online dating📌 ( extra )
Sau khi biết được người cùng tôi hẹn hò qua mạng là hắn, mặc dù không chia tay chia chân gì hết, nhưng vẫn là không nói chuyện, tiếp xúc gì với nhau một thời gian khá dài.
Chịu thôi, tôi và hắn đều vẫn còn mơ hồ lắm, chưa chấp nhận nổi sự thật trớ trêu này.
Làm việc với nhau hàng ngày, ngồi chung một chỗ như thế mà không ai chịu nói với ai câu nào cũng bất tiện.
Với lại, ai đời ngày nào cũng nhìn mặt nhau đến phát chán mà phải cầm điện thoại nhắn tin qua lại không chứ ?
Thế nên , theo lời người em nào đó, tôi, với cương vị là một người đàn ông vô cùng hiphop, vô cùng trưởng thành và không biết nhõng nhẽo là gì (?), quyết định chờ hắn tới công ty sẽ cùng hắn nói rõ chuyện này.
"....ừ-ừm chào cậu..."
" ...ch-chào anh..."
Nhìn cách chào nhau là thấy không mấy thành công.
Không được, chuyện nào phải ra chuyện đó, không nhây nhưa mãi được.
Nên là Hoàng Hùng của chúng ta đã hùng hổ đứng dậy, tiến tới đứng kế bên chỗ hắn đang ngồi, khẽ gọi.
" ....ừm...này "
........
Thôi thì một điểm cộng cho sự dũng cảm.
"...ừ..nói đi.."
" ...t-tôi có chuyện muốn nói với anh."
" ..nói đi"
" .thì....ừm...c-chuyện chúng ta hẹn hò qua mạng,...anh....thấy thế nào ?"
Hải Đăng đứng hình một lúc, đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó rồi xoay ghế lại, mặt đối mặt với cậu.
" thấy sao là sao ?"
" Ý tôi là...ừm....anh có muốn tiếp tục không ?"
" ....tại sao không chứ ?"
" ..????"
Tôi tưởng hắn phải ấp úng đồ, rồi không muốn tiếp tục, rồi quay về làm bạn như trước kia.
Không hẳn là bạn.
" Có những thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, kính hiển vi cũng không thể "
Hoàng Hùng nhíu mày khó hiểu ý tứ trong câu nói của hắn.
"....là sa-"
" Như tình cảm của tôi dành cho cậu."
Nói xong hắn kéo người cậu khiến cậu mất đà mà ngã lên người hắn, chưa kịp phản ứng lại đã bị hắn giữ gáy kéo vào nụ hôn sâu.
Cậu bất ngờ bị cưỡng hôn như vậy cũng lấy tay đẩy hắn ra, nhưng được một lúc thì cũng chịu vòng tay qua cổ hắn ,cuốn vào nụ hôn ngọt ngào.
......
Đến khi nhận thấy bản thân không thở nổi nữa, cậu đánh vài cái lên lưng Hải Đăng để báo rằng mình hết hơi rồi.
Hải Đăng thấy vậy cũng tách ra, buông tha cho cánh môi sắp bật máu của cậu.
"....sao...sao lại hôn ?"
Hoàng Hùng gục đầu lên vai hắn hòng giấu đi khuôn mặt hồng rực của mình, khẽ lên tiếng hỏi.
"....."
"...vì yêu em !"
Hoàng Hùng nghe vậy liền giật mình, rời khỏi vai hắn, mặt đối mặt với hắn mà hỏi.
" .....anh...thật không ?"
" ...có muốn nghe tôi kể vì sao không?"
Hoàng Hùng nghe thế thì đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng lại một lần nữa gục đầu vào vai hắn, dùng giọng mũi mà đáp.
".. bây giờ...tạm thời không được."
"...em ngại lắm..."
__________________________
Hải Đăng không kể thì để tác giả kể cho nghe.
Tổng tài của chúng ta là giả vờ lạnh lùng này nọ thôi, chứ yêu người ta muốn chết.
Thích con người ta từ hồi cuối cấp ba đến giờ mà rén không dám tỏ tình, cứ để mãi mãi đến khi đi làm luôn thì lại gặp được bé cưng. Lúc đó Hải Đăng biết ông trời đang trao cơ hội cho mình rồi, thế là quyết định theo đuổi lại từ đầu.
Thuê người điều tra tài khoản hẹn hò trên mạng của bé cưng rồi vào kết bạn nói chuyện làm thân như đúng rồi luôn.
Là theo đuổi chưa, là ông trời trao cơ hội chưa ?
Này là một phát ăn ngay chứ theo đuổi gì....
Nói xem có phải hắn quá mưu mô rồi không ?
Còn cái khúc mà hắn to tiếng với cậu vì đối tượng hẹn hò với hắn là cậu ấy, lúc đó định diễn cho đúng bản chất thật tí thôi, mà diễn lố quá làm bé khóc luôn.
Chẳng biết làm sao lúc đó hắn thông minh đột xuất, não tự đề xuất cho hắn, lợi dụng cậu đang khóc mà nhào tới ôm người ta.
Thế là một công đôi việc, vừa dỗ được người đẹp vừa ôm được người ta.
Ngầu liền.
Về phía người đẹp của chúng ta, theo lời người đẹp nói, không hẳn là ghét hắn đâu, chỉ là đẹp trai quá nhìn khó ưa thôi, ngược lại còn có chút thích.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà.
Chắc phải hơn hai tháng sau Đỗ Hải Đăng mới chính thức có danh phận.
Tại mắc công theo đuổi á chứ gì nữa.
Nhưng mà, được cái này mất cái kia thôi, tổng tài sau hai tháng thì cua được một cục cưng đem bỏ vào tim, nhưng mãi mà cục cưng này không chịu đổi cách xưng hô !
Nhiều lúc đang lạc trên chín tầng mây vì được người đẹp thơm thơm má, tới khi nghe cái kiểu " anh - tôi " liền rớt xuống mười tám tầng địa ngục.
Hỏi tại sao thì người đẹp bảo ngại, không quen.
Hải Đăng đau khổ, Hải Đăng tổn thương.
____________________
" Bé, em đã ăn sáng chưa vậy ?"
Hải Đăng tay vừa gõ phím ầm ầm, tuyệt nhiên không rời mắt khỏi màn hình máy tính mà lên tiếng hỏi.
" Rồi mà, sao anh cứ phải hỏi hoài thế ?"
"Thế hôm qua có ăn không mà cãi ?"
".....t-thì hôm qua tôi đi vội quá nên quên mất thôi mà..."
Nghe đến chữ "tôi", tổng tài của chúng ta liền đứng hình.
Rõ ràng hôm qua mè nheo xin về sớm còn xưng em ngọt xớt kia mà !
" Xưng em xem nào !"
" Hông thích đâu "
Nghe vậy Đỗ Hải Đăng liền đứng lên, đi về phía chỗ ngồi của cậu, dùng một tay xoay cả ghế cả người hướng về phía mình.
Chóc !!
" Xưng em !"
" ......hông-"
Chóc
"...đừng thơm n-"
Chóc
" Đưng màaaaaa !!!"
Chóc
Chóc
Chóc
Chóc
" Đừnggg, sẽ xưng em màaa !!"
" Đâu, chưa nghe ?"
Chóc
" Đừnggg, không được thơm t-...không được thơm e-em."
Hoàng Hùng lấy tay che miệng mình lại hòng không cho người kia lộng hành nữa.
Nhưng mà ngại quá đi.
"Ô-ôm em."
Hoàng Hùng bày ra vẻ mặt đáng yêu để được ôm.
Người ta giang hồ xíu thôi chứ người ta vẫn là em bé đó !!!
" Chỉ giỏi nhõng nhẽo thôi đấy !"
Hải Đăng nhéo mũi người kia, sau đó vòng tay qua ôm bé nhỏ vào lòng.
*Cạch
"SẾP ƠI EM CÓ CÁI này.....e-em xin lỗi."
"Chết m* lộ hết rồi."
" Này !"
"...."
" Em vừa chửi cái gì ?"
" ...t-..em có chửi gì đâu-... "
Chưa kịp nói xong đã bị đè ra hôn.
Chậc.
_______________
" Ê bây, nãy tớ vừa bị một phá mù mắt!"
" Làm sao mà mù, bộ phòng sếp bị gì à ?"
Chị trưởng phòng thế mà cũng ra hóng.
" Exactly ! Nãy em thấy sếp cậu ôm trợ lý đấy, mà hình như còn hít cổ người ta."
" Chậc, tao bảo mà, hai người đó không sớm thì muộn cũng thành đôi thôi, vậy mà không đứa nào tin tao."
" Ôi tiên tri đời em !!"
" Mà tớ thấy cũng ok phết !"
" Anh trợ lý xinh ơi là xinh, bảo sao sếp không mê cho được, huống chi là ngày nào cũng nhìn mặt nhau như thế !"
" Đến chị còn mê ảnh mà, ảnh mà không là gì của sếp tao bắt về nuôi rồi !"
Chị trưởng phòng lấy tay quẹt mắt làm bộ đau khổ.
Ai rồi cũng phải mê anh trợ lý của sếp thôi.
Mà á, tên cá mập kia cũng có một tật xấu không thể bỏ.
Không hẳn là xấu,
chỉ là nghiện người yêu quá thôi.
Một ngày hắn mà không thơm hay không được thơm là hắn không sống nổi.
Vâng, chính là như vậy.
Ví dụ như :
_______________
" Anh chỉ thơm nhẹ một cái thôi, nha nha !!!"
Hải Đăng đưa ánh mắt cún con nhìn người ngồi trên đùi mình.
" Không không, đây là giờ hành chính, còn nữa, anh bỏ em xuống mau lên ! Lỡ có ai vào thấy thì sao hả ?"
Hoàng Hùng lấy tay mình bịt miệng cái con người đang có ý định xấu xa kia.
" Bỏ em raaaa !!"
Bé con dùng tay mình cố gỡ cánh tay đầy cơ trên eo mình kia.
Mà bất thành.
Sau đợt này chắc phải nhờ anh Erik dạy tập gym thôi, chứ nhìn con cá mập kia xem, đô ơi là đô, còn mình như que củi ấy.
Hông chịu hông chịu.
" Một cái thôi, đi mà đi mà béeeee !!"
" Không là không, anh bỏ em xuống ngay, không tối nay em qua nhà bé Cap ngủ !"
Hải Đăng nín họng.
Gì thì gì chứ để em bé đi qua đêm là không được.
"....được rồi..."
Hoàng Hùng hôn nhẹ lên môi người kia rồi vội vàng tách ra.
Nhưng tên kia khôn hơn cậu nghĩ.
Hắn còn ráng kéo ép cậu lại sát người hắn, hôn cho đến khi cậu say sẩm mặt mày, thở không ra hơi mới chịu buông cậu ra.
"....h-ha ..anh..anh thả em xuống-"
Chóc
Chóc
Chóc
Chóc
" THƠM VỪA THÔI LÕM MÁ NGƯỜI TAAAAAA !!!!"
Nhân viên ngoài này cũng tự động bật cười.
Phòng sếp cũng cách âm đó, nhưng sao mà qua được cái chợ ngoài này.
" Bây có nghe thấy những gì tao vừa nghe không ?"
Chị trưởng phòng lập tức hỏi sau khi nghe cậu hét lên.
" Nghe ạ "
" Tất nhiên"
" Sếp hôm nay chơi lớn quá đi"
" Ôi em bé xinh của tao lại bị sếp bắt nạt rồi !"
.......
" Ảnh là của bọn em màaaa !!!"
nbh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top