Vừa đủ để hôn trán#3
Nhờ ơn con báo Hải Phòng kia, Vinh nhà tôi lại tròn hơn trước. Thật sự thì hồi trước, nhìn thằng cu Vinh cứ cắm đầu vào studio của nó rồi vừa giải Hóa lấy cảm hứng làm nhạc làm tôi sợ hãi không thôi, lúc trước nhìn nó cứ gầy gầy nghiện nghiện, giờ thằng Sang chăm nó kiểu gì mà nó ú lên rõ thấy. Sợ thật, giờ tôi không nhìn ra thằng Vinh luôn. Tôi (lúc này đã gia nhập tổ đội hổ báo của Sang) thỉnh thoảng canh cu Vinh không để ý lại chụp một tấm gửi Sang cho nó đỡ nhớ.
Tôi tốt tính là thế, thương người là thế, thế đách nào mọi người tưởng tôi mê Vinh bỏ bồ?
Dương không đâu tự dưng nói tôi "Bỏ đi mày, không có cửa đâu, mày sao quánh lại dân võ".
Ưtf? Mí nhỏ này khùng hả?
Công làm cảnh của tôi xứng đáng nhận nhiều hơn một tuần ăn chửi. Sang nó biết thế, bất chấp hùng hổ bắt tôi hứa tới hứa lui rằng tôi không hề có ý gì với thằng cu nhà hắn rồi mới khao tôi chầu haidilao. Ăn được chầu haidilao của nó lẫn tình yêu bé nhỏ của Sang thì tôi cũng tổn thọ mất mấy chục năm, nhưng mà thôi lộc ăn đang đến, dại gì mà bỏ qua.
Tôi tưởng sự dây dưa của hai vị này đến đây là hết rồi, tôi tưởng họ xem tôi là con nít mà tém tém lại, thế mà không phải, hai thằng cha già của tôi bốn bữa ăn liên tiếp đều quay vào ô giao rượu.
Đụ má, nhưng mà Vinh nó có biết nốc rượu đéo đâu???
Chúng tôi có một luật bất thành văn, đó là đã nhậu rồi thì sẽ bốc thăm hai người phụ trách khâu rượu chè cùng đồ nhắm, tức là đã chuẩn bị rượu chè rồi còn phải là người uống nhiều nhất.
Tất nhiên vẫn chia tiền, nhưng rót rượu nướng thịt thì hai người đó phải làm. Hôm ấy thằng Bảo với cu Khoa xách đến hai chai Mao Đài là tôi đã thấy điềm lắm rồi, nhưng vẫn cứ vui vẻ ăn uống, vì thường thì tôi hay thoát được mấy bữa kiểu này.
Như dự đoán, chưa được đến chén thứ tư, Vinh bắt đầu có dấu hiệu nửa tỉnh nửa mơ, nhưng rồi vì vào ô giao rượu, thằng bé buộc phải ngồi cạnh Sang, nó bị thằng Quang cùng với Dương khích đểu mấy câu dụ uống rượu, tôi tưởng bọn nó lớn lắm, hóa ra cũng bị dụ giống tôi.
Sang nó rõ ràng đã đỡ cho đến mấy chén liền, chỉ thiếu nước quỳ xuống cầu xin Vinh nướng thịt đi còn rượu thì để nó uống nó lo, cơ mà thằng Vinh là ai? Là cái thằng lúc nào mặt cũng sẵn sàng vểnh lên trời, hiếu thắng thì không ai bằng, bà mẹ nó, nó mời một vòng năm chén rượu đầy đến miệng, để rồi tiệc chưa tàn Sang đã phải dìu nó vào nhà vệ sinh gọi chị huệ cả tiếng đồng hồ.
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy Vinh ôm vai bá cổ anh em, mặt đỏ bừng gân cổ lên hát Em ơi lâu đài tình ái đó, tôi có quay lại, chỉ chực đợi khi nào có dịp thì lôi ra tống tiền cu em.
Sang đỡ cho anh Vinh thêm mấy ly rồi cũng gục, họ ngồi cạnh nhau, dựa vào nhau, ôm vai bá cổ nhau kệ chúng tôi tròn mắt nhìn họ.
Nói là gục chứ thằng Sang vẫn còn tỉnh hơn thằng Vinh chán, tôi mới quay sang bảo Sang đưa thằng Vinh về nghỉ, dù gì thì tôi cũng muốn tạo cơ hội cho tình yêu bé nhỏ của Sang đáp trả lại tình cảm của nó. Hơn nữa thì tôi phải đưa con Moi về, chứ nó ngất ở bàn tiệc từ tăng thứ 2 rồi. Rõ khổ, bảo là không uống được thì thôi, cứ đú đởn. Thế là Sang lại lạch cạch bắt taxi đưa Vinh về tạm nhà mình.
Tôi là đứa chủ mưu, tới ông bác taxi cũng là người quen của tôi, cụ thể là thằng anh họ, tôi nghe anh kể là thằng Vinh say quá nên ngủ quên luôn trên vai thằng Sang, cu Sang thì cứng đờ như khúc gỗ, không dám nhúc nhích.
Đến tận khi về nhà trọ thằng Sang rồi, Sang nó vẫn cẩn thận đỡ Vinh vào, Vinh nó cứ chửi lung tung không rõ đối tượng rồi huệ thêm một bãi lên người Sang.
Gì chứ, thằng anh tôi thấy hết, ông ý còn quay cả video lại cơ mà.
Anh tôi còn kể, Vinh nó cứ lèm bèm là : Thích Sang lắm mà ông cứ đơ đớ nên chả nhìn ra ý tứ của người ta gì cả.
Tôi thực sự không biết chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ biết tối hôm đó tôi về nhà trọ, thì quần áo của thằng Vinh đã nằm trong máy giặt chung của nhà trọ rồi.
Thực sự là tôi không biết gì cả, và tôi cũng không vô duyên đến nỗi hỏi thằng Vinh.
Nên tôi hỏi Sang.
Vừa bước được tới cửa phòng thằng Sang, tôi đã nghe tiếng thằng Vinh, Vinh có vẻ không nhớ gì còn Sang thì cười hề hề kêu hôm qua anh tỏ tình em đồng ý rồi.
Mới sáng ra tôi nghe phòng thằng Sang bên cạnh vang tiếng "Bốp" rõ to.
Hỏi ra thì thằng Sang kể là tối hôm qua chỉ giúp thằng Vinh thay quần áo tại cái tội nó nôn ẹo lung tung thôi, chứ chưa làm gì cả.
Sau hôm đấy thì hai cu cậu đến với nhau.
Chuyện yêu đương bất ổn của cặp này còn ngang trái hơn cả chuyện của tôi và crs cũ.
À, tôi vừa nhớ ra, hôm trước đi chơi trung thu, tôi đi với bồ tôi, trong khi đợi nó thì tôi thấy hai khứa Vinh Sang cứ dính lấy nhau như mấy đứa khùng, lúc sau tôi có lén đi theo hóng hớt, chỉ thấy Sang nó đặt tay lên đầu Vinh rồi hôn cái chóc vào trán nó, cười cười mà tôi thề là nhìn nó đểu vcl:
"Thấy chưa, anh đã bảo là vừa đủ để hôn trán mà."
Tưởng rằng cái khung cảnh lãng mạn đó sẽ diễn ra tiếp theo với sự ngại ngùng của đứa nhỏ hơn, nhưng không, Vinh xoay người đạp một phát vào bụng Sang rồi đi luôn, làm thằng Sang phải chật vật đuổi theo. Sau này tôi mới hỏi nó sao lại làm thế, nó bảo câu đấy gợi lại ký ức đau buồn của nó về lần Sang chê Vinh lùn lùn nhỏ nhỏ.
Hơi hơi ba chấm rồi đó.
Nói gì thì nói chứ đôi bạn trẻ thích nhau là thật, hứng thú với nhau là thật và một đống cái thật nữa.
Thề, bọn nó chăm nhau còn hơn cả thằng Khoa với cái Thảo.
Tôi cũng định kể thêm cho mọi người về cặp này nhưng mà tôi phải đi giúp con Cức, đúng như cái tên thân thương của nó, nó ăn uống kiểu gì mà dính với cái nhà vệ sinh từ sáng tới bây giờ đây.
Pỷe anh em, hêh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHANHH
Tao fix lại xong đăng luôn cho nóng ý mà-))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top