ngoại truyện 3

- bọn em quay lại rồi.

Tôi thốt ra câu đó một cách không thể nào bình tĩnh hơn,

nhưng có vẻ anh Thái Sơn không bình tĩnh được.

- cái gì, Huỳnh Hoàng Hùng, anh đùa với mày đấy à ? Chia tay bao nhiêu năm, nó thì quen từ cô gái xinh đẹp này đến cô gái giỏi giang khác, còn mày vẫn ở đây đau khổ ngày đêm nhớ nhung nó. Mày thấy có đáng không hả, Huỳnh Hoàng Hùng !!?

- em không hối hận đâu, tình yêu mà, nó luôn làm con người đau khổ, nhưng con người vẫn mặc kệ, quyết đâm đầu vào nó.

- và tất nhiên, em là con người.

Thái Sơn ôm trán thở dài...
- anh chịu mày rồi, mai mốt có chia tay chia chân gì , đừng có tìm tao mà khóc lóc nhé. Tao không tiếp.
_______________________

- anh, chúng ta chia tay thôi.

Tôi quyết định chia tay anh ấy ngay trong lúc chúng tôi đang ăn sáng cùng nhau.

Tôi thấy anh ấy chợt khựng lại một chút, rồi không chút đau khổ hay bất ngờ gì, cất tiếng hỏi tôi một cách nhẹ bẫng.

- em chắc rồi chứ ?

Tôi không nói gì mà chỉ gật đầu. Hắn thấy vậy cũng không nói gì thêm mà tiếp tục ăn nốt bữa sáng của mình.

__________________

Như một thói quen, sau khi thay cho mình bộ đồ để chuẩn bị đi làm, vẫn cầm cà vạt xuống để cậu thắt giúp.

Cậu cũng không ý kiến gì mà tiến tới thuần thục thắt cà vạt cho hắn.

Và cũng theo thói quen, hắn cúi xuống hôn cái chóc vào môi cậu.

- anh, chúng ta chia tay rồi !

- à, anh quên

Hắn cũng không để ý gì mấy, à một tiếng cho có rồi đi ra mang giày đi làm.

________________________

Cậu ở nhà soạn hết đồ đạc của mình vào hai chiếc vali lớn, sau đó dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ cho hắn.

Ba năm qua hắn chăm sóc cậu, cũng phải làm gì đó cho hắn chứ !

Xong xuôi, cậu gọi một chiếc taxi đưa về căn chung cư cũ của cậu từ hồi cả hai chưa quen nhau.

Thế là xong, mối tình ba năm không dài cũng không ngắn, kết thúc trong một buổi sáng đẹp trời.

_______________________

*Cạch

- anh Sơn !!!

- lại mày nữa

Thái Sơn ngán ngẩm khi nhìn thấy người kia lần thứ N trong tuần.

Huỳnh Hoàng Hùng từ khi chia tay người yêu, ngày nào cũng đòi gặp Thái Sơn tâm sự nói chuyện.

Mặc dù mục đích của cậu là chia tay để tiếp tục phát triển sự nghiệp chứ không thể nào dậm chân một chỗ hoài được.

Nhưng mà biết làm sao giờ, cậu lại muốn ôm hắn rồi.

Nghĩ đến cảnh chào đón mình về sau khi đi làm cả một ngày mệt mỏi là căn phòng lạnh lẽo trống vắng, không có người ôm vào lòng, không có mùi thơm của những bữa cơm yên bình.

Nghĩ thôi đã thấy đau lòng.

- em quyết định rồi, em sẽ quay lại với anh ấy. Cho dù phải làm cái thể loại người không ra gì đi chăng nữa, em cũng phải giành lại Đỗ Hải Đăng về phía mình !

Đúng vậy, người yêu cũ của cậu là Đỗ Hải Đăng - một gã điển trai với điểm nhấn là hai chiếc răng thỏ đáng yêu.

Nhìn vậy thôi chứ lạnh lùng lắm đấy !

- Huỳnh Hoàng Hùng, những lời anh nói với mày ba năm qua, mày coi như gió thoảng qua tai thế à !?

- anh không cản em được đâu, em quyết định rồi.

Thái Sơn như chỉ đợi có thế, liền đứng bật dậy mở cửa mời đứa em đẹp trai sáng chói của mình ra về.

- rồi, mời mày về, mày mà quay lại với nó thì đừng gọi tao là anh.

Hoàng Hùng phì cười, thuận theo mà đi thẳng ra ngoài không suy nghĩ.

- tạm biệt anh

Còn quay lại cười cười vẫy tay nữa chứ !

Đúng là ngứa đòn.

_________________________

Ngay sau khi bị anh Sơn đuổi, cậu liền bắt xe chạy thẳng tới nhà Đỗ Hải Đăng.

*tíng tong

- ra ngay đây

Hắn vừa mở cửa ra đã có cục bông nào đó đẩy hắn ngược lại vào nhà, rồi nhào vào lòng hắn ôm cứng ngắc.

- ơ...Hùng-

- Đỗ Hải Đăng !!!

- anh nghe

Trời ơi !! Tại sao anh có thể dùng cái giọng đáng ghét đó để nói chuyện với người cũ chứ !!

Rồi cậu cứ thế ôm hắn không chịu rời, hắn thấy vậy cũng bật cười rồi chầm chậm đưa tay ôm lại cậu.

- anh..

- anh nghe

- bây giờ anh có đang quen ai không ?

Hắn cũng thật thà trả lời.

- vừa mới chia tay tháng trước.

- năm người, suốt ba năm, chẳng ai bằng em cả....

- mình quay lại đi !

Cậu úp mặt vào lòng hắn, ngại ngùng nói.

- ừm, được thôi !

Dứt câu, hắn liền đẩy cậu ra , cúi xuống bế xốc người nhỏ lên, dán môi mình vào môi cậu.

Cậu thấy hắn làm thế cũng bất ngờ, lập tức đẩy hắn ra.

- ưm...anh, chúng ta mới quay lại còn chưa được năm phút- ưm...

Chóc

- bây giờ thì đủ năm phút rồi...

Nói rồi hắn mạnh mẽ tấn công môi xinh, chuyển hướng về phòng ngủ.

Đúng là, chưa được mười phút nữa.....

___________________________

- em, mình quay lại thôi, anh thấy nhớ em !

- ừ, em cũng muốn quay về giành điều khiển tivi với anh rồi.

nbh.

Sáng nay vừa mở mắt ra tôi đã phong cách vì hai anh rồi !!!

P/S : chương này có vẻ hơi nhẹ nhàng nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top