Gấu nhỏ bị ốm🤒
Chap nì cho 🦈 làm người già thoii
@Hekuokito hả, em tới chưa nà ?
_______________
"Huỳnh Hoàng Hùng, anh nhắc lần cuối, ăn uống ngủ nghỉ cho đàng hoàng vào, một lần nữa mà bê bối như thế, anh tống ra ngoài đường !"
______________
" Bé ơi, anh đi nhá, ở nhà ăn uống đàng hoàng vào !"
" Em biết rồi mà, anh đi đi đi đi"
Hoàng Hùng cau mày, đây là lần thứ mấy hắn ta nhắc cậu phải ăn uống đầy đủ rồi chứ.
" Nhớ lấy ! Cứ biết rồi đi rồi không có làm tới nơi tới chốn"
" Em lớn rồi, anh khỏi phải nhắc em, em tự biết "
Chiếc em bé kia phụng phịu đứng khoanh tay dẩu mỏ cãi.
" Chứ không phải có em bé nào đó hôm qua mè nheo đòi đi theo tôi à ? Còn xưng bé với tôi cơ mà ?"
Hải Đăng bụm miệng cười cười khi thấy vành tai gấu nhỏ đang bắt đầu hồng rực lên.
Tiến tới hôn chóc lên môi nhỏ kia một cái, hắn quay người rời khỏi cổng.
" Anh đi đây !"
" Vâng ạaaa !!!"
Hắn đi công tác mất rồi, hai tuần nữa mới về cơ.
Hoàng Hùng đang nghĩ, có nên lấy áo của hắn mặc cả ngày luôn cho đỡ nhớ không ?
Bỏ bê người ta tận nửa tháng, buồn muốn chết.
Để xem, thèm nước ngọt quá đi.
Vừa mới bước một chân vào bếp, gấu con đã phải đứng hình vì cái tủ lạnh bảy sắc cầu vồng kia.
Toàn là giấy note !!!!
Đi tới giật một tờ xuống coi thử, Hoàng Hùng mới bật cười vì sự quan tâm quá mức của tên người yêu mình.
" Thịt anh ướp sẵn để trong tủ, tối đói thì lấy ra bỏ và nồi chiên không dầu nướng 150 độ 10 phút trước, sau đó lấy ra xem thịt đã vàng chưa, sau đó lật lại nướng thêm 140 độ 5 phút là ăn được."
Tò mò giật thêm một tờ màu hồng đáng yêu nữa.
" Sữa anh để trong tủ lạnh bốn lốc, anh đi công tác về là phải uống hết."
Này là màu vàng , chói nhất cái tủ lạnh luôn.
" Nhớ đi ngủ sớm trước 11 giờ, nếu đêm đói thì gọi anh, anh đặt đồ về cho."
Bởi vậy nên ai cũng hỏi sao từ khi quen Hải Đăng, cậu trắng trắng hồng hồng dễ thương lên hẳn.
Còn thêm cái bụng sữa mà hắn coi như vàng bạc châu báu kia nữa.
Thế mới thấy Hải Đăng chăm Hoàng Hùng kĩ đến mức nào.
Nhưng mà có một em bé nào đó không có ngoan gì cả.
Chính xác là ngoan được một ngày thôi à, mấy ngày còn lại bận tối mắt tối mũi, livestream với nhãn hàng liên tục mấy ngày, livestream xong lại cắm đầu đi tập nhảy cho dự án sắp tới.
Nên thành ra mỗi khi về tới nhà là gần khuya, mà trễ quá nên con gấu con kia không chịu ăn, uống hộp sữa tạm xong là lao lên giường ngủ luôn.
Thật ra Doris - quản lý của cậu cũng thương cậu lắm, lúc nào có thể ăn là đặt đồ cho cậu ngay, mà khổ nỗi em bé kia lại biếng ăn, không có người yêu ở nhà lạ đâm ra hư rồi.
Đỉnh điểm là một ngày nọ, trong khi đang make up chuẩn bị cho phiên live tiếp theo thì Hoàng Hùng bắt đầu chóng mặt, mắt bắt đầu mờ đi, tay chân bịn rịn mồ hôi, bụng đau quặn lên, sau đó ngất xỉu ngay trong phòng make up.
Chị stylist đang dặm lại phấn cho cậu thấy cậu ngất thì hoảng hồn lên, mở cửa phòng hô hoán mọi người gọi cấp cứu.
Doris là người hoảng nhất lúc này, tay chân run cầm cập bấm điện thoại gọi cho Hải Đăng.
" Alo?"
" Anh Đăng ơi, anh Gem ảnh nhập viện rồi !"
" Cái gì cơ ?"
" Anh Gem nhập viện rồi, anh về nhanh lên."
Hải Đăng nghe vậy thì giật mình, vội vàng soạn đồ bắt xe ra sân bay bay về.
___________________
'đ-đây là đâu ?'
Hoàng Hùng tỉnh lại sau hai tiếng nằm trên giường bệnh, nhưng mà ngất xỉu thôi mà, sao trước mắt nguyên một mảng trắng xoá luôn rồi, không lẽ về với nơi chín suối luôn (?).
Định bụng sẽ ngồi dậy đi tìm người, nhưng mới vừa nhấc được nửa cái lưng lên đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
" Nằm xuống !"
Nhưng mà giọng này hơi nghiêm rồi.
" Ơ-ơ anh...."
Trước mặt là Hải Đăng mặt không cảm xúc chỉnh lại chăn cho cậu.
" S-sao anh về sớm vậy...."
Không trả lời.
Rồi xong, lần này hắn giận thật rồi.
" ...anh ơi ..e-em...em khát nước ạ "
Hải Đăng nghe thấy liền đứng dậy đi rót nước cho cậu.
Đỗ Hải Đăng thì vẫn ngày ngày chăm nom cho gấu con bị ốm,
nhiều lúc thấy cậu ho thôi trong lòng hắn cũng nháo nhào xốn xang cả lên.
Nhưng vẫn giữ vẻ mặt hầm hầm sát khí đó, tuyệt nhiên không nói lời nào.
Thương thì vẫn thương đó, nhưng phải đợi về nhà xử phạt xong đã rồi tính sau.
_____________________
Cứ thế cho đến ngày xuất viện, Hải đăng cũng không thèm mở miệng nói chuyện với Hoàng Hùng.
Như thế khác gì giết chết gấu con không cơ chứ ?
Vừa mới bước vào nhà, con gấu con kia không màng gì tới ánh nhìn của hắn mà quăng hết đồ đạc đang cầm trên tay lên sofa, ngồi khoanh tay khoanh khoanh chân lên ghế, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.
Hải Đăng thấy vậy cũng phải thầm cười vì độ đáng yêu của em bé nhà mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại thần thái phong độ của thường ngày mà xử phạt cái em bé không ngoan kia.
" Làm sao ? Oan ức lắm hay sao mà khóc ?"
" Anh không thèm đếm xỉa gì đến em nữa rồi !!"
Gấu con vẫn dẩu mỏ cãi lại.
" Chứ đứa nào vừa đi bệnh viện về đây ?"
Hoàng Hùng bị nói trúng tim đen, ngồi im thin thít.
" Dặn kĩ như thế, dán note đầy tủ lạnh cho rồi mà có con người nào đó vẫn không thèm ăn uống đàng hoàng, để bị loét cả dạ dày ra, vào tới bệnh viện còn dẩu mồm cãi ? Đứa nào ?"
Hải Đăng nhíu mày, khoanh tay đứng trước mặt gấu con mà hỏi tội.
" Đứng dậy bước ra đây !"
Hoàng Hùng nghe vậy liền biến thành bé ngoan, đứng phắt dậy khoanh tay đi về phía Hải Đăng.
Còn Hải Đăng thì quay lại ghế ngồi xuống.
con cá mập kì cục, tưởng được dỗ chứ !
" Quay cái mặt ra đây xem nào ! "
" Trước khi anh đi anh dặn thế nào ? Mà bây giờ để ốm đau hết cả người như thế ?"
".....t-thì tại công việc của em nhiều....."
"Nhiều thì nhiều, về cũng phải ăn uống đàng hoàng chứ, tôi mà không nghe máy của Doris thì chắc tôi cũng không biết cậu biếng ăn, Doris thương mua đồ ăn cho còn không thèm ăn đấy, coi có ngoan ngoãn gì không ?"
"Huỳnh Hoàng Hùng, anh nhắc lần cuối, ăn uống ngủ nghỉ cho đàng hoàng vào, một lần nữa mà bê bối như thế, anh tống ra ngoài đường !"
Hải Đăng gằn giọng mắng, đang định mắng tiếp thì thấy cái em bé kia cúi đầu nhìn xuống đất, cứ lấy tay mình chùi nước mắt quá trời , mũi nhỏ cứ khịt khịt liên tục.
Yêu chết mất.
Hải Đăng xin thua, không mắng nữa.
" Nào, ra đây !"
Hải Đăng dang hai tay mình ra chờ đón cục bông mềm xèo kia, cất giọng nói.
Hoàng Hùng nghe thấy thì ngẩng đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn, thấy hắn đang dang tay ra thì òa lên khóc, một phát bổ nhào lên người hắn, tay ôm cổ, đầu gục vào vai hắn khóc nấc lên.
" Lần sau đi công tác chắc tôi phải mang cái cục này đi luôn quá, chứ để ở nhà một mình tôi không an tâm nổi."
Hải Đăng vừa than khổ vừa xoa xoa lưng cho gấu nhỏ,
" ....hức...em xin lỗi ạ ...!"
Lâu lâu bướng thế thôi chứ người ta vẫn ngoan chán.
Thơm một cái thật sâu lên má xinh, hắn tiếp tục hỏi.
" Biết lỗi chưa ?"
"..rồi ạ.."
" Lần sau còn thế nữa không ?"
"...không ạ...."
" Còn lần sau nữa, anh mang trả về cho bố mẹ."
Hoàng Hùng nghe thế tưởng thật, khóc òa lên , gật gật đầu liên tục.
" Huhu em ngoan, em ngoan mà!!!!"
Haizzz, mệt mỏi, nhà có trẻ nhỏ nên thế đấy.
nbh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top