Chương 16
Sau khi Minh Hoa biết Mingyu và Minh Hạo đã thấy được trò của Soji thì lòng cũng cởi mở hơn với các anh. Nhưng cô vẫn quyết không về ktx vì vẫn còn "nhân vật ấy", không thể đoán trước cô ta sẽ làm gì, có lẽ còn độc địa hơn nữa. Minh Hạo cũng vì sự an toàn của em gái mà phải đành lòng giao cô cho Chanhee chăm sóc. Anh dặn dò Chanhee đủ mọi thứ trên trời dưới đất mà mặc dù cô đã ở chỗ Chanhee đến hơn 1 tuần. Hàng ngày, cậu vẫn chở Minh Hoa đi học và Minh Hạo sẽ đón cô đi ăn hoặc đi chơi vào những buổi chiều mà anh rảnh. Mingyu nhờ đó mà đòi đi ké, nhằm mục đích gần Minh Hoa của anh hơn và được lấp đầy dạ dày mà không phải mở ví =))))
Ngày hôm nay Minh Hoa thấy lạ lạ, cô cứ có cảm giác hình như ai đó theo dõi mình. Nhưng mặc kệ, cô nàng tiếp tục đến trường. Ngồi vào chỗ, cô chợt nhận ra hôm nay vắng bóng Soji. Có người theo dõi mình, Soji không đi học? Chả nhẽ trời sắp sập? Bình thường ả ta rất chăm đi học để rình cơ hội sỉ nhục cô mà? Đến giờ ra về, Minh Hoa khều tay Chanhee: "Này, hôm nay tôi cứ thấy lạ lạ khác khác kiểu gì ý"
Chanhee quay sang: "Khác cái gì cơ?"
Minh Hoa cắn môi: "Kiểu Soji không đi học này, rồi là cảm giác có người theo dõi nữa"
Chanhee chợt gõ đầu Minh Hoa: "Seo Minhwa, cậu nhớ cô ta à?"
Minh Hoa cười trừ, xua tay: "À không không, tôi nói vậy thôi hì hì. Với cả hôm nay tôi tự về, cậu cứ về trước đi nhé"
Chanhee nghi ngờ: "Có ổn không thế? Không đoán trước được điều gì với một cô bé hạt tiêu đâu"
Cái gì cơ? Cô cao hẳn m65 đấy nhé, hạt tiêu gì nữa?!?! Minh Hoa đấm vào cánh tay Chanhee: "Cô bé hạt tiêu? Tôi cao hơn khối đứa đấy nhé, cậu muốn chết à?"
Đối với Chanhee thì cú đấm đó chỉ như muỗi đốt inox, nhưng trong một khoảnh khắc cậu cố tình trêu cô. Cậu chợt ngã xuống đất, la oai oái như bị chấn thương nặng lắm. Như vậy, kế của cậu đã thành công rực rỡ: Minh Hoa vốn thương người, thấy bạn bị như thế cũng nghĩ là do mình đấm mạnh quá, vội vàng cúi xuống mà hỏi han tới tấp. Trong một giây phút ngắn ngủi, trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ: "Cái gì đây? Đây là "Chàng trai lạnh lùng Kang Chanhee" trong lòng tôi đây á?" Chanhee vẫn tiếp tục màn kịch của mình mà không hề biết rằng Minh Hoa khôn hơn cậu nhiều, cô đã biết hết rồi. Chanhee kêu đau, đòi cô đỡ cậu lên. Quàoo đây là một tính cách nữa của Chanhee mà chúng ta thấy nó rất mới luôn này: anh chàng vừa nhây vừa lầy vừa đùa dai =)))) Minh Hoa cười thầm trong lòng, lặng lẽ theo kế hoạch của Chanhee. Nhưng cậu vừa đứng lên thì đã bị Minh Hoa dẫm vào chân rồi bị đánh thêm chục phát nữa. Cô khoanh tay đứng nhìn con người vừa bị "gậy ông đập lưng ông" kia mà nói: "Cậu nghĩ tôi không biết cái trò trẻ con của cậu à? Cậu muốn chết à? Về đây."
Nói xong, cô đi thẳng, bỏ lại một con người đang đứng như trời trồng kia. Chanhee nhìn theo dáng vẻ đang dần biến mất mà khẽ cười: "Càng ngày càng đáng yêu"
Minh Hoa vừa đi vừa thầm rủa Chanhee: "Hứ, định bày trò á, với bà thì không có ích đâu. Cái đồ trẻ con đáng ghét!" Bất chợt một chiếc ô tô ở đâu phóng đến, con đường Minh Hoa đang đi cũng khá rộng và vắng nên cô không tránh. Nhưng hình như chiếc ô tô đen kia không có ý định tránh mà đi thẳng về phía cô. Minh Hoa chân như đeo đá, chỉ biết đứng im nhìn chiếc xe càng lúc càng đi nhanh. Ngay lúc sắp xảy ra va chạm, một bàn tay vươn ra và kéo cô vào, Minh Hoa đã nằm trọn trong lòng người đó. Sao vòng tay này lại ấm đến vậy? Sao mùi hương này lại quen đến vậy? Hoàn hồn, Minh Hoa nhận ra đó là Mingyu. Hai má Minh Hoa chợt nong nóng, là Mingyu đang ôm cô. Trong lòng cô bây giờ hỗn loạn, nửa muốn thoát khỏi tình cảnh này, nửa lại muốn nằm mãi trong vòng tay rắn chắc của anh, muốn được tựa vào lồng ngực vững chãi đó. Minh Hoa cứ chìm đắm vào suy nghĩ đó mà không nhận ra . Mingyu lên tiếng: "Minh Hoa, em không sao chứ?" Minh Hoa giật mình ngồi dậy, vuốt lại tóc và phủi quần áo: "Ơ dạ... Ờm em không sao ạ. Em cảm ơn anh" Anh chắc chắn việc này là do Soji sắp đặt. Quả nhiên việc làm hôm qua của anh là rất sáng suốt.
Mingyu lấy làm lạ, từ khi sống cùng nhau, Minh Hoa rất hiếm khi dùng kính ngữ với anh. Mingyu gặng hỏi: "Thật không đấy? Hôm nay khách sáo quá"
Minh Hoa lắc đầu: "Ơ không sao thật ạ" Mingyu đưa mặt mình sát lại Minh Hoa, sát đến mức Minh Hoa có thể cảm nhận hơi thở mùi bạc hà ở trước mặt mình. Hai má của cô lại đỏ lên, may mắn rằng tóc cô đã che gần hết. Hai cặp mắt dán vào nhau, Minh Hoa ngại ngùng chuyển hướng nhìn. Mingyu nói: "Minh Hoa, nhìn anh"
Cô không còn cách nào khác ngoài nhìn vào đôi mắt đen láy, trong veo của anh. Mingyu hít một hơi thật dài rồi nói: "Minh Hoa, bây giờ hãy nghe anh nói nhé. Từ lúc em vào ktx bọn anh ở, bọn anh cũng vui hơn vì lần đầu tiên bọn anh có em gái. Sau đó, trong lòng anh dần hình thành nên một tình cảm không rõ ràng. Ban đầu, anh chỉ nghĩ đó là tình cảm của một người anh trai dành cho em gái. Anh cứ chôn nó xuống mà không nhận ra rằng càng chôn nó càng trỗi dậy. Cho đến khi anh biết được rằng em đã phải chịu nhiều sự sỉ nhục, đau đớn từ mưu kế của Soji, lúc em bỏ nhà đi, anh thấy rằng em đã yên vị trong trái tim của anh từ bao giờ. Khi thấy em thân thiết với người con trai khác, trong anh cứ khó chịu, bức bối. Anh muốn bảo vệ em, muốn giữ em trong vòng tay anh, muốn em là của riêng anh. Từ Minh Hoa, anh thích em, thật lòng. Em có muốn trở thành bạn gái anh không?"
Minh Hoa nghe xong mà trong lòng hỗn loạn. Nếu chấp nhận ngay bây giờ thì anh trai cô sẽ nói gì? Mà không chấp nhận thì lại khó xử với Mingyu. Minh Hoa lên tiếng: "Chuyện này... Anh có thể cho em thời gian suy nghĩ được không ạ?"
Mingyu thoáng buồn nhưng nhanh chóng lấy lại được sự vui vẻ vốn có: "Được chứ. Khi nào có câu trả lời thì nói cho anh, được không?"
Minh Hoa liền gật đầu: "Nae"
Mingyu xoa đầu cô: "Ngoan lắm. Giờ thì về nhà thôi, hôm nay anh làm canh rong biển đấy. Ăn xong rồi anh đưa về chỗ Chanhee."
Minh Hoa nghe thấy canh rong biển - món yêu thích của cô - mà nhảy cẫng lên trong niềm vui sướng.
Sau khi ăn cơm xong.....
Ngã tư phố XX gần nhà Chanhee....
"Cảm ơn anh vì ngày hôm nay" - Minh Hoa cúi đầu, toan bước về thì bị Mingyu giữ tay lại. Minh Hoa ngạc nhiên nhìn anh, Mingyu không nói gì mà chỉ nhìn cô. Minh Hoa hiếu kì hỏi: "Anh có chuyện gì ạ?" Bất chợt Mingyu kéo cô vào một cái ôm: "Đứng yên nhé, một lúc thôi"
Minh Hoa một phần vì cũng muốn tựa vào lồng ngực kia mà đứng yên cho anh ôm. Mingyu thả Minh Hoa ra nhưng vẫn nắm lấy cổ tay cô: "Nhớ ăn uống đầy đủ, anh sẽ giúp em chuyện Soji để em có thể về ktx. Anh đã rất nhớ em đấy. Về đi, anh về đây"
Minh Hoa gật đầu: "Vâng ạ. Anh ngủ ngon, Ming Cún"
Và buổi đêm hôm đó có hai con người không thể ngủ được mà nằm cứ tủm tỉm cười =))))))
Cuối cùng thì ngày đấy cũng đến: Sinh
Nhật Soji. Trong lúc Soji đang ở trường, SVT liền chia nhóm tổ chức tiệc cho cô ta:
1. Team trang trí: Dino, Seungkwan, Wonwoo, Dokyum (Toàn những cây sào...)
2. Team đi chợ: Jun, Woozi, Hoshi, Seungcheol, Vernon
3. Team nấu ăn: Mingyu, Jeonghan, The8, Joshua
Chuẩn bị xong xuôi, đã đến giờ Dino đi đón Soji về ktx. Anh cũng đã hẹn Chanhee và Minh Hoa đến để chứng kiến món quà tuyệt vời của anh. Hai người lúc đầu không định đến nhưng vì anh đã năn nỉ nên cuối cùng Minh Hoa và Chanhee cũng có mặt. Nhìn thoáng qua cũng biết Soji khó chịu đến nhường nào. Đến lúc mở quà, Mingyu chạy lên định bật video thì lại không thấy video của anh đâu mà thay vào đó là một cái video chúc mừng sinh nhật khác. Dino liền đứng lên nói: "Như mọi người đã biết thì kì thi TOEIC của Soji đang đến gần. Và bây giờ là món quà của Mingyu để tiếp sức cho Soji." Mingyu đen mặt, bất lực bấm vào cái video mà Dino đã chuẩn bị. Tất cả mọi người trừ Soji và Dino ra đều ngạc nhiên, riêng Minh Hoa còn hơi buồn nữa. Trong lúc phát video, anh gọi Dino ra nói chuyện riêng. Mingyu giọng hơi gắt: "Cái quái gì thế? Đã thống nhất là sẽ dùng video của anh mà?" Dino nhỏ nhẹ đáp: "Anh tha cho Soji lần này đi mà, dù gì con bé cũng là em gái em, vào sinh nhật mà bị lật tẩy thì nó cũng buồn chứ. Nếu còn lần sau thì em sẽ là người đứng ra giải quyết chuyện này."
Mingyu tức giận: "Lần sau? Vẫn còn lần sau nữa à? Hôm nay Minh Hoa, em gái chúng ta đã suýt chết vì Soji rồi đấy, em biết không?"
Dino vì bị mắng mà cũng giận dỗi lên giọng: "Thế Soji, em gái em không phải em gái của SEVENTEEN à? Hóa ra từ đầu anh luôn coi nó là người lạ trong nhà? Đối với anh thì chỉ có Minh Hoa là người nhà thôi đúng không?"
Mingyu túm cổ áo Dino: "Em dám nói thế với anh?" Bất chợt Minh Hoa xuất hiện, chạy vào can: "Hai anh, dừng hết lại đi. Mingyu, anh gọi em đến để chứng kiến những chuyện này à? Mấy người lớn hơn em đấy, mà sao hai người trẻ con thế? Có vẻ như em là trung tâm rắc rối rồi, em không ở đây để tình anh em của SEVENTEEN rạn nứt" - Minh Hoa nước mắt lưng tròng, cô vội quệt đi - "Nếu em làm anh em trong SVT khó xử, em sẽ về nhà ở Trung Quốc."
------------------------------------------------
Hiiii au đã trở lại rồi đâyyyy. Năm tới là năm au sẽ thi đại học nên hơi bận học, có lẽ sẽ không up chap thường xuyên được, cho au xin lỗi nhé. Bù lại thì mấy ngày nghỉ lễ au sẽ đăng bù nhé! Luv u 💙💙💙💚💙💚💙💚💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top