MKVNE (2)

Cứ thế, ngày nào lên xe buýt, bố tôi cũng gặp cậu ta.

Ngày nào họ cũng ngồi cạnh nhau, dần dần rồi cũng quen, bố tôi với cậu ta trở thành bạn bè thân thiết.

Ông ấy kể, cậu ta nói nhiều lắm, nhiều đến độ bố tôi còn từng cảm thấy rất phiền,

nhưng chỉ một thời gian sau đó thôi, nó lại trở thành thói quen kì lạ nhất của ông.

cậu ta thì cứ nói liên tục, còn ông thì chỉ việc ngồi nghe rồi ậm ừ vài tiếng.

_____________________

không biết vì cái gì nữa ?

Một ngày, bố tôi hỏi cậu ta thích hoa gì nhất ?

Chẳng biết nó là loại cảm giác lạ lẫm gì, chỉ là muốn tặng thôi.

" tôi á, hmmm......tôi thích hoa hướng dương, nó giống như một tình yêu chung thủy vậy, anh thấy đấy. Nó sống được là nhờ ánh sáng Mặt Trời, nên lúc nào nó cũng hướng về phía có ánh nắng, cũng giống như một người, người ta yêu một ai đó hết lòng hết dạ, cả một đời chỉ hướng về phía có bóng hình người đó thôi."

Nực cười thật, đến sau này ông mới nhận ra, ông thật giống với loài hoa mà cậu ta thích: một đời chỉ có mỗi người đó, chẳng còn chỗ cho ai khác cả. Còn cậu ta, giống với Mặt Trời,

vì mãi muôn đời sau, hoa hướng dương cũng chẳng thể đứng cạnh Mặt Trời.



Trước khi xuống xe, cậu ta dúi vào tay bố tôi chậu xương rồng xinh xắn, trên thân nó có dán một tờ giấy note.

" sinh nhật vui vẻ, Đỗ Hải Đăng !"

_____________________

Cũng vào một chiều mưa tầm tã, bố tôi mặc kệ người mình ướt như chuột lột, nhường áo mưa cho bó hoa hướng dương ông tự làm.

Rảo mắt một vòng quanh xe sau khi bước lên để tìm bóng người thân thuộc,

nhưng lạ thật, cậu ấy đâu rồi nhỉ ?

Ông ôm bó hoa vào lòng mình, ngồi xuống ghế gần cửa sổ.

cứ như vậy, ông bỏ cả một ngày ở đại học, chỉ để ngồi lì trên xe chờ hình bóng ấy xuất hiện.

Nhưng mà, chuyến cuối rồi.

Bố rầu rĩ cầm bó hoa hướng dương xinh xắn kia nặng nề bước xuống xe , tản bộ về nhà dưới những ánh đèn vàng hiu hắt.

______________

Ngày qua ngày, sau khi rời khỏi trường Đại Học, ông vẫn cứ ôm bên mình một bó hoa hướng dương, lên xe buýt chờ đợi đến cuối ngày,

rồi lại một mình với bó hoa đi về.

sau một tháng , bố tôi bắt đầu tuyệt vọng.

Ông thề với lòng mình rằng, nếu hôm này còn không gặp được cậu ta, ông sẽ bỏ tất cả lại để đi tìm.

Hôm nay, vẫn như vậy, ông vẫn ngồi trên xe mong ngóng hình ảnh đó xuất hiện.

" Này cháu !"

đến chuyến cuối cùng trong ngày, chỉ còn một mình ông ngồi trên xe, thì bỗng bác tài xế lên tiếng gọi.

" vâng ? Bác gọi cháu ạ ?"

" Ừm, ta kể cho cháu nghe một chuyện nhé !"

"...v-vâng ạ, bác cứ kể đi ạ !"

Hít lấy một hơi dài, bác ấy bắt đầu nói.

" để bác đoán nhé, cháu lại chờ thằng Hùng, cái cậu mà hay ngồi cạnh cháu mỗi khi lên xe đúng không ?"

"...s-sao bác biết ạ ?"

" xời, bọn nhóc chúng bây, sao mà ta không biết cơ chứ ? Hồi đấy bác cũng nhưng chúng bây thôi."

bác ấy cười, rồi lại tiếp tục.

" cháu đừng chờ thằng bé nữa, nó không quay lại đâu "

Bố tôi thoáng giật mình vì câu nói của bác tài xế.

"s-sao thế ạ ?"

" chậc, nhắc đến là thấy tội nó, chắc cháu cũng biết rồi, nó bị mẹ đuổi khỏi nhà vì nó khác với người ta, mẹ từ mặt nó, ngày nào lên xe cũng khóc một mình một chỗ, chẳng ai quan tâm đến nó cả, đến khi cháu xuất hiện."

uống một ngụm nước, bác ấy nói tiếp.

" Cháu biết không ? từ khi cháu xuất hiện rồi ngày ngày nghe nó huyên thuyên kể lể vài thứ trên trời dưới đất, nó vui lên hẳn, ít khóc hơn rất nhiều. Nhưng mà hôm trước, sau khi cháu xuống xe, bác thấy nó lại khóc."

" nhưng lần này khác những lần trước, lúc trước nó chỉ lặng lẽ đeo tai nghe ngồi một mình, rồi nước mắt lại chảy ra, nó im lặng, nó chẳng dám động đến ai, nó sợ người ta xua đuổi nó vì nó khác người. Đến khi gặp cháu, là cái ngày mà nó khóc chẳng thể chịu đựng một mình được nữa, nó mới đánh liều kể cho cháu nghe !"

" Lần này, bác thấy nó ôm đầu, cúi cả người xuống mà khóc, khóc một cách đau đớn, đến nỗi bác thấy nó thở còn không thông."

" Đến khi còn một mình nó trên xe, bác mới an ủi, động viên nó, rồi nó kể cho bác nghe tất cả mọi thứ, kể cả cháu - người con trai mà nó vô thức yêu, kể cả căn bệnh quái ác mà nó phải gồng gánh trong người."

bó hoa trên tay bố rớt hẳn xuống đất,

" ..c-căn bệnh quái ác ? cậu ấy bị làm sao hả bác ?"

" thằng Hùng, nó bị ung thư bạch cầu."

" nó mất cách đây một tuần rồi !"

______________________

Bố tôi ôm bó hướng dương bước xuống khỏi xe, thẫn thờ sải bước trên con ngõ nhỏ quen thuộc.

'thằng Hùng, nó bị ung thư bạch cầu'

'nó mất cách đây một tuần rồi'

Câu nói đó cứ văng vẳng bên tai ông suốt dọc đường về.

Trong một ngôi nhà nọ, có một cậu con trai ôm trong mình một bó hoa, khóc đến thê lương.

______________________

"Đến sau này, một ngày khi đang lau cái chậu xương rồng , nhấc nó lên, bố mới vô tình thấy dòng chữ đã sắp biến mất vì thời gian dài."

"mặc dù vậy, nhưng bố vẫn nhận ra rằng, có một dòng chữ được ghi rất tỉ mỉ :

tôi yêu cậu , Đỗ Hải Đăng."

" Nhưng lâu như thế rồi....bố không định lấy vợ sao bố ?"

Ông bật cười khi nghe tôi nói câu đó.

" Haha, cậu nhóc à, con ngốc thật đấy."

" Sao mà bố lấy vợ được, bố không thể làm tổn thương người ta con à."

_________________

tối hôm đó, tôi thấy bố ngồi một mình ngoài phòng khách nghe vài bản nhạc nhẹ gì đó.

Và khóe mắt của ông lại xuất hiện thứ gì đó rất đẹp khi mà từ chiếc loa nhỏ kia phát ra vài câu ca lạ lẫm mà tôi cũng không rõ.

-nơi có em là yên bình

-anh mãi như thằng si tình

-dù đôi chân anh đi mòn lối vẫn mãi không về nơi em


nbh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top