only.
"ái chà chà, bắt gặp hai ô môi tay trong tay tình cảm quá cơ."
nhìn hai bà chủ nắm tay nhau thắm thiết, Kha Vũ kém miếng khó chịu. tội cho anh chàng trợ lí suốt ngày phải ăn tinh bột cẩu.
hôm nay em và Anh có buổi chụp quảng cáo cho thương hiệu đồng hồ quen, cả hai đang tập trước dáng tay để có được bộ hình đẹp nhất.
"ô môi là gì?"
em hỏi, sao mọi người lại hay có những từ ngữ thú vị thế nhỉ. có bố là nhà nghiên cứu ngôn ngữ, thế mà em chẳng theo kịp nổi ngôn ngữ của giới trẻ.
"là gì thế chị Diệp?"
Kha Vũ lại hỏi ngược lại Anh, mục đích là muốn trêu ấy mà.
Anh cũng chẳng biết giải thích thế nào cho phải. nói toẹt ra thì cô ngại. mà không nói thì em sẽ bị thắc mắc.
"ô môi đồng nghĩa với với cà thơi. mà cà thơi là tiếng Thái hay Lào ấy, mình cũng không rõ nó lắm Trang ạ. như kiểu đôi bạn thân nhưng thân hơn bình thường ấy."
cách giải thích cứ sai sai.
nhưng thôi thế cũng được.
"à vậy sao. thế Anh với Mlee là cà thơi rồi."
thú thật, so với em thì Anh thân thiết với Mlee hơn. lắm lúc em thấy khó chịu vì điều ấy, nhưng rồi lại tự trách vì bản thân đang đố kị.
có chắc là đố kị không em?
"sao lại thế? mình với Trang không phải à?"
Anh bất ngờ, đang nói về em và Anh cơ mà. chỉ hai ta thôi. không một ai khác được phép xuất hiện.
"không."
em trả lời, cụt ngủn.
nhắc đến Anh và người khác, em lại cứ thấy khó chịu thế nào ấy. em luôn tự hỏi, rằng từ bao giờ bản thân có tính xấu như thế.
cảm xúc bình thường, mà em gọi là tính xấu.
như vậy chắc chết mất thôi em ơi!
"đẹp gái mà không cà thơi thì vứt mẹ đi."
tiếng từ điện thoại Kha Vũ vang lên, trùng hợp thế không biết.
cái giọng khàn khàn, cùng điệu nhạc giật giật làm em quay ra nhìn Kha Vũ một cách đầy khó hiểu. em đang loading những gì vừa nghe đấy.
rồi sau vài giây ngẫm lại, em bật cười.
"cứ đẹp gái là phải cà thơi à?"
em hỏi, chẳng biết hỏi Kha Vũ, hay hỏi Anh.
"đẹp gái không cà thơi thì phí lắm chị."
tất nhiên, gái đẹp sinh ra chỉ để dành cho nhau.
gái đẹp được tạo hoá tạo ra,
như một món quà cho chính họ.
thế nên, thật phí hoài khi phải trao sự đẹp đẽ ấy cho một tên đực ham vui.
một tên đực không biết hưởng thụ những gì mà hắn đang có.
"vào chụp thôi Trang."
Anh thúc giục, đứng thêm chút nữa, chắc em sẽ bị Kha Vũ làm cho quay vòng vòng luôn mất.
ôm eo.
chạm ngực.
phà hơi.
mắt đối mắt.
cái gì cũng làm rồi. vậy mà còn chối là không cà thơi.
tổ mà nói được, sẽ mắng em u đầu mất.
"trời má, u40 không ngại, nhà tài trợ không ngại, ai ngại? chúng ta ngại."
"còn cười còn khổ bây ơi."
tiếng xì xào của nhân viên studio, em và Anh tình quá mà, sao mà không nói cho được.
"woa tấm này Anh đỉnh quá. mắt đẹp xỉu."
em khen ngợi.
trong em, tất cả những thứ của cô đều đẹp.
đều làm em phải thốt lên đôi ba lời ngợi ca.
"thế à. thích không?"
Anh đặt ra câu hỏi. đa nghĩa ghê gớm.
"thích, đẹp lắm, mê rồi này."
kẻ tung, người hứng.
chắc ý em là khen mắt Anh, hoặc khen tấm ảnh ấy.
nhưng thế nào đi nữa, Anh vẫn sướng điên.
"mê tiếp đi, tôi cho phép em mê tôi."
lại bắt đầu cái giọng gia trưởng rồi.
trứng cút đã tiến hoá thành gia trưởng boi.
em phì cười rồi lại tập trung vào bộ ảnh. thấy em không hứng nữa, Anh ra ghế ngồi. nãy giờ phải đứng dang chân để có chiều cao bằng em làm hông như muốn rã rời ra.
sao lúc bế em,
cõng em,
cho em ngồi lên đùi,
không thấy mệt?
em thấy Anh ngồi một mình, liền chạy ra. không muốn xa Anh đâu.
"Anh mệt à?"
"không, vì phải dạng chân vì người nào đó, nên hơi mỏi thôi."
"thế á. để mình bóp chân cho Anh nhá. mình biết mát xa đấy."
"trông cậy vào Trang."
em nghe được tín hiệu đồng ý, liền nhảy lên người Anh mà mát xa. tay nghề cũng ra gì lắm.
"đỡ mỏi chưa. thấy không, mình mát xa giỏi lắm."
"quá tuyệt vời."
"sau cưới em nào nhớ alo Trang để Trang dạy cho nhé. chồng gì mà yếu xìu, suốt ngày đau nhức."
"đời Anh chỉ có mình Trang thôi!"
Anh nói một cách chắc chắn, như đinh đóng cột vậy. phì cười vì câu nói nửa đùa nửa thật ấy, em ngả người ra sau, lọt vào Anh.
"thế cơ à? lỡ có em khác thì sao?"
em cứ thích hỏi vặn thôi. nhưng thế cũng vui mà nhỉ.
"không. chỉ có Trang. thương mình Trang. yêu mình Trang. nhớ mình Trang. hôn mình Trang."
Anh kể, nói sao mà hết. bao nhiêu thứ xúc cảm lãng mạn trên đời, Anh chỉ dành cho mình Trang, sao mà cho ai khác được!
cuộc đời sẽ trải qua bao nhiêu thứ tình?
ai trả lời được câu hỏi ấy đây?
hai đứa thiếu niên non nớt, trên ghế đá nơi gốc cây phượng đỏ, khẳng định sẽ trao nhau một vị trí trong lòng cả đời.
hai người trưởng thành, trên lễ đường trắng ngà, khẳng định sẽ bên nhau cho đến đầu bạc răng long.
hai cụ già, trên khoảng sân đầy nắng , khẳng định sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời.
em và Anh, đang là ai?
không giống ai cả.
chắc do em và Anh, là những cá thể riêng biệt.
nên những thứ thuộc về em và Anh, cũng đều rất lạ, rất khác, rất riêng.
tự dưng tình cảm lạ thường, làm em có chút ngại.
chỉ mình em luôn ấy à?
nghe hơi điêu nhỉ.
sao mà chỉ mình em được cơ chứ.
Anh chỉ giỏi làm người khác hi vọng thôi.
"mình vừa theo dõi Trang trên facebook đấy. like bài với comment như fan cứng mà quên không follow."
Anh giơ điện thoại lên cho em xem. nút theo dõi từ xanh chuyển xám, từ hai chữ thành ba chữ.
mỉm cười bông đùa vài câu, rồi cả hai lại tách nhau để đi về.
muốn giữ nguyên ngày hôm nay quá.
cả em và cả Anh đều nghĩ thế đấy.
nhưng biết sao giờ.
chẳng có cái gì sẵn sàng dừng lại vì ta.
tối ấy, mạng xã hội lại bùng nổ.
Anh gia nhập đội "chỉ mình em".
tình ghê.
em thì chẳng hay biết gì, cứ nghĩ ai Anh cũng follow.
Anh thì cứ mong đợi, mong em hiểu được tâm ý của mình.
cứ thế, rồi bỏ qua nhau.
dẫu rằng,
trong đời cả hai, đều là duy nhất của nhau.
—————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top