Chương 19
"Phập"
"Mingyu ahh!!"
Minh Hoa định thần lại, thấy đằng trước là một tấm lưng rộng lớn, bản thân chợt bàng hoàng mà hét lên. Soji theo đó cũng giật mình là rút dao ra, từng giọt máu theo lưỡi dao mà chảy xuống nền đất. Mingyu nhăn mặt, đau đớn ôm cánh tay đang ứa dịch đỏ, quay lại đằng sau nhìn Minh Hoa mà khẽ cười. Về phía cô, nhìn nụ cười của anh mà cô ứa nước mắt. Tại sao cứ phải là anh? Anh đau anh phải kêu chứ, sao lại cười? Minh Hoa vội vàng quệt nước mắt mà ôm tay Mingyu cầm máu. Soji đứng như trời trồng, không ngờ mình lại trở nên thảm hại thế này. Mingyu nén đau, quay ra nói với Soji một câu: "Dù thế nào, cô không chia cắt được chúng tôi đâu."
Nàng ta nghe vậy mà đau đớn, vội vàng bỏ chạy.
Nhìn anh có vẻ không ổn, Minh Hoa liền đỡ Mingyu vào trong. Vừa vào đã thấy Soji nước mắt nước mũi tèm lem bù lu bù loa với các anh, nhưng hiện tại cô không hề quan tâm đến nữa, nếu cô chậm trễ là không xong. Minh Hoa vừa đỡ Mingyu vừa gọi: "ANH HẠO! SEVENTEEN! GIÚP EM VỚI!" Các thành viên chợt nghe tiếng Minh Hoa liền quay lại, thấy như vậy lập thức chạy lại đỡ. Soji ngay lập tức đi cùng,kêu than bên cạnh, còn chỉ thẳng tay vào mặt cô mà nói: "Chính cô ta đã đâm Mingyu, cô ta định đâm em nhưng Mingyu lại đỡ hức hức..."
Minh Hoa định lên tiếng thì chợt ánh đèn tắt vụt đi, trên màn LED bỗng hiện lên dòng chữ: "Lee Soji, đến thời khắc của cô rồi" Các thành viên đang bận bịu cầm máu cho Mingyu xong không khỏi tò mò mà ngước lên màn hình.
Trên đó lần lượt chiếu từng cảnh Soji bắt nạt, hành hạ Minh Hoa như thế nào, những đoạn ghi âm, những trò lừa bịp, giả tạo của ả ta, có hết. Và đặc biệt nhất là lúc vừa nãy có vẻ như ai đó đã vô tình quay được lúc Soji đánh rơi dao và bỏ chạy.
Mọi ánh mắt giờ đây hướng hết về Lee Soji. Cô ta mặt biến sắc, quá bất ngờ mà không thốt được lời nào. Từ trong đám đông, Chanhee chậm rãi bước ra, trên tay là cuộn video vừa xong. Cậu lên tiếng: "Đến lúc cho mọi người thấy sự thật rồi. Chỗ kia chỉ là một phần thôi, bây giờ tôi muốn cô, Lee Soji, tự mình thú nhận những tội lỗi của mình gây ra. Ha, sau vụ này cô bảo bố đuổi học tôi cũng được, dù gì thì.. Tôi chẳng sợ cô đâu mà haha"
Soji nghiến răng ken két, vội vàng quay sang Dino mà cầu cứu: "Anh hai, bọn họ bày mưu hại em. Anh hai!!"
Lần này có vẻ như không ai đứng về phía Soji nữa rồi. Dino lạnh giọng lên tiếng: "Lần này, anh không bênh em được nữa rồi.."
Soji bàng hoàng, sợ hãi nhìn mọi người xung quanh rồi bỏ chạy ra ngoài hội trường. Nhìn xuống, Minh Hoa thấy Mingyu mặt trắng bệch, liền vội vàng giục Minh Hạo gọi cứu thương, nhanh chóng đưa Mingyu đến bệnh viện. Trên cả quãng đường, hai bàn tay của đôi nam nữ đan lấy nhau không rời...
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Mingyu xoa mái tóc rối của mình, chợt nhận ra bản thân đang ở bệnh viện. Nhìn sang bên cạnh, anh khẽ vuốt mái tóc người con gái hiện đang nắm chặt bàn tay anh. Minh Hoa vẫn mặc nguyên bộ váy hôm qua, trên đó còn dính vài vệt máu của anh. Nhẹ nhàng rút tay ra, Mingyu lấy chăn đắp cho cô. Lặng lẽ ngồi xuống, anh ngắm nhìn ngũ quan trên gương mặt đang say ngủ, anh nhận ra cô đã gầy đi nhiều, hai má không còn phúng phính như trước. Cô đã khổ vì anh rồi...
Minh Hoa mở mắt, vươn vai một cái, chợt nhận ra Mingyu đang nhìn mình chằm chằm. Má ửng hồng, Minh Hoa liền quay sang phía khác, hắng giọng hỏi: "Anh đỡ hơn chưa? Đỡ rồi thì tôi về"
Minh Hoa đứng dậy, toan mở cửa thì bị anh kéo lại, ôm chặt cứng, bên cạnh tai văng vẳng giọng trầm của anh: "Anh nhớ em". Thực lòng, Minh Hoa cũng không muốn rời khỏi cái ôm này. Cô nhớ vòng tay của anh, nhớ những lúc anh cười nói với cô. Minh Hoa xoay người lại, vòng tay qua thắt lưng Mingyu rồi mệt mỏi dựa vào bờ ngực rắn chắc của anh. Mingyu ban đầu khá bối rối, nhưng ngay sau đó lại càng ôm người con gái bé nhỏ chặt hơn, dường như không muốn ai bắt đi mất.
Ngồi bên cạnh giường bệnh, Minh Hoa nghịch ngợm những ngón tay thon dài của anh, gặng hỏi: "Anh...có thể nói cho em chuyện Soji được không?"
Mingyu đáp: "Được. Chuyện là thế này..."
Flashback...
Mingyu đang trên đường về ktx thì chợt cảm thấy như ai đó đang đi theo mình. Ngó trước ngó sau thì chả thấy ai, một lúc sau thì mọi thứ trở nên tối sầm lại.
Một người đàn ông gỡ bỏ chiếc túi đen trên đầu Mingyu ra, vì tiếp xúc ánh sáng quá nhanh mà Mingyu vội nhắm mắt lại. Mingyu nhìn sơ qua thì hình như đây là một cái nhà kho bỏ hoang. Nhận thấy bản thân trong tình cảnh này, anh biết chạy trốn giờ là chết nên đành ngồi đó.
Lee Soji từ đâu bước ra, cất giọng hỏi: "Ngủ ngon chứ Kim Mingyu?"
Mingyu khó chịu đáp: "Cô muốn gì?"
Soji cười ha hả: "Tôi muốn gì ư? Muốn nhiều lắm" - Ả giơ ngón tay ra đếm - "Muốn tiền này, muốn SEVENTEEN này, muốn Kim Mingyu này, muốn con bé kia chết này,..."
Mingyu nói: "Cô dám động vào Minh Hoa? Tôi có nên lật tẩy cô trước mọi người không nhỉ?"
Soji cười phá lên: "Sao chứ? Bố tôi sẽ lo hết mà hahaha" - Soji chợt nghiêm mặt - "Anh mà động đến tôi thì Minh Hoa sẽ hứng chịu gấp đôi, vậy thôi"
Mingyu nghiến răng, thực muốn bóp chết Soji mà. Soji nói: "Bây giờ, hoặc là anh làm bạn trai tôi, bỏ con bé đó đi, hoặc là Seo Minhwa yêu quý của anh xuống mồ. Chọn đi"
Mingyu lần đầu nếm trải cảm giác bất lực, khẽ thở dài mà trả lời: "Thôi được"
End flashback...
"Ồ hóa ra là vậy..." - Minh Hoa gật gù rồi véo má anh - "Ai bảo bạn trai em đẹp trai quá"
Mingyu cười tít cả mắt, đan chặt tay anh vào tay Minh Hoa. Bất chợt Minh Hạo mở cửa đi vào làm đôi bạn trẻ không kịp trở tay. Minh Hạo lên tiếng: "Sao mà nhìn tôi như người ngoài hành tinh thế? Mặt dính gì à? - Minh Hạo sờ tay lên mặt.
Minh Hoa vội rời khỏi bàn tay kia, xua tay phủ nhận: "Không không bất ngờ thôi ạ"
Minh Hạo đáp: "Anh mang quần áo đến, Minh Hoa vào thay đi cho thoải mái. Anh có chuyện cần nói với Mingyu. Mà nhân tiện, chuyện hai đứa không cần phải giấu, anh biết lâu rồi" - Minh Hạo tủm tỉm
Minh Hoa nghe xong liền đỏ mặt mà chạy biến vào nhà vệ sinh, làm ai đó không khỏi bật cười. Minh Hạo vỗ vai anh bạn vài cái rồi hỏi: "Tay ngon lành chưa chú? Làm lành với Minh Hoa lúc nào thế?"
Mingyu đáp: "Ổn cả rồi, vừa lúc nãy"
Minh Hạo cười: " Giờ ông mà hại con bé khóc lóc là tôi giết!"
Mingyu bật cười rồi đáp: "Yên tâm, xác suất chuyện đó xảy ra là 0% nhé"
Mấy hôm sau Kim Mingyu được xuất viện, ai ai cũng ríu rít vui mừng, đặc biệt Minh Hoa. Sau hôm đó, các trang báo đưa tin "Mingyu bị đâm vì bảo vệ bạn gái", "Mối quan hệ giữa Mingyu, Minh Hoa và Lee Soji", v.v... Minh Hoa chợt cảm thấy mình như vật cản giữa anh và sự nghiệp vì vết đâm đó đã để lại cho anh một vết sẹo khá lớn. Cả ngày ở bên anh cô cứ chạm vào vết sẹo mà ủ rũ. Mingyu thực bất lực với cô gái này, dù bảo bao nhiêu lần là không sao nhưng cô vẫn không nghe lời.
Ngồi trên xe, Minh Hoa nhanh chân chiếm được ghế cạnh cửa sổ, vỗ ghế bên cạnh ra hiệu cho Mingyu ngồi kế. Dino và Vernon ngồi sau chứng kiến cảnh "ngọt hơn đường" mà ôm nhau than khóc: "Minh Hoa giờ là của Mingyu rồi huhuhu chúng ta yêu nhau thôi huhuhu"
Minh Hoa nghe xong mà đỏ mặt, ôm lấy cánh tay Mingyu mà rúc vào. Mingyu khẽ cười, xoa đầu cô rồi quay ra sau đáp: "Các người nói phải, Minh Hoa giờ là của ta. Ai động đến nàng ấy là động đến ta, ta quyết không tha!"
Mingyu vừa dứt lời, Minh Hoa đã đánh anh một cách không thương tiếc, nửa cười nửa mếu: "Lại còn anh nữa àaaa?"
Mingyu vội kéo Minh Hoa vào trong lòng rồi vuốt tóc cô: "Được rồi, anh không trêu nữa. Ngủ đi, quầng thâm mắt hiện rõ rồi kìa"
Minh Hoa vòng tay qua thắt lưng anh, cựa mình tìm điểm tựa rồi khẽ ngáp: "Vâng ạ. Anh ngủ ngon"
Minh Hoa chìm vào giấc ngủ rất nhanh, có lẽ vì mấy hôm vào viện với Mingyu mà không được ngủ nhiều. Mingyu ngắm nhìn người con gái bé nhỏ trong vòng tay mà thấy hạnh phúc làm sao. Một lúc sau, Minh Hạo từ ghế trên đi xuống thì thấy đôi uyên ương đang say ngủ liền lấy chỉnh lại chăn cho hai đứa, khẽ mỉm cười rồi bước về chỗ ngồi.
"Kim Mingyu, Từ Minh Hoa, hãy thật hạnh phúc nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top