Chương 18
Yên vị trên taxi, Minh Hạo lo lắng nhìn sang Minh Hoa. Anh gặng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Trên thế gian này, người mà Minh Hoa tin tưởng nhất vẫn là anh Hạo. Cô khẽ nhếch mép, như tự chế giễu bản thân: "Anh..đã từng nhận lời tỏ tình của một cô gái, sau đó anh có câu trả lời rồi thì cô ấy thích người khác chưa?"
Minh Hạo nghe vậy cũng đã phần nào hiểu được câu chuyện của cô em gái, nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu nâu hạt dẻ của Minh Hoa: "Đừng buồn nữa, em gái anh vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, đàn ông đằng sau em còn đầy kia kìa."
- Minh Hạo véo má cô
Flashback...
The8 POV...
Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì Mingyu lò dò bước vào, vẻ mặt có vẻ vui lắm.
- Cậu có chuyện gì mà vui thế kể xem nào?
- Hả? À ờm.. Chuyện này không biết có nên nói ra không nhưng mà... Minh Hoa... Ờm.... - Mingyu ngập ngừng
- Cậu thích nó? - Nhìn vẻ mặt thế kia mà nhắc tới Minh Hoa thì chắc chắn là sa vào lưới tình rồi. Con bé này...
- Sao biết? À nhầm *cười ngu* Cậu thấy không sao chứ? Việc tớ thích em ấy?
- Chả sao đâu, anh em phải tin tưởng nhau chứ! - Tôi huých vai Mingyu - Này, thế tỏ tình chưa?
- *nói thầm* Tất nhiên là rồi hehe - Mingyu toe toét, lộ hai chiếc răng nanh đặc trưng nhưng sau đó lại làm mặt buồn - Nhưng em ý chưa trả lời hiuhiu
- Minh Hoa nó cũng thích chú đấy, nhưng nó thường không trả lời lâu đâu, ráng đợi đê. Cậu mà làm gì quá đáng là tôi cắt tiết chú đấy! - Tôi vỗ vai Mingyu - Chắc hôm nay không ngủ được đâu nhể? Đi ngủ trước đây
- Yes sir! - Mingyu làm lố rồi chạy biến vào nhà tắm.
Haizz, hai đứa này lớn thật rồi...
End of flashback...
Đến nơi, Minh Hạo nắm lấy hai vai của Minh Hoa mà dặn dò: "Ở đây ít hôm rồi về ktx, chứ ở đây anh không yên tâm đâu, hai đứa kia kệ bọn nó, vẫn còn 12 con người ở phe em cơ mà."
Minh Hoa khẽ cười: "Anh Hạo, em về nhà mình mà, ở đấy an toàn nhất còn gì"
Minh Hạo lắc đầu: 'Ở ktx, bố mẹ chưa về đâu, hết tuần này qua ktx. Vậy thôi. Đi đây"
" Ơ ơ anh Hạo..." - Minh Hoa lắp bắp, chưa nói hết câu thì anh Hạo đã nhảy lên xe và đi rồi. Khẽ thở dài, Minh Hoa kéo chiếc vali lên bậc thềm rồi gõ cửa.
Về đến ktx, Từ Minh Hạo mặt hằm hằm gọi Mingyu vào phòng. Anh tức giận quát:
- Cái quái gì thế? Tôi cảnh cáo cậu đừng làm con bé đau rồi còn gì!
- À, Minh Hoa ý hả? - Mingyu bình thản đáp
- Cậu có biết cậu đã làm gì nó không hả? - Minh Hạo túm cổ áo Mingyu, đôi mắt hằn lên những tia đỏ
- Bỏ ra - Mingyu gạt tay Minh Hạo - Tôi không cần biết!
- Mingyu! - Minh Hạo bình tĩnh lại - Cậu suy nghĩ lại đi, nhớ lại xem con nhỏ đó đã làm gì em gái tôi. Cậu đã từng nói cậu thích Minh Hoa, và vui mừng khi tỏ tình với em nó cơ mà... Cậu thích Minh Hoa mà Mingyu!!!
- Nhưng đó là "từng"!!! - Mingyu trả lời - Bây giờ tôi không còn thích em ấy nữa, có người theo đuổi sao phải theo đuổi người khác?
Dứt lời, Mingyu bỏ ra ngoài, bỏ lại một Minh Hạo cảm xúc hỗn độn. Anh vừa thương cô em gái của anh, vừa giận Mingyu nhưng lại không tin rằng Mingyu lại có thể thay lòng đổi dạ nhanh như vậy.
Minh Hoa đứng trước gương, ngắm nhìn bản thân trong bộ váy mới mua hôm trước. Khẽ thở dài, cô thầm nghĩ: hôm nay là ngày cuối cô ở đây, tại nơi đất khách quê người này, hãy quên hết mọi thứ và vui vẻ, trong lòng trở nên thoải mái rồi mới bước chân về nhà. Dưới nhà, Chanhee cũng đã mặc sẵn bộ vest đen, hồi hộp chờ đợi. Khoảnh khắc mà Chanhee nhìn thấy cô bạn trong bộ váy đó, cậu nhẹ nhàng bước tới, kinh ngạc trước vẻ đẹp của người con gái xứ Trung này. Minh Hoa hai má phớt hồng, mỉm cười nhẹ nhàng bước lên chiếc xe limo cùng Jihoon và Eunsol.
Đến nơi, Chanhee nhanh chóng giúp Minh Hoa nhấc chân váy lên để cô có thể dễ dàng bước xuống. Dường như mọi ánh mắt đều hướng về phía cô. Họ không ngờ rằng người con gái này có thể xinh đẹp đến vậy. Bốn người đã xuống xe, cùng nhau bước vào bên trong hội trường. Eunsol hôm nay diện chiếc váy trễ vai màu trắng ngắn đến đầu gối, kết hợp cùng đôi cao gót màu ngà, thể hiện sự tinh khiết của một thiếu nữ 18 tuổi.
Một lúc sau, SEVENTEEN đã tới trong vẻ lịch lãm của người đàn ông nam tính, tạm thời rũ bỏ vẻ năng động và khỏe khoắn ngày thường. À, vẫn còn "con người kia" nữa. Soji mang trên người bộ váy cổ V hở lưng màu đỏ gợi cảm, ngang nhiên đi giữa SEVENTEEN, tình tứ khoác tay Mingyu. Vừa bước đến, Soji giở giọng mỉa mai: "Ô, hôm nay Minh Hoa cũng đến cơ à? Tưởng cậu về nhà rồi mà?" Minh Hạo lập tức nhăn mặt: "Cô im đi được không?"
Soji vội vàng quay sang Mingyu, trưng ra bộ mặt sắp khóc: "Anh Mingyu, anh Hạo bắt nạt em"
Thay vì dỗ dành cô bạn gái, Mingyu lại ậm ừ cho qua, vì tất cả sự chú ý của anh đều dồn về người con gái anh thương kia rồi. Hình dáng này, anh chưa từng được nhìn thấy, nhưng giờ sao mà xa thế... Soji thấy Mingyu không chú ý đến mình liền nghiến răng ken két, thầm chửi rủa Minh Hoa. Minh Hạo tiến gần đến cô em gái mà xoa đầu: "Quàooo~ Em gái anh giờ lớn rồi nhỉ?"
Chợt Chanhee lấy từ trong túi ra một cái hộp đen, cậu liền đeo cho Minh Hoa nhân lúc cô không để ý. Đó là một chiếc dây chuyền mặt hình ngôi sao có đính một hạt đá sáng ở giữa. Minh Hoa chạm vào chiếc vòng, ngạc nhiên nhìn Chanhee. Cậu nói: "Quà của mình, tặng cậu. Sau này đừng buồn nữa, mà hãy trở thành một ngôi sao - không rực rỡ nhưng luôn sáng tỏ"
Minh Hoa nghe xong liền ôm Chanhee: "Cảm ơn cậu nhé!"
Tất cả những cử chỉ đó đã bị Mingyu thu hết vào tầm mắt, bất lực đứng quan sát. Bỗng nhiên một người con trai vỗ vai Minh Hoa: "Minhwa tỷ, em là Sungyoon, hay còn gọi là Y ạ."
Cô vội vàng đáp lại: "Ơ ừm chào em, Sungyoon"
Sungyoon cúi người, hai tay đưa cô một chiếc hộp làm Minh Hoa không nỡ không nhận: "Minhwa noona, em nghe nói rằng hôm nay là ngày cuối cùng chị ở Seoul, liền lấy hết can đảm tặng chị món quà này. Chị là hình mẫu lý tưởng của em đấy ạ >//<"
Nói xong, Sungyoon liền chạy biến đi, cô còn chưa kịp trả lời mà. Cả SEVENTEEN xôn xao, tự hỏi bản thân xem có nghe nhầm không. Mingyu nghe rằng hôm nay là ngày cuối cùng liền cầm cổ tay Minh Hoa mà kéo ra ngoài.
Mingyu nhìn cô rồi hỏi: "Ngày cuối cùng? Ở Seoul? Em sẽ đi đâu sao?"
Minh Hoa lạnh lùng đáp: Tôi đi đâu kệ tôi, quay lại mà chăm sóc cô bạn gái của anh đi"
Mingyu nắm chặt hai vai cô mà nói: "Minh Hoa, tin anh đi, anh có thể giải thích"
Minh Hoa liền ngắt lời: "Giải thích? Anh đã đánh mất cơ hội đó rồi."
Minh Hoa toan quay bước vào hội trường thì bị một lực kéo mạnh trở lại. Là Mingyu đang hôn cô! Cái cảm giác này, cô luôn muốn có, nhưng sao giờ lại đau thế này.. Một giọt rồi hai giọt, từng giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt cô... Mingyu luyến tiếc rời khỏi đôi môi bé nhỏ kia, lau nước mắt cho cô mà thủ thỉ: "Anh thích em, không phải Soji, mà là em."
Chợt đằng sau Minh Hoa vang lên một tiếng chói tai, đó là Soji, với một con dao! Ả ta hét lên, giơ tay lên chuẩn bị đâm Minh Hoa: "Minh Hoa, mày chết đi cho tao." Minh Hoa như đóng băng, chỉ biết mở to đôi mắt mà sợ hãi.
"Phập!"
"
Mingyu ah!!!"
----------------
Xin chào lại là mình đây. Dạo này bận quá hiu hiu mọi người thông cảm. Tui bỏ bê quá =((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top