Chương 8

"Soji?" - Minh Hoa kinh ngạc
"Bọn em...biết nhau à?" - Dino ngơ ngác
"Nae, bọn em chung trường ạ" - Lần này là ả lên tiếng, kèm theo đó là một nụ cười giả tạo hết mức
"Cô làm gì ở đây?" - Chanhee lạnh lùng hỏi
"Tôi đến ở với anh trai tôi thôi mà. Minhwa được tại sao tôi lại không được chứ? Quyền công bằng mà" - Soji nói với tông giọng giả nai.
"Cái gì cơ?" - Chanhee khó chịu.
"Thôi bỏ đi" - Minhwa vỗ vai Chanhee rồi quay sang hai người kia - "Bọn mình đi ăn tokbokki đi"
"Tôi cũng muốn đi" - Soji chen vào
"Này này ai thèm nói với cô" - Chanhee gằn giọng
Với kinh nghiệm đọc truyện và xem phim của Minhwa thì cô đoán rằng nàng sẽ giả vờ khóc lóc đáng thương bla bla. Và cô đoán không sai, Soji nước mắt lưng tròng, quay sang "anh trai" Dino mà diễn một màn kịch vô cùng xuất sắc: "Anh hai, em có làm gì đâu mà họ lại ghét như thế?..."
Dino cũng vì lòng thương em gái mà lại nổi giận: "Cho bạn đi thì sao? Em coi Soji là ai thế?"
"Thì đi, các anh cũng đi luôn đi, em với Chanhee chia đôi tiền khao các anh... Và cả Soji nữa" - Minhwa bước đi trước, theo sau đó là Eunsol và Chanhee
"Này, sao cậu lại làm thế? Cậu ghét nó mà?" - Eunsol bám lấy tay Minhwa
"Kệ đi, tớ có các cậu rồi mà" - Minhwa ôm lấy Eunsol - "Hơn nữa, Soji làm gì thì đấy là việc của nàng, tớ sao phải quan tâm chứ? Chanhee, Jihoonie, SVT oppa, đi nhanh nào"
Chanhee đi tới chỗ Minhwa: "Cậu chắc là sẽ ổn chứ? Thấy bảo còn ở chung phòng với cậu đấy"
Minhwa hơi ngạc nhiên rồi mau chóng lấy lại vẻ mặt bình thường, liền cười nhẹ: "Có sao đâu, cùng lắm tớ ngủ dưới sàn được mà. Đừng lo"
"Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc thế?" - Chanhee bỏ lại một câu rồi đi trước.
Ra đến cửa công ty thì Jihoon và Eunsol xin phép về trước vì bố mẹ gọi, còn 16 con người thì bắt xe đến quán ăn.

Tại quán XX
"Bác ơi cho cháu 10 phần tokbokki, 5 mì tương đen và 5 phần kimbab ạ"
"Đợi chút cháu nhé" - Bác bán hàng thân thiện nói
"Nae" - Minhwa đáp rồi tiến về phía chỗ ngồi. Không biết là vô tình hay cố tình mà Soji và Dino lại ngồi chung bàn với cô, cô lại còn ngồi cạnh Soji nữa chứ. Minhwa khẽ thở dài rồi ngồi xuống, cầm cốc nước tu một hơi. Chanhee liền nhắn tin cho Minhwa:

ChanChan: Ổn không?
Hwa: Sao đời tớ lại bất hạnh thế này haizz. Chờ xem cô nàng định làm gì tớ nào....
ChanChan: Tôi sẽ bảo vệ cậu.
Hwa: Cảm ơn nhé Chan à...

Một lúc sau, đồ đã ra hết, mọi người cũng đã bắt đầu ăn. Minhwa đang cầm cốc nước lên thì bị ả đẩy tay, cả cốc nước đổ đầy ra áo. Chanhee chạy ra, lau túi với quần áo cho Minhwa, cô lúc đó chả khác gì chuột lột. Chanhee gắt lên: "Cô làm cái gì thế? Ghét hết phần người khác rồi"
Soji (lại) nước mắt nước mũi tèm lem, quay sang Dino "ăn vạ": "Anhhh sao bọn họ lại nói em như thế? Hức hức..."
Dino đứng dậy, chạy đến túm cổ áo Chanhee: "Mày nói gì cơ?"
Chanhee cười khẩy: "Nói gì thì lúc nãy anh đã nghe thấy rất rõ còn gì, tôi không cần phải nói lại. Còn cô em gái bé bỏng của anh ý, hãy chờ xem màn kịch của cô ta nhé." Dino định đấm Chanhee nhưng Mingyu đã kịp thời chen vào. Minhwa liền đứng dậy: "Dino, anh biết thế này trẻ con lắm không? Bọn em sẽ trả tiền, các anh cứ về ktx trước, em về sau ạ. Chanhee à, bọn mình đi trước đi" - Minhwa kéo Chanhee ra trả tiền rồi đi ra ngoài. Trong lòng Mingyu thực rất muốn chạy theo Minhwa, nhưng cậu chỉ biết dõi theo hình bóng cô dần xa khuất. Soji nhìn Mingyu mà cũng tức điên lên, nghiến răng ken két: "Hôm nay tao còn nhẹ tay, lần sau tao sẽ xử mày nặng hơn, đồ đáng thương."

Dạo bước trên con phố vắng, hai người trầm mặc không ai nói với nhau câu gì. Chợt Chanhee khoác lên người Minhwa cái áo khoác, lên tiếng trước: "Cả tối cậu chưa ăn gì đấy, có đói không? Tôi mua gì đấy cho cậu nhé?"
"Thôi không cần đâu, tôi no rồi. Tôi ăn ít mà hì" - Minhwa cố gượng cười, nhưng điều này sao qua được mắt Chanhee. Cậu khoác vai Minhwa: "Hay là sang nhà tôi ở đi? Nhà tôi còn thừa phòng"
"Thôi không cần đâu, tôi phải ở lại chứ. Không thì SVT về tay ả hết à" - Minhwa nửa đùa nửa thật, thú thực trong lòng cũng có chút lo lắng. Nếu ở chung ktx - hơn nữa lại còn cùng phòng - thì cô phải cẩn thận mới được.
"Haizz được thôi, cô cũng bướng lắm!" - Chanhee gõ đầu Minhwa - "Có chuyện gì phải nói với tôi, nhớ đấy!"
"A!" - Minhwa xoa đầu - "Biết rồiii! Mà sao mọi người cứ thích xoa đầu với cốc đầu tôi thế nhờ???" - Cô phụng phịu
"Tại lùn quá mà" - Chanhee trêu cô, giữ nguyên vẻ mặt lạnh đó, nhưng trong lòng đang cười long trời lở đất
"Aish đồ quá đángggg" - Minhwa chạy đuổi theo Chanhee, hai đứa cười vang trên con đường trong đêm tĩnh mịch. Nhưng ai ngờ, Mingyu đã thu hết tất cả vào tầm mắt, cậu buồn bã quay đi, rảo bước về ktx. Cậu cảm thấy nhói bên ngực trái, vì lo cho cô mà đi tìm, nhưng cậu lại thấy mình thật chậm, thật hèn nhát, muốn giúp cô nhưng lại chậm một bước, muốn chạy theo nhưng chân như đeo chì, rồi cuối cùng người làm cô cười không phải là cậu.
Về phía Minhwa, sau khi được Chanhee đưa về, cô thay đồ rồi vào phòng. Đúng như dự đoán của cô, chăn gối cô bị vứt hết xuống đất, chềnh ềnh trên giường là "cừu non" Soji, quần áo của cô của bị gạt hết sang một góc, thay vào đó là cả cái vali to đùng của cô nàng. Cô thở dài, liền nhặt lên rồi ra sofa nằm. Cô nghĩ đến lúc ở quán ăn, thực sự cô muốn người chạy ra phía cô là Kim Mingyu cơ. Liệu cô có vô tâm khi nhận ra tình cảm của Chanhee nhưng lại không chấp nhận không? Liệu Mingyu có suy nghĩ giống cô? Cô suy nghĩ một hồi rồi thiếp đi lúc nào không biết. Dù gì hôm nay đối với cô cũng là một ngày mệt mỏi.

-----------------------------------------------------------
Mọi người tích cực nhận xét và bình chọn nhé, để au còn cải thiện kĩ năng viết =(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top