teacher.
"Anh ơi, mình thèm cháo sườn quá."
em vừa đi chụp hình về, bụng đói meo, cảm giác như sắp ngất đến nơi.
nhìn ai đó đang ngồi xem TV, em đi tới ngồi lên đùi cô, tay đã kịp câu lấy cổ cô mà ôm.
"điện thoại mình đâu rồi nhỉ. đặt cháo nha."
cô yêu chiều mà hôn môi em một cái. tay mở app lên để đặt đồ.
tình cảm ghê gớm!
"để mình gửi link cho, có hàng cháo này ngon lắm."
em nhanh nhảu móc điện thoại ra tìm. em dễ ăn là thật, nhưng phải đúng hàng đúng quán em mới ăn nhiều được.
sao em không đặt luôn nhỉ?
phải tìm quán,
rồi copy link quán,
rồi gửi link cho cô,
rồi cô đặt,
trong khi em và cô không cách nhau quá 30cm.
rườm rà thế không biết.
chắc là do tình yêu.
bởi khi yêu, đôi lúc không cần tự lập.
cứ dựa dẫm vào nhau một tí.
cho cả hai thấy được dòng tình cảm đang tồn tại trong nhau.
"chỗ này mình nhảy lệch nhịp nè."
em chỉ tay lên TV, ra là cô đang xem lại Chị Đẹp. ở tiết mục công ba, em nhầm lẫn một động tác. không ai phát hiện nhưng em vẫn cứ tự trách bản thân mãi.
người có trách nhiệm họ luôn thế đấy.
chẳng đợi người khác trách lỗi, họ đã tự dằn vặt bản thân.
từ cái dằn vặt ấy, họ cố gắng không ngừng nghỉ để không lặp lại lỗi nữa.
đáng quý nhỉ!
cớ sao có một số người,
lại cứ đào bới cái sai từ thuở xa xưa của họ.
cứ cố dìm họ xuống, chẳng cho họ cơ hội sửa chữa lỗi lầm.
đánh kẻ chạy đi, ai lại đánh kẻ chạy lại bao giờ.
đáng trách lắm!
"không sao Trang ạ. Trang đã cố hết sức rồi. vả lại lúc ấy tai nghe của mình bị hỏng mà."
cô khẽ an ủi em. cô biết em vẫn luôn canh cánh trong lòng cái lỗi bé xíu hôm ấy. thương em lắm!
"học trò lại phạm lỗi rồi. xin lỗi cô giáo nhiều ạ."
nghe lời an ủi của cô, em chợt nhớ những ngày tháng của chục năm về trước.
nhớ ngày ấy là khi em vừa đi du học về. cái đam mê nghệ thuật nó cháy bỏng trong em hơn bao giờ hết. em muốn theo đuổi nó. muốn hòa mình vào nó. muốn tỏa sáng cùng nó.
em khát khao được trình diễn trên sân khấu lớn.
em có giọng hát hay.
em có tài sáng tác tốt.
em có cả gương mặt sáng.
duy chỉ có điểm, em chẳng biết nhảy nhót.
vậy nên tìm một người thầy, một người dẫn dắt em tìm những "bước chân" đầu tiên là điều cần thiết.
và rồi, tại phòng tập nhảy nào đó ở Hà Nội,
đã có cô giáo Nguyễn Diệp Anh và học trò Nguyễn Thùy Trang.
ở thời điểm ấy, cô là nhóm trưởng đội nhảy giỏi nhất Hà Nội, nổi tiếng lắm! chẳng nhớ nhờ cơ duyên nào mà cô chịu làm thầy cho em.
những ngày tập đi tập lại một động tác, đến mức hai chân như rã rời ra.
những ngày một bản nhạc được phát lại không dưới hai mươi lần, làm em cảm tưởng trời đất chỉ mang mỗi những âm thanh của bản nhạc ấy.
những ngày mà một giờ sáng, vẫn có bóng em, bóng cô nhịp nhàng lên xuống, tập những điệu nhảy mới.
người dạy kẻ học.
sao mà nhớ quá!
"haha, cô giáo không tha thứ, học trò định chuộc lỗi như nào đây?"
cô lại trêu em rồi.
cô không nhớ khi trước, vì lí do gì mà cô lại nhận kèm em nhảy. nói không phải là tự cao, khi đó cô vô cùng nổi trong giới dance nên có nhiều lời mời hấp dẫn lắm.
rồi cô lại từ chối tất cả, nhận một cô bạn Việt kiều Pháp bằng tuổi làm "đệ".
lúc mới gặp em, cô đánh giá em bằng bốn từ.
gầy.
bé.
cá tính.
buổi đầu gặp mặt, trông bạn nhỏ còn hip hop hơn cả cô. áo croptop, quần đùi, tất lưới, mũ chéo.
thiếu mỗi quả đầu sư tử.
nhìn em lúc ấy, ai mà nghĩ bây giờ em sẽ nữ tính vô cùng. đúng là tuổi trẻ!
"học trò tặng cô giáo cái thơm má nhé?"
em hỏi thế thôi chứ cũng đã chườm người lên chụt vào má cô một phát rồi.
vô tư trao nhau những cái hôn.
coi đó như cách kết nối hai trái tim đơn điệu lại gần nhau hơn.
"chấp nhận tha thứ."
cô sướng điên người. dù là hôn em hay được em hôn, cô đều thấy thích thú, đều có một cảm xúc mãnh liệt trong tâm trí.
nếu khi trước, cô kéo em khỏi sự cứng ngắc của cơ thể, giúp em có sự mềm mại, uyển chuyển trong từng bước nhảy.
thì giờ đây, em kéo cô khỏi sự khổ đau của cuộc sống, giúp cô biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là tình yêu.
có lẽ vì đã lâu, cô chưa được thương như thế.
vậy nên khi em đến, em cho cô cái cảm giác an toàn, ấm áp.
những cảm giác thật sự của điều mà khi có em, cô mới biết.
nó cứ khẽ khàng mà nảy nở trong lòng cô.
cứ tiến sâu vào tim cô.
làm cô yêu em, yêu chính mình, yêu cả cuộc sống từng làm cô mệt mỏi.
_ Ting tong _
"hình như đồ đến rồi, mình ra lấy đây."
em nghe tiếng chuông, rời khỏi người cô mà lon ton chạy đi. chắc là đói lắm.
nhìn theo bóng lưng em, sao cô mê em tha thiết!
mê cái mái tóc hồng lúc cong lúc thẳng.
mê làn da trắng sứ được em chăm sóc kĩ càng.
mê cả đôi chân nhỏ, thẳng tắp của em.
sao mà mê thế không biết!
"cháo đây, ra ăn thôi Anh ơi."
em í ới gọi cô, đói lắm rồi nhưng vẫn muốn đợi cô ngồi vào bàn rồi mới ăn.
"mình đặt liền tám hộp, tối mình live stream lỡ đói cũng đỡ phải đi đặt thêm. còn năm hộp để trong tủ, Trang thèm thì lấy hâm nóng lại rồi ăn nhé."
cô lo xa quá. tận năm hộp, em ăn đến khi nào mới hết đây?
"vậy á. cảm ơn Anh nhiều nha. yêu lắm!"
em cười tươi, chỉ có Anh mới hiểu em như thế. biết em kiểu gì tối cũng thèm ăn cháo tiếp.
"'mình cũng yêu Trang."
người ngoài nhìn vào là sến súa.
đang ăn cũng nói yêu đương.
nhưng người trong thì lại thích lắm.
vì đang ăn cũng có thể nói lời tình tứ với nhau.
cô ngẫm lại,
nhận em làm "đệ" cũng chẳng lỗ.
bởi,
cô dạy em cách nhảy
còn em dạy cô cách yêu.
—————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top