Chương 17
Sau ngày hôm đó, Mingyu và Dino cũng không có chuyện gì xích mích nữa, thật may quá. Minh Hoa cũng đã về ktx với các anh, lần này phải quyết tâm chiến đấu thôi.
Một ngày chủ nhật nắng đẹp. Gió cõng nắng đi qua từng kẽ lá, chui qua cửa sổ rồi khẽ đậu lên gương mặt trắng trẻo của Minh Hoa. Thoắt cái đã đến tháng 10, nhanh thật đấy. Sắp sinh nhật cô rồi, lại thêm một tuổi nữa, thêm một bước chân trên con đường đến với ước mơ của cô. Vươn vai một cái, Minh Hoa xuống giường, tiến đến nhà tắm chỉnh chu lại bản thân. Tự chọn cho mình chiếc quần jeans đen với chiếc T-shirt trắng, phối cùng denim jacket xám, Minh Hoa cảm thấy hài lòng với tiết trời se lạnh. Xuống đến cửa, xỏ xong đôi converse trắng thì anh trai bắt gặp. Anh hỏi: "Đi đâu sớm thế?"
Minh Hoa mỉm cười đáp: "Em đi mua đồ với Chanhee"
Minh Hạo dặn dò: "Nhớ về sớm"
Dứt lời, Minh Hoa gật đầu lia lịa rồi biến mất đằng sau cánh cửa gỗ. Chanhee đã đợi dưới cổng từ lúc nào. Trông hai người cứ như mặc đồ đôi vậy: hai đôi converse, hai chiếc áo denim jacket, chỉ tiếc là khác màu. Minh Hoa vui vẻ thốt lên: "Òaaaa đồ đôi nè hihihihi" rồi trèo tót lên yên xe sau. Chanhee lắc đầu ngán ngẩm cô bạn "tưng tửng", tự hỏi mình sao lại có thể sa vào lưới tình của một cô gái có tính cách trái ngược hoàn toàn với cậu.
Cả hai người bước vào trung tâm thương mại, tia một lượt rồi hướng đến cửa hàng váy dạ hội. Sắp tới trường cô sẽ tổ chức một buổi dạ hội nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập trường. Minh Hoa choáng ngợp trước hàng tá chiếc váy đủ các kiểu mẫu. Cô thực chỉ muốn ôm hết đống này về. Thật không khó để Chanhee nhận ra Minh Hoa vui sướng cỡ nào. Cậu nói: "Chọn đi. Tôi trả"
Minh Hoa nghe vậy liền một mực từ chối: "Không được, chọn thì chọn nhưng ít nhất tôi sẽ trả một nửa"
Chanhee thở dài: "Ừ thì một nửa. Chọn đi"
Sau một hồi chọn tới chọn lui thì Minh Hoa cuối cùng cũng thấy ưng ý với một chiếc váy. Cô từ trong phòng thay đồ bước ra, Chanhee buồn chán vội trở thành Chanhee kinh ngạc: chiếc váy này thực sự rất hợp với cô. Chiếc váy cúp ngực màu hồng phấn dài chấm đất để lộ ra bờ vai trần nhỏ nhắn, tôn lên làn da trắng mịn của Minh Hoa. Thấy Chanhee không có động tĩnh, cô ngại ngùng hỏi: "Xấu quá à?"
Chanhee vội phủ nhận: "Không, không có gì, chỉ là...." - Cậu ngập ngừng rồi nói với chủ tiệm: "Lấy cho tôi bộ này"
Bước ra khỏi cửa hàng, Minh Hoa ôm chặt túi váy trong vui sướng, Chanhee đi bên cạnh mà cũng phải bật cười. Chợt cậu kéo Minh Hoa vào một tiệm giày cao gót, cậu nói: "Có váy thì không thể thiếu giày cao gót" rồi tự mình chọn cho cô một đôi đế vuông màu ngà không quá cao, nhẹ nhàng xỏ vào đôi chân trắng nõn của Minh Hoa. Trống tim cô đập liên hồi, đây là lần đầu tiên có người làm thế này với cô.
Bỗng nhiên một tiếng nói "lảnh lót" vang lên: "Ú ù Chanhee đấy à? Cũng đưa cô nàng đi thử váy à?" Tất nhiên rồi, Lee-So-ji. Chanhee đứng dậy, ném cho cô ta một cái nhìn khó chịu rồi nói với Minh Hoa: "Chúng ta đi tiệm khác, ở đây chỉ hợp với người hạ lưu"
Soji liền phản bác: "Vậy, Minh Hoa cũng là người hạ lưu sao?"
Chanhee tức giận nhưng vẫn giữ được tông giọng bình tĩnh: "Ngay khi bước khỏi cửa hàng này, dù Minh Hoa khi đi với tôi hay không, cô vẫn là người dưới đẳng cấp Minh Hoa."
Mingyu chợt từ đâu bước ra: "Soji, chúng ta đi thôi"
Soji cũng õng ẹo: "Vâng anh"
Khoảnh khắc Minh Hoa nhìn thấy Mingyu vai sánh vai cùng Lee Soji cũng là lúc mọi thứ như sụp đổ. Hôm trước anh còn nói thích cô, giờ lại trở mặt nhanh vậy sao? Cô chạy thật nhanh ra khỏi trung tâm thương mại, thật muốn tìm một nơi nào đó vắng vẻ. Tai cô như ù đi, cô không hề để ý đến mọi thứ xung quanh nữa. Nếu Chanhee không đuổi theo, không kịp giữ cô lại, có lẽ cô đã chết rồi.
Chanhee nắm chặt hai vai Minh Hoa, không kiềm được mà gắt lên với cô: "Cậu bị điên à?"
Minh Hoa nghe vậy, đã bực rồi lại bực hơn, liền bật khóc. Chanhee nghĩ mình hơi quá đáng nên lúng túng: "Ơ này nín đi, tôi xin lỗi. Chúng ta đi nào"
Chanhee chở cô đến vườn hoa cách đó không xa nhưng khá vắng người. Có lẽ cô gái cần chút không gian thoáng đãng và ít thời gian một mình. Minh Hoa tháo mũ rồi đi vào trước, hôm nay Minh Hoa buồn rồi... Chanhee đi theo đằng sau, nhìn bờ vai bé nhỏ mà cô đơn kia mà thấy xót xa. Trên con đường vàng màu lá, có hai người một nam một nữ đi theo nhau vòng quanh công viên.
Phải chăng chân đã mỏi, Minh Hoa ngồi tạm xuống một chiếc ghế đá. Cô nói với người con trai bên cạnh: "Xin lỗi nhé, làm phiền cậu rồi"
Chanhee đang gạt đi những giọt mồ hôi trên trán, nghe vậy liền đáp: "Không có gì. Có chuyện gì sao?"
Minh Hoa cười, một cái nhếch mép khinh miệt bản thân: "Tôi đau lắm" - Cô đập tay vào ngực - "Ở đây này. Cậu có thể nghe tôi nói được không? Không nói ra chắc tôi chết mất."
Chanhee khá ngạc nhiên, Minh Hoa mọi hôm khác đâu có lễ phép thế này với cậu?
Chanhee gật đầu: "Cứ nói đi"
Minh Hoa nói: "Tôi đơn phương anh ấy, cậu chắc cũng biết rồi nhỉ? Tôi vẫn nhớ cậu cũng đã từng đơn phương tôi, có lữ là do trực giác nên tôi mới biết chăng? Nếu không phải thì xin lỗi nhé. Chanhee biết không, đây là lần đầu tôi đơn phương đấy." - Minh Hoa khẽ cười, vậy mà sao lại đắng đến thế - "Nhưng mà Soji ý, tôi thấy cô ấy hầu như cái gì cũng hơn tôi, xinh hơn này, nữ tính hơn này. Chả trách Mingyu lại thích cô ấy. Tôi chỉ là một đứa trẻ con nghịch ngợm bướng bỉnh. Nhưng mà.. sao hôm trước, anh ý lại nói thích tôi? Vì tôi không trả lời nên anh ý thay đổi ý kiến? Tôi là một thất bại, tôi..."
Chưa nói xong, Minh Hoa đã bị Chanhee chặn lời: "Vớ vẩn"
Minh Hoa hỏi lại: "Cái gì cơ?"
Chanhee nhìn thẳng vào mắt Minh Hoa mà giải thích: "Tất cả những điều cậu nói. Cậu nói đúng, tôi đã từng đơn phương cậu, nhưng cậu không đáng để chịu đựng cái cảm giác này. Lee Soji ư? Cô ta chỉ là đứa dùng thủ đoạn để cướp lấy thứ mình muốn từ tay người khác. Cô ta xinh hơn cậu, nữ tính hơn? Chờ xem, người con gái thường để mặt mộc khi trang điểm lên mới thấy xinh, còn thường ngày đắp một đống phấn lên mặt dù có trang điểm tài tình thế nào đi nữa thì vẫn thấy bình thường, cậu công nhận không? Cậu là một thất bại? Thất bại có thể vực lên trở thành một thành công. Nhớ kĩ lời tôi, bộ váy này tôi cầm, 2 hôm trước lễ kỉ niệm tôi sẽ đưa. Nếu cần thiết, sang nhà tôi ở. Bây giờ tôi chở cậu về, hãy nói chuyện thẳng thắn với Mingyu, xong thì gọi cho tôi, được chứ?"
Minh Hoa khẽ gật đầu, ai nghĩ rằng một người trong nóng ngoài lạnh có thể "triết lý" được như thế này chứ?
Lê từng bước chân vào ktx, đập vào mắt cô là hình ảnh của một đôi tình nhân đang cười nói vui vẻ. Tạm thời gạt sự ghen tuông bên trong sang một bên, Minh Hoa đứng trước mặt Mingyu nói: "Chúng ta cần nói chuyện một lát"
Soji ngay lật tức chen vào: "Cậu không thấy anh ý đang bận à?"
Minh Hoa đanh mặt liếc Soji với một ánh mắt rực lửa: "Đừng chen vào, và đừng để tôi cáu." Mingyu bèn đứng dậy đi theo Minh Hoa.
Vào trong phòng cô, Minh Hoa hỏi: "Chuyện của anh và Soji, bắt đầu từ bao giờ thế?" Mingyu lạnh nhạt đáp: "Lâu rồi"
Xin lỗi em, Minh Hoa...
Minh Hoa hụt hẫng, nghẹn giọng hỏi tiếp: "Vậy sao hôm trước còn nói thích em, muốn bảo vệ em? Hôm nay em cho anh câu trả lời đây: Em thích anh và em muốn làm bạn gái anh!"
Vạn lần xin lỗi em, Minh Hoa của anh..
Mingyu cười nhếch mép: "Em tưởng đó là thật sao? Tin tưởng quá cũng là ngu si đấy. Tôi thử em thôi. Giờ tránh ra, tôi phải ra ngoài"
Lúc anh đóng sầm cửa lại cũng là lúc cô ngã khuỵu xuống sàn. Cô còn nghe văng vẳng ngoài kia: "Cô ta hỏi cái gì thế? - Có gì đâu, mấy thứ vớ vẩn"
Sụp đổ, tan vỡ. Hết rồi, hết thật rồi. Đến người mình yêu cũng bị người ta cướp mất, liệu cô có giữ được những thứ còn lại?
Một giọt rồi hai giọt...
Minh Hoa bưng mặt khóc, đi về phía tủ để dọn đồ. Cô không muốn ở đây nữa, không muốn thấy cảnh kia một lần nào nữa. Cất hết quần áo vào vali, Minh Hoa bấm gọi cho Chanhee. Cậu vừa từ phòng tắm bước ra, thấy cô gọi liền vội nhấc máy, gật đầu vài cái rồi trở lại công việc đang dang dở.
Cô đeo một chiếc khẩu trang đen, nặng nhọc xách chiếc vali ra ngoài, đúng lúc gặp anh Hạo đang đi vào phòng. Anh Hạo ngạc nhiên: "Em đi đâu thế, sao lại xách vali đi? Mà em khóc đấy à?"
Mingyu giật mình nhìn Minh Hoa, quả thật đôi mắt đã đỏ và sưng, anh tự trách bản thân sao lại vô tình đến vậy. Minh Hoa giọng vẫn còn nghẹn: "Em qua chỗ Chanhee, sau ngày thành lập trường em sẽ về nhà. Nếu hôm đó anh có thể đến thì tốt quá, còn không thì gửi lời tạm biệt của em tới các anh nhé"
Minh Hạo bị dẫn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, tay vội cầm lấy chiếc vali màu xanh pastel: "Vậy để anh đưa em đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top