Chương 9
Ngày hôm sau, khi mọi người đang ăn sáng thì một tiếng hét thất thanh vang lên. Ai cũng giật mình, nhìn về phía phát ra âm thanh, kể cả Minh Hoa. Soji từ trong phòng chạy ra, nước mắt tèm lem, cầm trên tay là một thỏi Christian Louboutin nát bét. Cô ta gắt lên: "Này, cậu ghét tôi thì cũng quá đáng vừa thôi chứ!!" rồi ngồi thụp xuống khóc. Minh Hoa còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị Dino tra hỏi: "Em làm à?"
"Hả? Cái gì cơ? Em có làm đâu" - Minh Hoa lắc đầu nguầy nguậy
"Soji kể lại sáng nay xem nào" - Jeonghan hòa giải
"Hức hức... Sáng nay... Em dậy rồi vào nhà vệ sinh trước... Hức.. Xong rồi cô ta vào.. Em vào rửa tay xong ra ngoài.. Thì đã thấy nó bị nát rồi huhu...." - Soji nức nở, trông có vẻ tội nghiệp lắm.
"Hả? Em còn chả động vào thỏi son đấy" - Minh Hoa khó hiểu, nhìn con người đang khóc kia.
"Minh Hoa, anh thực sự thất vọng về em." - Dino bỏ lại một câu trước khi cùng Wonwoo đỡ Soji dậy. Lúc đó, Soji còn quay lại cười khẩy Minh Hoa rồi tiếp tục diễn nốt màn kịch.
"Ơ Dino oppa..." - Minh Hoa định ra chỗ Dino nhưng đã bị Minh Hạo giữ lại: "Thôi kệ đi, để hôm khác. Còn bọn anh tin em mà"
"Nae..." - Minh Hoa buồn bã - "Em xin phép em đi học trước"
Đi học xong cô lại cùng Eunsol, Chanhee và Jihoon tập luyện cho cuộc thi ở trường. Nhưng hôm nay cô không thể tập trung, lúc tập toàn bị nhầm động tác và lỡ nhịp. Cô ngồi thụp xuống đất, sắp sửa khóc đến nơi. Eunsol liền tiến đến chỗ Minhwa, ôm lấy cô bạn mà an ủi: "Cố lên Minhwa à, có bọn tớ rồi mà, cô ta không làm gì được cậu đâu, đúng không? Bây giờ hãy gạt nó sang một bên, và tập trung vào giải nhất cuộc thi nào cô gái!"
Minhwa thấy mình thật may mắn khi co những người bạn tốt như vậy, cô mỉm cười, gật đầu tán thành với Eunsol rồi tiếp tục tập luyện.
Thực ra... Bạn bè chỉ cần vậy là đủ, ít nhưng đủ...
Trời chập tối, Minh Hoa về đến nhà, đang đi vào bếp lấy cốc nước thì đụng mặt cô nàng kia. Minh Hoa đã cố không để ý, nhưng hình như cô ta lấy đó làm cái cớ, cố tình đi ngang qua rồi đẩy vai Minh Hoa, khiến cô đánh rơi cái cốc. Soji bình tĩnh cầm một mảnh thủy tinh lên, ngắm nghía rồi cứa một đường vào tay ả. Òaaa màn kịch hay đấy! Theo bản năng, Minh Hoa vội vàng ngồi xuống cố gắng giật mảnh thủy tinh ra khỏi tay ả, không hề để ý rằng mình cũng vì mảnh thủy tinh đó mà chảy máu. Nghe thấy tiếng vỡ, Mingyu và Dino chạy vào xem. Từ góc nhìn của hai chàng thì trông có vẻ như Minh Hoa đang cầm tay Soji cứa vào mảnh cốc vỡ. Đầu Dino bốc khói, đùng đùng đi vào gạt phăng tay Minh Hoa ra, làm cô ngã ra đất, tay tình cờ bị một mảnh thủy tinh nhỏ cắm vào. Mingyu lập tức chạy đến đỡ Minh Hoa, anh quả nhiên bất ngờ, thật không nghĩ rằng Dino lại hành xử như vậy. Soji "lại" bắt đầu khóc lóc: "Em không sao đâu mà.. hức... Minhwa chỉ vô tình làm rơi cốc... Xong cô ấy bảo em nhặt... Hức hức..." - Cô nàng tỏ vẻ vô tội và đáng thương
Minh Hoa nghe xong cũng không nhịn được mà cãi lại: "Cái gì cơ? Cô nhất định phải làm thế à? Ngay từ đầu tôi làm gì cô chưa mà cô làm thế với tôi?" - Minh Hoa to tiếng
"Ơ tôi có làm gì đâu... Cậu bảo thì tôi làm thôi mà... Hức" - Ả giương đôi mắt to tròn lên.
"Em im đi! Tội không nhận mà còn to tiếng à? Hết sáng rồi tối, em định gây rắc rối đến bao giờ?" - Dino to tiếng với Minh Hoa
"Em không làm gì sai, tại sao em phải nhận? À.. Tất nhiên là anh sẽ tin cô em gái anh rồi, còn người lạ như em đây thì anh không tin đúng không? Em có lỗi thì em sẽ nhận, nhưng hôm nay, em không làm gì sai và em không làm những chuyện hèn hạ đó!" - Hai hàng nước mắt chảy dài, nhưng cô tuyệt đối không cho mình khóc to.
"Hai đứa dừng đi, Dino dẫn em nó vào phòng đi, còn Minh Hoa đi theo anh" - Mingyu nắm lấy cổ tay cô kéo đi. Xem ra anh cũng tức giận không kém.
Vào phòng, anh lấy hộp sơ cứu, cẩn thận nhặt mảnh thủy tinh ra khỏi tay và chân cô rồi băng lại. Trong lúc Mingyu làm, Minh Hoa cảm thấy tim mình đập nhanh mỗi khi anh chạm vào làn da cô, thấy anh lúc này trở nên dịu dàng và đẹp trai hơn hẳn. Trong vô thức, Minh Hoa giơ tay lên định sờ vào mái tóc nâu mềm mại đó. Chợt Mingyu ngẩng lên, cô đỏ mặt rụt tay lại. Nhưng anh đã kịp nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó, đặt lên tóc anh: "Đó, không phải ngại đâu, anh là anh của em mà hì hì. Em cũng đừng giận Dino quá, nó cũng vì tức mà như vậy thôi, em đừng để ý nhiều, nhé? - Mingyu cười, để lộ hàm răng trắng và đều như bắp của anh.
Hai má Minh Hoa ửng hồng, cô liền gọi một tiếng: "Ming Cún!" Anh ngạc nhiên, mở to đôi mắt nhìn cô, Minh Hoa liền cười mội cái thật tươi. Mingyu thấy tim mình trật một nhịp, anh nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của cô. Bất chợt anh ngồi sát vào cô, mặt anh chỉ cách cô vài xentimet. Minh Hoa giật mình, xém ngã ngửa thì Mingyu đã nhanh tay đỡ lấy eo cô. Cô chớp đôi mắt, 2 đôi mắt đối diện nhau, theo bản năng mà má cô hồng lên. Mingyu từ từ tiến sát vào, Minh Hoa liền nhắm chặt mắt, thầm nghĩ: "Nụ hôn đầu của mình.... là của Ming Cún sao?..."
----------------------------------------------
Vâng au cắt rất có tâm ạ =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top