Our love 2
"Tình yêu là sự đồng điệu lạ kì của hai trái tim, như hòa chung một nhịp, là chia sẻ, là gắn kết, là xem ai đó như cả thế giới, là muốn bên ai đó một đời."
Đúng vậy,tình yêu đến với nhau chỉ đơn giản vài câu tỏ tình nhưng muốn đạt được phải là một quá trình dài.Tình yêu ngoài kia dịu dàng như vậy...Còn ta thì sao?
_______________________________________________________________________________________
Chương 1:Gặp nhau(5 tuổi)
Vào chiều hạ mưa phùn,em thích sự dịu dàng ấy,mùi mưa thoáng thoảng nhẹ với tiết trời mát mẻ ,nhẽ ra em phải vui chứ nhưng bố mẹ lại cãi nhau rồi...Ước gì bố mẹ đi dạo cùng em chứ không phải một mình,gia đình em trước vẫn luôn hạnh phúc nhưng giờ căn nhà ấm cúng trước chỉ toàn cãi vã,em muốn gia đình hạnh phúc như trước cơ...
-Aaa!Có người ngồi đằng kia,cũng một mình giống mình .Sao cậu ấy buồn thế nhỉ?Hay bố mẹ cậu ấy cãi nhau giống mình
Cậu bạn trước mắt em đang cầm mưa ở ghế đá công viên,tay cầm trái bóng,người có vài vết xước.Gương mặt khó ở của cậu nhìn chả ai muốn đến gần chút nào nhưng em thấy cậu rất dễ thương .Em lon ton ra chỗ cậu,đưa cây dù ra che:
-Cậu gì ơi!Sao cậu dầm mưa thế?Cẩn thận cảm chết đấy.Sao cậu buồn thế?Bố mẹ cậu cãi nhau à...?
Cậu kia khẽ nhướn lông mày,tay đưa ra đẩy chiếc ô hoa rẻ quạt vàng
-Bố mẹ tôi không cãi nhau.
Em vẫn đưa lại ô che cho cậu.
-Vậy vì sao cậu buồn?
-Cậu là ai mà tôi phải trả lời cho cậu?-Giọng cậu ta nói ra thật khó chịu,trần đời em chưa thấy ai nói chuyện khó chịu như thế.
Em có kế này
-Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi mà
Em rưng rưng nước mắt
-T-này,tch- cậu đừng khóc nữa.Tôi ngồi đây là do thua trận bóng.
-Thế sao phải dầm mưa?
-Cậu không hiểu được đâu,là do chúng nó ăn gian nên...
Cậu nhìn em,ánh mắt to tròn vẫn chăm chú lắng nghe những lời cậu nói.Cậu bất giác đỏ mặt(///)
-Sao,sao nữa?
Lời nói của em khiến cậu bừng tỉnh..Nói đến đâu rồi nhỉ..
-Thôi không có gì đâu.Mà trời mưa cậu ra đây một mình làm gì?
-Bố mẹ tớ cãi nhau..
Một khoảng lặng diễn ra.Em cúi mặt xuống,nghĩ lại cảnh mà hai người sinh ra mình cãi nhau trước mặt em hằng ngày,mỗi lần ba mẹ cãi nhau là em lại ra đây ngồi với tâm trạng buồn bã nhưng hôm nay đỡ hơn một chút vì có cả cậu nữa.Bỗng chốc em tủi thân và rơi nước mắt.
-Này cậu,đừng khóc nữa
Em càng khóc lớn hơn.Cậu bối rối vì đây là lần đầu tiên cậu phải dỗ người khác.Cậu luống cuống lấy khăn tay ra,lau nước mắt cho em,vỗ về an ủi.
-Tôi biết cậu buồn nhưng thôi cậu đừng khóc,không người khác lại tưởng tôi bắt nạt cậu.Nín đi!Tôi có kẹo này
Cậu lấy từ túi quần của mình một viên kẹo hoa anh đào.Màu kẹo hồng nhạt thêm hình hoa anh đào bắt mắt đã làm em chú ý mà tạm dừng cơn khóc.
-Hôm trước mẹ tôi cho hai cái.Bảo thấy bạn gái nào khóc đưa cho bạn ý,tôi định để dành cái còn lại ăn nhưng mà thôi cho cậu.
Em nhận lấy kẹo từ tay cậu
-Vậy cái kẹo còn lại đâu?
-Hôm qua có thằng bé bị lạc mẹ,tôi dẫn nó đến đồn cảnh sát mà nó cứ khóc nên đưa cho nó rồi.
Em kẽ mỉm cười.Thấy chưa,trông cậu không hề khó ưa như vẻ bề ngoài đúng như em đoán.
-Cảm ơn cậu nhé.Cậu là người tốt nhỉ
Em chợt nhận ra nói chuyện đã được một lúc lâu nhưng em vẫn chưa biết tên cậu.Mưa cũng đã ngớt dần.
-Mưa gần tạnh rồi,tôi về đây.À khoan,cậu tên là gì nhỉ đồ mít ướt?
-Tớ tên là Ran,Ran Mori.
À mà khoan,sao lại là đồ mít ướt?
Em tiến ra chỗ cậu bảo:
-Tớ không phải đồ mít ướt nghe chưa!Cậu già ngốc nghếch!!
Cậu nhìn em,nhìn những giọt nước mắt vẫn đọng trên làn mi của em thầm nghĩ
-"Lại bảo không mít ướt đi"
-Này,tôi không phải "cậu già mít ướt" nhé!Tôi tên là Kudo Shinichi-là thám tử đại tài.Tôi đi về đây,hẹn gặp lại.
Khi cậu chuẩn bị bước đi,cô kéo cậu lại,lấy khăn giấy lau những vết bẩn dính trên mặt cậu.
-Vậy là được rồi nhé.Shinichi!
Em cười mỉm với cậu.Hai bên má cậu đỏ lên.Cảm giác là gì đây,tim đập thình thịch theo nhịp,hai bạn trẻ cảm thấy thời gian như chậm hơn khi ở bên nhau,cảm nhận được từng câu nói,cảm xúc,cử chỉ ,từng khoảnh khắc được gắn lại vào nơi được gọi là trái tim cho đến khi nó cảm nhận được và "rung lắc".
"Vào chính khoảnh khắc đó,tôi đã được trái tim nhắc nhở là mình phải yêu thương,chăm sóc suốt cuộc đời ngay từ lúc này.Tớ thích cậu rồi,Ran à.."
(suy nghĩ của Shinichi lúc lớn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top