ngoại truyện 1
- anh....anh ơi...
Tay Hoàng Hùng xoắn tít lại với nhau, đầu cúi nhìn chằm chằm xuống đất.
Đỗ Hải Đăng của em giận em rồi, em cũng chẳng biết làm sao nữa, từ lúc về đến giờ hắn chả thèm hé miệng câu nào với em hết.
Phía bên này, Đỗ Hải Đăng sau khi bước vào nhà liền đi thẳng một mạch lên lầu, không thèm đoái hoài gì đến bé con đang còn đứng trân trân ra đó không dám bước vô nhà theo hắn.
Đỗ Hải Đăng không giận, anh biết bé con nhà mình đang cận kề thời điểm debut, biết bé con không muốn một phút không thận trọng mà bể nát cả một con đường sự nghiệp rực rỡ phía trước khi còn chưa kịp bắt đầu.
Hắn biết, mọi thứ...
Ừ, nhưng hắn cũng rất tủi thân.
Suốt cả buổi live dài dằng dẳng, chưa kịp đụng tới em đã né, muốn nói chuyện thì em lảng đi nơi khác.
Tự tay dội nước lạnh lên người mình, động viên bản thân rằng chẳng sao cả, trong khoảng thời gian nhạy cảm này cần phải thật cẩn thận, không được để lộ một sai sót gì hết, phải cùng đồng hành và khuyên nhủ em.
Nhưng rồi nơi khoé mắt hắn cũng trực trào hai hàng nước long lanh ấm nóng.
Hắn thương em, hắn biết là do hoàn cảnh bây giờ dù không muốn cũng phải chịu.
Nhưng, hắn.....
____________________
Cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể để cho bé con nhà mình không phải lo lắng.
- anh ăn trước đi nhé Hùng, em chưa đói, tí em sẽ-
Huỳnh Hoàng Hùng thấy hắn xuống thì chạy ra, muốn ôm hắn một cái vì em đang cần được vỗ về, hắn cũng vậy.
Nhưng, em không dám, em sợ, sợ nếu em làm vậy, hắn sẽ lập tức đẩy em ra, rồi dùng cái giọng lạnh lùng ban nãy, một cách mất tự nhiên để từ chối mình.
Em từ từ dừng lại phía sau lưng hắn, tay thì nắm lấy gấu áo hắn, nghẹn giọng nói
- ...anh...anh ơi...em...em biết lỗi rồi, đ-đừng giận em nữa mà ạ....
Cố ngăn cho hai hàng lệ không chạy ra khỏi mắt mình nhưng bất thành, em vừa lấy tay mình chùi vội vài giọt nước mắt, cố ém giọng mình lại để hắn không biết,
em đang đau.
Đỗ Hải Đăng nghe bé con nhà mình gọi cũng không buồn quay lại, gỡ tay em ra khỏi áo mình, lững thững bước ra ghế sofa phòng khách ngồi.
- ....anh ăn cơm trước đi, coi chừng lại đau bao tử.
Dù tủi thân, có chút giận, nhưng hắn cũng không ngăn nổi mình quan tâm tới em.
Bên này, sau khi nghe hắn nói thế em cũng chẳng kìm chế nổi nữa, hai hàng nước mắt lấp lánh kia cứ thế tuôn trào không có điểm dừng.
- ....anh ơi...anh còn cần em không ?
- Đỗ Hải Đăng !!! em ghét anh !!
Hoàng Hùng tức giận đi về phía cửa, định bụng sẽ đi ra khỏi nhà thì một bàn tay to lớn vòng qua eo em kéo lại.
-...bỏ ra...bỏ ra-
- ngốc, anh vẫn yêu em mà...
-....
- ngoan, anh thương em !
Giọng nói trầm ấm thường ngày vang lên trong không gian tăm tối, nhưng có gì đó khác lắm...
Đỗ Hải Đăng, hắn khóc rồi.
Lần đầu tiên, sự yếu đuối ấy xuất phát từ vấn đề của cả hai.
Huỳnh Hoàng Hùng nghe thấy hắn khóc cũng cuống cuồng quay người lại mặt đối mặt với hắn, dùng tay mình lau đi những giọt nước mắt của người yêu.
-....Đăng...Đăng đừng khóc mà...huhu em không đi nữa ạ, em biết lỗi rồi em xin lỗi- ưm....
Đỗ Hải Đăng chặn môi bé con bằng một nụ hôn nhẹ nhàng, vừa hôn hắn vừa siết lấy eo nhỏ tội nghiệp như đang trút giận lên nó vì phải nghe những lời xin lỗi nỉ non phát ra từ miệng xinh của người trước mặt.
Bé con của hắn là vậy đấy, vấn đề gì cũng nhận lấy phần sai về mình, không chịu thương yêu lấy bản thân, chỉ chăm chăm lo lắng cho người khác mặc dù mình chẳng làm sai gì cả.
Hắn dần tách môi mình ra, dời xuống cần cổ trắng ngần kia mà hít mùi hoa nhài quen thuộc, thủ thỉ với em.
- bé con, không phải lỗi của em mà, em không làm gì sai cả, đừng xin lỗi anh nữa nhé ! Anh biết là em lo lắng cho màn debut sắp tới nên mới né anh, anh không giận, anh biết điều đó làm em trở nên nhạy cảm hơn, em sợ người ta đánh giá em để rồi em đánh mất cơ hội thực hiện ước mơ của mình. Nhưng bé ơi, Huỳnh Hoàng Hùng ơi, cục cưng ơi, em phải nhớ, em có anh, anh vẫn mãi yêu em, anh sẽ không rời bỏ em mà đi đâu, Đỗ Hải Đăng này dính lắm đấy, không phải muốn gỡ là gỡ được. Nếu như em muốn làm gì đó hoặc kế hoạch quản trọng nào đó, hãy nói với anh trước được không ạ ? Chứ hồi nãy live em né, Đỗ Hải Đăng này cũng tủi thân lắm đó !
Hoàng Hùng nghe xong liền xúc động không thôi, nghẹn ngào nói nhỏ vào tai hắn.
- hức....em biết rồi, em cũng yêu Đỗ Hải Đăng của em lắm ạ...huhu anh ơi anh bế em bế em !!!
Đỗ Hải Đăng cũng phải giơ tay đầu hàng trước sự làm nũng này.
- chịu cưng rồi đấy, nhớ những gì anh nói !
Đỗ Hải Đăng nhéo nhẹ mũi xinh một cái.
Đáng yêu quá cơ !!
- em nhớ rồi mà !! anh hôn em nữa ạ
Hoàng Hùng bỗng hoá em bé trong vòng chưa đầy một giây, chỉ tay lên cái môi hồng hồng đang chu lên kia.
Chóc
- bây giờ tới lượt anh đòi nhé !
Hắn cười gian manh, xốc em lên một cái rồi đi lên lầu.
- gì cơ...a-anh ...aaaaa Đỗ Hải Đăng, em không chịu !!! Thả em xuống.
nbh.
tôi đã comeback với các ghệ rồi đây🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top