới của tôi, tôi nói một là một, hai là hai. Cậu dám cãi sao ? Có tin tôi bảo bố tôi đuổi việc cậu không ?
Mọi người trong văn phòng im thin thít, có vài người tới kéo Hoàng Hùng ra khỏi chỗ đó, an ủi cậu.
Má phải cậu đau nhói, in hằn cả nguyên bàn tay tên kia.
Ấm ức cộng với việc thiếu ngủ nhiều ngày, Huỳnh Hoàng Hùng bất lực bật khóc, dọn hết đồ đạc rồi đẩy cửa ra về.
Tên trưởng phòng thấy thế đã tức càng thêm tức, hét lên bám theo cậu ra ngoài.
- Đồ vô ơn, tôi thông qua kế hoạch này cho cậu rồi đó, còn bỏ đi cái mẹ gì ?
Hoàng Hùng mặc kệ, lên xe phóng một mạch về nhà.
_____________________
Vừa bước vào tới cổng, cậu đã thấy người chồng đẹp trai của mình ngồi làm việc trên ghế sofa.
Lẽ ra cậu nín khóc nãy giờ rồi, chỉ còn thút thít một xíu thôi. Tự nhiên về thấy chồng, nỗi ấm ức lại một lần nữa dâng trào.
Hoàng Hùng tháo giày, bước vào nhà rồi đứng đó khóc luôn.
- ĐỖ HẢI ĐĂNG !!!!
Hắn đang làm ngon trớn thì nghe tiếng em bé xinh yêu gào lên, liền giật mình nhìn qua người nọ.
Thấy em bé xinh yêu khóc, hắn hoảng loạn tột độ quăng luôn cái laptop lên bàn, chạy tới ôm Hoàg Hùng vào lòng mà vỗ về.
- ngoan nào, anh thương anh thương !!
Hắn cúi xuống bế xốc cậu lên rồi lại ghế sofa ngồi vừa vỗ vỗ lưng cậu vừa dỗ dành.
Hắn cứ giữ nguyên tư thế đó cho đến khi chỉ còn nghe tiếng thút thít bé xíu.
- em bé bình tĩnh chưa ?
-...rồi ạ..
Cậu rời ra khỏi vai hắn, mặt đối mặt với người nọ.
Đỗ Hải Đăng sau khi nhìn qua em bé một lượt thì phát hiện má xinh của hắn in hằn nguyên bàn tay.
- cái gì đây ? Ai đánh em vậy ?
- ...là cái tên trưởng phòng đáng ghét đó...
Má nó ,thằng khốn, tôi là chồng đẹp trai của xinh yêu mà còn không nỡ lớn tiếng với em mà cái tên khốn nạn đó dám tát em sao ?
- ...hức...hắn...hắn còn cướp bản kế hoạch của bọn em ngày đêm thức trắng thực hiện rồi đưa cho người khác. Còn bảo em không đủ khả năng trình bày cho các vị cấp cao, thẳng tay gạch tên bọn em ra rồi ghi tên người khác vào...hức...
Đỗ Hải Đăng nghe xong liền nổi cơn thịnh nộ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên nét bình tĩnh, tránh làm em bé xinh yêu sợ.
- ....được rồi, không sao, anh sẽ lập tức xử lí vụ này cho em.
-...chồng ..mau hôn em.
Chóc
- anh bế lên tắm nhá !
- vâng.
_________________
Trong lúc xinh yêu đi tắm, hắn ở ngoài lén lút gọi cho người nào đó.
- cậu giúp tôi điều tra người tôi vừa gửi.
- được ạ, trong tối nay sẽ có kết quả.
- cảm ơn cậu !
Đến khi cậu đã ngủ say, hắn bật laptop lên, ấn vào tập tin người kia đã gửi.
Ha, cướp công nhân viên dưới trướng, làm thực tập sinh mang thai,... Và ti tỉ những thứ kinh khủng khác.
Thằng chó khốn kiếp ,mẹ nó, cái danh " Con trai phó giám đốc " cũng không cứu nổi cuộc đời cậu nữa đâu.
Hắn tức điên lên, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến bật máu.
____________________
Sáng hôm sau, Đỗ Hải Đăng nhất quyết chở Hoàng Hùng đi làm.
Tới công ty, hắn cũng nhất quyết nắm tay cậu bước vào phòng Marketing.
Hắn đập bàn, lớn tiếng.
- trưởng phòng đâu ?
Cả phòng giật thót, hướng toàn bộ ánh mắt về phía giám đốc của mình.
Tên trưởng phòng kia nhìn thấy giám đốc đang nắm tay cậu nhân viên hôm qua mình đã cướp bản kế hoạch rồi đưa cho người khác liền nổi hết da gà, tay chân run cầm cập bước tới đối diện hắn.
- e-em ...là em...giám đốc tìm em có việc gì ạ ?
- tôi cho cậu ba phút dọn hết đồ rồi biến ra khỏi công ty. Tôi còn chưa dám lớn tiếng với vợ tôi mà cậu dám đánh vợ tôi ? Cậu to gan lắm rồi.
Hắn vừa dứt lời, cả phòng đều há hốc mồm không tin vào tai mình.
Anh ta nghe thế liền kinh hãi quay sang nhìn Hoàng Hùng mà cầu cứu,
Nhưng mà tiếc quá, cậu không nhìn thấy ánh mắt đó rồi !!
Biết mình tiêu đời rồi, nhưng vẫn mặt dày quỳ xuống cầu xin hắn.
- gi- giám đốc, e- em biết sai rồi ạ, em xin lỗi mà, xin giám đốc đừng đuổi em.
- cậu còn hai phút, nến cậu không đi, tôi kêu người tới lôi cậu ra.
- một là tự đi, hai tôi chặt chân.
- còn một phút.
Tên kia nghe thế thì sợ hãi, nhanh chân quay về dọn đồ rồi chạy ra khỏi công ty.
Ra tới ngoài, hắn thấy bố hắn mặt mày hầm hầm đi qua đi lại như đang chờ điều gì đó.
Bố hắn ngước mắt lên thấy hắn liền đi tới, vung tay tát hắn một cái.
- thằng vô dụng, tao bảo mày nhét tiền vào họng chúng nó rồi xử lí cho gọn gàng vô cơ mà, mày điếc hay sao. Mày về đây, tao đập gãy chân mày !!!!
______________________
Huỳnh Hoàng Hùng sau khi chứng kiến một màn vừa rồi, vừa vui vừa có chút ngại ngùng gỡ tay mình ra khỏi tay hắn, đẩy hắn ra ngoài.
- anh đi làm việc đi !!!
- hôn anh một cái đi rồi anh đi.
Hắn cứ đứng đấy không chịu đi, cậu bất lực đành nhón chân lên hôn vào môi hắn một cái thật nhanh rồi chạy biến vào chỗ của mình.
- này, cậu là vợ giám đốc sao ? Sao lại giấu tụi tui ???
Hoàng Hùng gãi gãi đầu, ngại ngùng trả lời.
- t-thì t-tớ cũng định nói rồi....mà
- sướng nhất cậu nhé, hồi nãy giám đốc very ngầu very đẹp trai.
Ở phía bên kia có vài người tụm lại khóc thầm cùng nhau.
- huhu, hoa xinh có chồng rồi saoooo ???? Buộc phải làm mommy saoooooo
- mày khẽ thôi. Tao bảo rồi, đừng có hy vọng quá, yên phận làm mommy đi không nghe ? Ráng chịu đi mày !!!!
Nguyên cái phòng này, trừ tên khốn kia ra còn lại chắc mê cậu hết rồi.
*\0/*
________________________
À, tên kia sau khi bị đuổi còn ráng vác cái chân què quặt lên làm loạn sảnh công ty lên, đòi đi làm lại.
Mà nguyên cái quá khứ đen tối của hắn, cả công ty đều biết hết.
Đến khi không chịu nổi nữa, một người trong công ty đã báo cảnh sát tới bắt hắn.
Và từ những gì ghê tởm hắn đã làm ra, khiến hắn ngồi tù mọt gông.
nbh.
Nhân dịp 8.5 Văn, tôi tặng các em 3297 từ !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top