online dating📌
Tôi không hề ưa sếp của tôi chút nào.
Mặc dù tôi và hắn ta , có thể xem là vẫn làm bạn của nhau đi, học chung từ hồi cấp ba, chỉ vì xếp hạng dưới tôi mà hắn suốt ngày trêu chọc , kháy đểu tôi mọi lúc mọi nơi.
Số phận lại buồn cười khi lại một lần nữa cho tôi và hắn gặp nhau,
nhưng một người cấp trên cao siêu quyền quý, một người ở dưới phục vụ người kia.
Và tất nhiên, người ở dưới là tôi
Là tôi là tôi !!!!
Nhưng nếu chấm công tư phân minh thì anh ta đẹp trai thật đó.
Mà tính thì cộc cằn , khô khan còn lạnh như đá.
Lạy Chúa, nếu như không phải miếng cơm manh áo thì tôi đã đá văng hắn ta ra khỏi cửa sổ tầng hai lăm rồi.
Chấm chấm
______________________
"Hoàng Hùng, cậu đến trễ ba phút rưỡi, trừ lương tháng này."
Bắt đầu vô lý đấy.
" Dạ nghe !"
Hải Đăng giật mình làm rơi tờ báo cáo công việc.
Bình thường là đứng chống hông dẩu mỏ cãi, không thèm quan tâm lương có bị trừ không luôn mà, nay dạ dạ vâng vâng nghe buồn cười thế (?)
" Nay không cãi nữa à ?"
" E hèm, tôi cũng là người có tự trọng của riêng mình, từ giờ tôi sẽ không thèm gây chuyện với anh nữa, tôi quyết tâm làm việc nghiêm túc, and , sớm thôi, tôi sẽ đá văng anh ra khỏi cái ghế đó"
Hoàng Hùng cười khẩy, nheo mắt chỉ cây bút trên tay tới hướng cái ghế quyền lực kia.
" Haha, mãn kiếp cậu cũng không làm được gì tôi đâu, ở đó mà đá với đấm, ước mơ làm giang hồ hay gì ?"
Hắn nhướng mày thách thức cậu, làm cho cậu trợ lý của chúng ta lúc này tuy mạnh mồm là vậy nhưng vẫn rất tức giận trước lời nói của hắn.
Giang hồ gì chứ, chỉ là người ta có mơ mộng đôi chút.....
*Ting
Aa, anh yêu nhắn.
🦈💖: [ Đã ăn sáng chưa hả cục cưng]
🐻🥺: [ Xong rồi, em đang làm việc, anh đừng có nhắn coi]
🦈💖: [ Được rồi, không nhắn nữa, nhưng mà chừng nào anh mới được gặp người đẹp đây ??]
🐻🥺: [ Bổn cung đang làm rồi, xin nhà ngươi hãy tự trọng, lui đi !]
🦈💖: [ Được rồi, không làm phiền em nữa]
Chính xác rồi, tôi là đang hẹn hò qua mạng, chuyện cũng không có gì, chỉ là thấy hợp tính nhau nên mới quyết định tiến thêm một bước.
Vừa đặt điện thoại xuống, định sẽ bàn về lịch trình có chút trục trặc gì đó với hắn thì,
tôi thấy hắn vừa nhìn điện thoại vừa ôm tim cười khờ.
Mẹ ơi, nhưng tâm thần ấy.
" Sếp , sếp !!"
Quơ tay qua lại trước mặt hắn mà vẫn không động tĩnh gì.
Có phải tâm hồn lên chín tầng mây rồi không ?
" Này, Đỗ Hải Đăng !!!"
Tôi liều mạng đập bàn hét tên hắn, mặc dù biết điều này là không nên.
" Cái gì ?"
" Làm gì mà cười khờ như tâm thần thế ? Bộ có người yêu hay gì ?"
" Tôi có thì làm sao chứ ? Chả bù cho cậu giờ này còn chưa có mống nào để ý "
Hắn vừa lật tờ báo cáo vừa cười đểu.
" Nè, ai bảo với anh không có mống nào để ý tôi cơ chứ ! Tôi cũng có người yêu rồi đấy nhé !!"
" Ai biết cậu có nói dối hay kh-, ui da tự nhiên đánh ?"
" Anh đừng có coi thường tôi, hứ !"
Hoàng Hùng đanh đá chỉ tay vào mặt tên kia mà nói
_______________________
" Tôi đi ăn trưa đây, cậu, liệu hồn mà lo làm cho xong đi rồi ăn gì ăn !"
' người hay quỷ mà ác thế không biết?'
" Anh ăn xong sẵn mua dùm tôi một phần với."
Lại nữa.
Rồi không biết ai sếp ai cấp dưới luôn á.
Ngày nào cũng vậy, riết quen thói.
" Ăn cái gì ?"
" Anh ăn cái gì thì mua tôi cái đấy đi."
Hải Đăng thở dài gật đầu.
Riết bị leo lên đầu lên cổ hành hạ rồi.
" Cảm ơn sếp đẹp trai nháaaaaaa."
" Gớm quá, lo làm việc đi."
________________
🦈💖 : [ bé, em đã ăn chưa ?]
🐻🥺 : [ chưa ạ...ông sếp độc ác của em bắt phải làm hết việc mới cho ăn cơ...]
🦈💖 : [ sếp gì mà xấu tính thế ? Địa chỉ công ty em ở chỗ nào, nhắn anh ship đồ ăn tới cho ]
🐻🥺 : [ thật ạ ? Nhưng như thế phiền anh lắm huhu ]
🦈💖 : [ không sao không sao, ăn cơm tấm nhé, được không ?]
🐻🥺 : [ được ạ, huhu em yêu anh nhiềuuuuu🥹🥹]
🦈💖 : [ ừm yêu em nhá ]
🐻🥺 : [ địa chỉ đây ạ ( công ty XX, đường xx, số xxx/x ) ]
🦈💖 : [ ....đây chả phải là công ty của anh đấy chứ....]
🐻🥺 : [ ....anh cũng làm ở công ty này à ? ]
🦈💖 : [ ừ ...]
🦈💖 : [ ....thế để anh mua ở quán xong anh mang lên cho em, sẵn gặp mặt luôn. ]
🐻🥺 : [ ....thôi ạ....tí em tự mua cũng được ]
🦈💖 : [ sao đấy ? Không muốn gặp anh à ? ]
🐻🥺 : [ ....hông phải mà....em ngại lắm huhu...]
🦈💖 : [ không phải ngại, không lẽ em cứ định yêu qua mạng suốt đời luôn à, tí xuống căn tin công ty anh đưa đồ ăn cho, hay sợ anh không được đẹp trai ?]
🐻🥺 : [ không có mà...]
🦈💖 : [ vậy nhé, tí gặp em .]
' người gì đâu mà đáng yêu quá thể '
" Cô ơi cho con hai phần cơm tấm sườn bì , nước mắm không cay không đồ chua không mỡ hành nha cô "
Đáng lẽ chỉ cần mua một phần cho bé cưng thôi, nhưng mà vướng thêm cục nợ trên kia nữa.
Quá tốn.
___________________
🦈💖 : [ bé, anh đang ở chỗ chậu cây ngay quầy bánh ngọt ấy, em thấy chưa ?]
🐻🥺 : [ chả thấy đâu....]
🦈💖 đang gọi đến
[ Bé, em thấy anh chưa, anh đây này !]
Ủa, giọng quen quá vậy ???
_________________
......ai đó hãy ném tôi ra ngoài cửa sổ đi, tôi không thiết sống nữa rồi......
Cái người hẹ hò cùng tôi gần một tháng qua, ngày ngày nhắn tin gọi tôi bé cưng này bé cưng nọ, cái người nơi chuyện ôn như đến nỗi tôi như bây lên chín tầng mây,
lại là hắn,
là cái tên sếp đáng ghét đẹp trai kia.
Hắn đang đứng trước mặt tôi đây này,
tay còn cầm điện thoại kia kìa.
[ Bé..]
[ Em thấy rồi....]
Điện thoại từ trên tay tôi trượt thẳng một đường xuống đất, bể tan tành.
" Anh..."
" Cậu ...."
___________________
" Sao lại là cậu nữa, cái gì cũng gặp cậu là sao vậy ? Hẹn hò trên mạng cũng dính tới nhau nữa là sao ???"
Sau khi bất động dưới căn tin công ty một lúc lâu, tôi với hắn quyết định lên phòng hắn và tôi làm việc để dễ bề nói chuyện.
Nhưng mà chưa gì hết đã quát tháo vào mặt người ta rồi.
Lỗi đâu phải ở tôi chứ,
do cuộc đời quá buồn cười.
" T-thì làm sao tôi biết được, đâu phải lỗi tại tôi đâu chứ, tôi đâu có cố tình hẹn hò với anh đâu chứ...?"
Hoàng Hùng khoanh tay dựa người vào cạnh bàn mà nói.
" Thế quái nào lại là cậu được chứ ? Hay là cậu theo dõi tôi, cậu thích tôi xong rồi lợi dụng tôi ?"
Hải Đăng nghi ngờ nhíu mày nhìn về phía người kia.
" Không có mà...."
" Không có á , sao mà không có được, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy, cậu rốt cuộc có ý đồ gì mà lại phải theo dõi tôi ? Tôi nói rồi, ngoan ngoãn làm trợ lý cho tôi đi, đừng có nghịch ngợm nữa-......"
Đang nói hăng say, liếc mắt qua cái cục trắng trắng kia liền khiến hắn im bặt.
Cậu thế mà lại rươm rướm nước mắt rồi.
Còn liếc hắn nữa chứ !
Hình như mình hơi quá lời rồi.
Nghĩ vậy, hắn liền tiến tới ôm cậu vào lòng mình.
Chẳng biết điều gì thôi thúc mà hắn lại có dũng khí làm thế.
Chỉ là nhìn cậu như thế hắn muốn che chở và bảo vệ thôi.
Cậu bên này thế hắn như thế cũng bất ngờ, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay cứng rắn của hắn thì nghe thấy chất giọng trầm ấm vang lên.
" Tôi xin lỗi."
" ....tôi hơi quá lời rồi..."
" Xin lỗi em.."
"...."
"....hức...ai là em chứ...."
Cậu được dỗ dành mà cũng thôi không quấy nữa, tay từ từ vòng ra ôm lấy tấm lưng vững chãi của hắn.
" ngoan, tôi xin lỗi em..."
__________________
nbh.
Có extra nhaaaaaa🥺💖💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top