🦷🔩

Một ngày, Huỳnh Hoàng Hùng đòi đi niềng răng.

Hỏi tại sao thì em ấy thấy người ta niềng xong răng người ta đẹp nên em cũng muốn đi niềng.

Đỗ Hải Đăng - người yêu của em đã cảnh cáo trước rằng niềng xong rất đau, không thể ăn được gì ngoài cháo.

Nhưng em bé vẫn nhất quyết đòi đi, bảo với người yêu rằng vì đẹp mình sẽ cố gắng chịu đau.

Và tất nhiên, tiền là do em bỏ ra rồi, không thể ép Đỗ Hải Đăng trả được,  em cũng không muốn như thế đâu. Chuyện này là do em mong muốn cũng như quyết định, nên mọi chi phí sẽ do em lo hết.

Hải Đăng cũng phải bất lực chiều theo ý em.

Nhưng bây giờ em hối hận rồi, muốn lấy cái kìm giật một cái cho cái niềng nó rớt ra ngay luôn đi, đau quá !!!

______________________

" Bé có chắc không đấy ?, răng đẹp rồi mà "

Hải Đăng hỏi lại chiếc em bé kia lần cuối trước khi quá muộn.

" Anh đã bảo là chắc mà ! Anh sẽ không hối hận đâu ?"

" Đến khi đau đừng có mè nheo với em nhé cưng !"

Hắn đưa tay nhéo cái má hồng hồng kia.

" Hông thèm nhõng nhẽo với em !"

_____________________

" Rồi bác sĩ dặn làm sao ?"

Cục cưng vừa bước ra khỏi phòng khám, hắn liền nhanh chân tiến tới sốt sắng hỏi.

" Không được ăn đồ cứng, dai. Đồ ăn phải cắt nhỏ trước khi ăn, tránh nhau miếng to, nên mua máy tăm nước để làm sạch những kẽ nhỏ, và nên mua bàn chải chuyên dụng cho người niềng răng. "

Hoàng Hùng hơi nhăn nhó vì mắc cài cà vào miệng khi nói.

Hơi rát.

" Làm sao đấy ? Có đau không ?"

" Không đau, chỉ là có một xíu không quen thôi."

" Chắc không ?"

" Dạ chắccc!!!"

Gấu con liếc cháy mặt cái tên hay hỏi kia.

Đã bảo không đau không hối hận rồi mà.

" Thế thì đi về "

__________________

Quái lạ, sao từ lúc lên xe tới giờ không thấy cục cưng lên tiếng gì nhể ?

Đỗ Hải Đăng vừa đặt ánh mắt kì lạ lên cục cưng của mình vừa suy nghĩ.

Cởi giày xong gấu con chạy ngay lên lầu đóng cửa phòng lại luôn.

Hay lại giận lẫy gì rồi ?

" bé lại làm sao đấy ? "

Hắn nhanh chóng chạy theo em lên lầu.

"...."

Nhưng mà cái em bé kia có dấu hiệu chống đối không muốn trả lời.

" Cục cưng gỡ chăn ra em xem nào"

Hắn với tay tới định gỡ mền ra thì người bên trong giật lại, kèm với chất giọng như gãi vào tim.

".....hông mà....."

Hình như còn khóc nữa thì phải...

" Cục cưng khóc đấy à ? Nào ra đây với em nào "

Bé xinh ở trong chăn suy nghĩ một hồi thì cũng chịu tung chăn ra, ngồi khoanh chân nhìn hắn khóc ngon lành.

Đau rồi chứ gì.

Hải Đăng mắc cười mà Hải Đăng không dám cười chúng bây ạ.

"...nào thôi sao lại khóc ?"

Hắn đưa tay ra bế người kia đặt vào lòng mình mà ôm ôm thơm thơm vỗ về an ủi.

Nói trắng ra là lợi dụng để thơm má mềm.

"bé làm sao ?"

Hoàng Hùng dụi dụi vào vai hắn, lười biếng trả lời.

"....đ-đau ạ "

Chậc chậc.

" Em nói rồi mà không nghe, giờ đau thì chịu."

Tự nhiên máu nhây nổi lên, Đỗ Hải Đăng liền đẩy gấu con quay về chỗ cũ, còn mình thì bước xuống đi ra khỏi phòng trước ánh mắt khó hiểu của người trên giường.

xía, thế mà bảo yêu thương người ta.

đã vậy tui dỗi luôn cho mấy người vừa lòng.

" Ui da !"

Mắc cài máng vào mồm.

____________________

" Bé ơi xuống ăn cơm !"

Hứ, còn nhớ đến người ta cơ đấy.

Chạ thèm.

"BÉ, ĂN-"

" BIẾT RỒI ! "

Hải Đăng đứng hình.

Nay bé của hắn lớn tiếng với hắn.

"Bé lớn tiếng với em à ?"

Hướng ánh mắt của mình lên cái người đang xuống cầu thang.

Mắt đỏ lòm,

chắc đau quá chứ gì ?

Còn gặp thêm cái mặt nhây hắn nữa.

Ghét.

Tự nhiên đang đi bình thường cái vấp chân mém té.

Làm hắn đứng ở dưới một phen chết tim

Bé ơi bé dỗi chứ đừng làm người ta lo thế chứ !!!

Tiến tới định đỡ em xuống thì bị hất ra, mặc dù chân đi cà nhắc.

Phen này gay go rồi.

" ...cưng có sao không ?"

"...."

Không trả lời.

Hải Đăng buồn mà Hải Đăng không dám nói.

Gấu con tự giác kéo ghế ngồi vào bàn, múc một muỗng cháo (hơi nhiều) dứt khoát đưa vào miệng.

*Cập !!

Răng đập vào muỗng.

Em giật cả mình lên, lấy muỗng ra liền đưa tay bịt miệng nhăn mặt, còn ứa cả nước mắt.

Đau chết em rồi huhu !!!

Hắn thấy vậy cũng giật bắn mình lên, cuống quýt quỳ xuống kế bên em.

" trời đất bé ơi !!!! có sao không ? Mới gắn niềng thì phải cẩn thận chứ "

Lúc nãy thì dỗi lên dỗi xuống, bây giờ đã ôm cổ cho người ta bế ôm vào lòng, còn khóc ướt cả áo người ta.

mọi người thông cảm, lúc trước không có vậy đâu, tại quen hắn xong hắn chiều quá nên sinh ra tính nhõng nhẽo một chút.

.........

E hèm, quay lại vấn đề chính !!!

Hắn chắc phải mất nửa tiếng mới có thể thuyế phục được con gấu Koala đang đu trên người mình xuống ăn cháo.

mà cũng chẳng yên bình gì..

Lâu lâu đang tự ăn rất bình thường, chỉ còn sụt sịt một xíu xiu thôi, tự nhiên quên, thế là răng lại đập vào muỗng.

khóc đỏ cả mắt !!!

Rồi đêm cũng mất ngủ, hắn ôm ôm thơm thơm xoa lưng một hồi vẫn không ngủ được, tại cái hàm nhức quá không chịu nổi. Như đóng đinh vào răng ấy.

kết quả là sáng mai gấu con dậy không nổi, nướng cho khét tới mười rưỡi.

suy ra trễ giờ làm, suy ra dỗi tên cá kia vì không gọi em dậy (mặc dù biết tại người ta thương mình). Suy ra nghỉ làm, suy ra hắn phải ở nhà chơi với em luôn vì em bảo ở nhà một mình chán lắm.

Đỗ Hải Đăng thề với trời, sẽ không cho em bé nhà mình làm việc gì mạo hiểm như thế nữa, quá đáng sợ.

Mắc cài oan ức, cái gì cũng tôi !!!!



nbh.

toàn bộ các cảm giác khi niềng răng trong truyện đều là thật, tại vì tổng tài đang phải cam chịu nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top