ngoại truyện 2
Huỳnh Hoàng Hùng đang rất là bực cái mình.
Hứ, người yêu gì mà gọi sáng giờ gần cả chục cuộc không thèm bắt máy !!
Không phải là có người ngoài rồi chứ ?
Hay là đang ngủ ?
Không đúng, Đỗ Hải Đăng của em chẳng bao giờ thức muộn như thế cả (tất nhiên là trừ lúc ốm ra).
Hay là hắn bị gì rồi ?
Hay là bị xã hội đen bắt cóc tống tiền ??
Sau một hồi nghĩ đủ thứ lí do trên trời xuống biển thì em quyết định xách balo lên đi qua nhà hắn.
_____________________
- ủa...khoá cửa mất rồi...
Hoàng Hùng tức muốn xì khói, biết vậy hôm trước không từ chối lúc hắn đưa chìa khoá nhà cho em rồi.
- aiss Đỗ Hải Đăng !!! Anh thật là phiền phức quá điiiii
Không biết nghĩ gì trong đầu, em tháo balo trên vai mình xuống, ném một phát vào nhà hắn.
Ừm, leo cổng
Là leo cổng đó !!!
Chật vật một hồi, em cũng vào được nhà hắn.
Nhưng mà tay em lạ lắm...nó cứ nhói nhói thế nào ấy....
- chết mẹ, chảy máu rồi.
Tay em xước nguyên một đường dài do quệt tay vào cạnh sắt của cổng trong lúc leo vào.
Nó bắt đầu rỉ máu quá trời.
Huhu phải xử lí nhanh lên thôi, lỡ hắn xuống bất ngờ là thể nào cũng bị mắng cho coi !!!
Em liền bấm mật khẩu vào nhà hắn, xử lí qua loa viết thương rồi mặc áo khoác vào, hòng che đi vết thương khỏi tầm mắt hắn.
___________________
*Cạch
- Đăng ơi....ủa đâu rồi ?
Chậc, phòng gì mà bừa bộn quá vậy trời ???
- ủa bé ?
Tự nhiên hắn mở cửa phòng tắm làm em giật mình mém đập đầu vô kệ sách.
May mà hắn ôm em lại kịp.
- khụ khụ....em qua đây làm gì đấy ?
Sao giọng hắn vừa khàn vừa trầm thế này ? Vẻ mặt còn trông rất mệt mỏi.
Chắc lại ốm rồi..
- qua để xem cái tên chết bầm nhà anh còn sống không đấy ?
Miệng thì hỗn nhưng tay vẫn quan tâm sờ trán hắn đấy nhé !!!
- sao sáng giờ gọi anh không nghe máy ?
- sáng giờ anh ngủ, anh vừa dậy tức thì nên chưa có coi điện thoại khụ khụ....nên không biết.
- anh lại ốm rồi chứ gì, thật hết nói nổi với anh rồi đó ! Bị làm sao phải nói cho em biết chứ, để người ta-
- cưng à, anh mệt lắm....
Hải Đăng vờ như không nghe thấy em nói, vòng tay qua kéo em về phía mình mà ôm, úp mặt vào cổ em mà hít lấy mùi hoa nhài dịu nhẹ.
- chậc, người thì nóng ran hết cả lên. Đi ra kia nằm nghỉ, em xuống nấu cháo cho.
Hải Đăng ngoan ngoãn lên giường nằm đắp chăn ngay ngắn chờ em bé của mình nấu cháo cho ăn.
Ôi hạnh phúc quá đi !!!
______________________
- một miếng nữa thôi mà, nha !! Nào há miệng em đút cho !!
- không !! Anh no rồi, anh không-
- ăn đi tí cho hôn
Hắn nghe thế liền sáng mắt lên, giật lấy muỗng cháo ngoan ngoãn ăn sạch.
mẹ, có thế là nhanh.
- anh ăn rồi.
Hắn với người về phía em, nhưng sao mà dễ dàng thế được ! Em lấy tay mình chặn miệng hắn lại, không cho hôn.
- từ từ, uống thuốc đã !
- hôn một cái rồi anh uống cũng được mà !!!!
- không, uống xong rồi làm gì làm, ngồi đây đợi em lấy thuốc
Thế là hắn đành vâng lời thôi.
____________________
Hoàng Hùng bơi trong cái áo thun của người yêu nửa nằm nửa ngồi trên giường hắn, lười nhác bấm điện thoại.
*Cạch
Khẽ liếc mắt lên, thấy hắn đi vệ sinh xong rồi em cũng lập tức bỏ điện thoại xuống, dang hai tay mình về phía hắn.
- nào, lại đây với em
Cảnh tượng trước mắt làm Đỗ Hải Đăng cảm thấy hạnh phúc không thôi.
Còn gì hạnh phúc hơn khi được người mình yêu chăm sóc chứ !!!
Nhưng mà ....
- tay bé bị gì kia ?
- a...không có gì ạ..
Hoàng Hùng nhanh nhảu giấu tay ra sau lưng
Chết thật, hồi nãy khó chịu quá mới thay đại áo hắn cho thoải mái,
thế quái nào mà lại quên tay mình bị thương mất !!
Thôi xong rồi....
- khụ khụ...đưa đây anh xem nào.
Hăn nheo mày tức giận đi lại, leo lên giường ngồi đối diện em.
- h-hông...hông ạ...
Hoàng Hùng bĩu môi chống đối.
- 1...2..-
- ...e-em đưa !!! Em đưa mà...
Hoàng Hùng rơm rớm nước mắt đưa tay ra cho hắn xem.
Còn hắn, vừa xem tay em vừa lặng lẽ xót trong lòng.
- cưng làm cái gì mà để tay bị như này ? Hả ?
-....chẳng phải tại cái tên cá mập nhà anh hả ? Em gọi thì không nghe máy, nên em mới leo cổng...vào nhà anh
- cái gì, em leo cổng á hả ?
- chứ sao, chứ không lẽ để anh chết khô trong này hả ?
-....mau mau ôm em...
Hải Đăng nghe thế cũng chẳng buồn giận em bé nhà mình nữa, trực tiếp nhào lên người em mà ôm.
- chậc chậc, anh sốt lại rồi này...
- lần sau có chuyện gì phải nói cho em biết, nghe chưa ?
- anh biết rồi mà vợ...
Hoàng Hùng đưa tay lên xoa đầu hắn, tay còn lại cũng vòng qua ôm lấy tấm lưng to lớn kia.
-...
- mà này.
- làm sao ?
- vợ còn chưa hôn anh...
Hắn úp mặt vào hõm cổ em, giở cái giọng điệu cún con ra làm nũng.
-....
Hải Đằn ngước mặt lên, định chụt vào môi xinh thì lại một lần nữa thất bại..
- khoan
Hoàng Hùng lấy ngón tay mình chặn miệng hắn, lên tiếng ngăn cản.
- anh đang bệnh, em mà hôn anh em có bị lây luôn không.....
-...
-... Cái này phải thử mới biết được.
Hắn lên tiếng giải thích, sau đó đẩy tay em ra khỏi môi mình, dứt khoát mổ vào môi xinh nhiều cái.
Chóc
Chóc
Chóc
Chóc
.....
- ưm...được rồi, anh ngủ một lát đi rồi dậy ăn cháo uống thuốc.
- vợ ôm anh ôm anh !!
- bệnh vào là nhõng nhẽo thế hả Đỗ Hải Đăng ?
- ...em cũng thế thôi...
Thôi cắt ở đây đi, mắc công nghe cãi nhau đấy !
nbh.
Ai không được đi điểm danh vào đây nào, sốp trước👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top