Chương 14

Hôm nay Minh Hoa và Soji ở nhà cùng các anh, nhưng đến chiều thì chỉ có hai nàng vì SVT phải đi vì lịch trình. Để xem hôm nay Soji định giở trò gì, Minh Hoa quyết định ở lì trong ktx, mặc dù trước đó định qua chỗ Chanhee chơi cả ngày.
Một buổi sáng yên bình trôi qua, đã đến lúc các anh phải đi đến công ty. Giờ mới là thời điểm của Soji đây. Một lúc sau, Minh Hoa nghe thấy tiếng chuông, ra mở cửa thì một toán người đứng ngoài loi choi đi vào, không thèm để ý gì đến cô. Soji bước đến chỗ Minh Hoa, tay cầm cuộn dây thừng: "Hôm nay...chúng ta vui vẻ tí chứ nhỉ hahaha"
Hai thằng con trai liền giữ lấy cô để Soji trói cô lại. Minh Hoa cố gắng vùng vẫy nhưng không sao thoát nổi. Bọn họ để cô ở góc phòng khách rồi bắt đầu cuộc nổi loạn. Họ lôi rượu bia, thuốc lá ra, rồi nhảy nhót hệt như trong bar. Minh Hoa hét lên nhưng không ai thèm nghe cô cả, cô hối hận khi không qua chỗ Chanhee từ sáng. Bao nhiêu thứ Soji cùng hội bạn đánh đổ, thỉnh thoảng còn bắt cô uống rượu. Là con gái có tửu lượng kém, chả mấy chốc Minh Hoa say mà ngồi góc đó ngủ. Đến lúc tỉnh dậy thì trời cũng tối lắm rồi, lũ bè bạn của Soji đã về hết. Ngay khoảnh khắc đó, các anh mở cửa ktx. Seungcheol và Jeonghan như chết lặng: phòng khách la liệt rác, cốc chén lăn lóc trên bàn, mọi thứ như bị đảo tung hết. Minh Hoa bây giờ mới nhận ra mình đang mặc bộ váy của Soji lúc nãy và không hề bị trói. Vụ này chắc chắn cô sẽ bị đuổi ra khỏi ktx, cô không thể chối mọi người khi SVT đã chứng kiến tận mắt được. Nhận thấy sự tồn tại của Minh Hoa trong góc phòng, Minh Hạo nổi giận, kéo cô ra trước mặt mọi người: "Có gì để giải thích không? Bọn anh giao ktx cho các em mà, bọn anh đã tin tưởng em đấy Minh Hoa ạ. Lần này anh thất vọng thực sự"
"Không phải em làm, thật sự đấy. Minh Hạo, anh tin em đi mà. Mingyu oppa?" - Minh Hoa nắm lấy tay Minh Hạo, quay sang Mingyu cầu cứu
"Soji đâu?" - Minh Hạo lạnh lùng hỏi. Minh Hoa liền buông tay anh trai: "Em không biết"
Wonwoo và Dino liền vào phòng tìm thì thấy Soji nằm dưới sàn, cổ tay đỏ ửng lên vì bị trói, miệng bị dán băng dính. Anh vội vàng gỡ trói cho ả rồi đỡ ra ngoài phòng khách: "Thấy Soji rồi"
Òaaaa lần này phải trao cho Soji bằng xuất sắc về mục Diễn xuất mất thôi. Lee Soji - diễn viên giả tạo xuất sắc nhất, nghe có vẻ ổn đấy nhỉ?
Minh Hoa quay sang Soji, tức giận nói: "Cậu nói đi, chiều tối hôm nay cậu đã làm gì? Tôi mới là người bị trói, cậu có vẻ oan ức quá nhỉ? Nói đi, giải thích đi con khốn kia" - Minh Hoa hét vào mặt Soji
Chát!....
Mọi người bàng hoàng nhìn hai anh em họ Từ. Là anh trai cô đã đánh cô sao?
"Em thôi đi, lần này bằng chứng rõ ràng, em cãi thế nào được nữa hả? Xin lỗi mọi người đi" - Minh Hạo chỉ tay vào Minh Hoa
Minh Hoa ôm má ấm ức: "Em nói là em không làm. Anh quá đáng rồi đấy. Tại sao mắng mỗi em mà không mắng Soji?"
"Thế ý em là em lúc nào cũng vô tội, còn Soji là người gài bẫy em?" - Jeonghan nhẹ hỏi
"Chứ sao nữa!" - Nước mắt Minh Hoa đã chảy thành dòng - "Nhưng giờ nói thì mọi người cũng cho là vô lý thôi. Mingyu, đáng lẽ hôm đó em không nên về. Có ai tin em nữa đâu. Mọi người cứ kiểm tra CCTV nếu muốn, lời nói của đứa em này không còn sự tin tưởng nữa rồi. Soji, bây giờ phòng đấy là của cô, tôi đi. Vui chưa?"
Minh Hoa đanh mặt, về phòng lấy đồ rồi đi thẳng ra cửa. Soji liền cười thầm: "Tao thắng rồi nhé con khốn. Tạm biệt và không hẹn gặp lại nhé hahahahaha"

Bước đi trên con phố vắng, trong lòng cô trĩu nặng nỗi buồn. Đồ xảo quyệt, hại cô đến mức không còn ai tin cô, không một ai đứng về phía cô mà bảo vệ cô nữa, lúc cô đi Minh Hạo cũng không hề giữ cô lại. Minh Hoa liền gọi cho Eunsol để sang ngủ cùng nhưng không thấy nhấc máy nên cô đành gọi cho Chanhee.
"ChanChan à, tôi qua nhà cậu ngủ được không? Nhà cậu còn thừa phòng mà?"
"Sao? Qua thì cứ qua đi, tôi ở nhà"
"Lúc nào đến tôi kể rõ sau. Cảm ơn cậu nhé"
"Ừ, cúp máy đây"

Cất chiếc điện thoại vào túi, Minh Hoa rẽ vào cửa hàng tiện lợi mua ít mì để ăn, trong bụng cô hiện giờ rỗng tuếch. Vừa ăn, cô vừa nghĩ: "chắc không ai đi tìm mình đâu" Ăn xong hộp mì, cô đi đến nhà Chanhee. Cậu ra mở cửa thì thấy Minh Hoa xách theo cái balo to đùng, cậu thắc mắc: "Gì đấy, di cư à?"
Minh Hoa bước vào nhà, đặt chiếc balo nặng trịch xuống sàn: "Ừ, bỏ đi thì đúng hơn"
"Cô ta lại làm gì cậu đúng không? Aishh con khốn này, cậu chờ ở đây" - Chanhee toan chạy đi nhưng đã bị Minh Hoa giữ lại: "Thôi bỏ đi, bây giờ nói cũng vô ích. Phòng tôi ở đâu thế?"
"Tầng 2, bên trái, trong cùng" - Chanhee lạnh lùng nói
"Cảm ơn nhé" - Minh Hoa cười

"Bây giờ vẫn cười được, cậu là đồ ngốc à?" - Chanhee nghĩ thầm

Sắp xếp đồ xong, hai đứa xuống phòng khách nói chuyện. Chanhee liền hỏi: "Cô ta làm gì cậu thế?"
"Mở tiệc, và tất nhiên là tôi hứng hết. Vui chưa?" - Minh Hoa thở dài
"Không ai bênh cậu à?"
"Bênh gì nữa bắt tại trận mà, cãi cũng không cãi được." - Minh Hoa thở dài - "Chả làm gì mà cũng bị đánh cơ"
"Ai đánh?" - Chanhee lo sốt vó
"Minh Hạo" - Minh Hoa buồn bã
"Đau không?"
"Đau, đau cả ở đây nữa" - Minh Hoa vỗ ngực. Đối với cô, bị anh trai ghét còn đau hơn là thất tình. Chanhee thấy vậy chỉ biết thở dài.
"Haizz thôi đi ngủ đi mai tôi chở đi học, chuyện đó gác sang một bên đi" - Chanhee vỗ vai Minh Hoa.
"Ừ, ngủ ngon nhé bạn tôi. Tôi thật may mắn khi có cậu" - Minh Hoa mỉm cười rồi lên phòng
Ngay lập tức, Chanhee nhắn tin cho Mingyu
Chanhee: "Sao Minhwa lại sang nhà tôi?" 
Mingyu: "Thế cậu còn nghĩ được chuyện gì nữa?"
Chanhee: "Anh không bênh được Minhwa đúng không?" (=.=)
Mingyu: "Lúc đấy bênh thế quái nào được, bắt tại trận đấy. Tạm thời Minhwa giao cho cậu, để tôi lo chuyện ktx đã. Phải lấy được CCTV rồi tính sau"
Chanhee: "Tôi mà thấy Minhwa làm chuyện gì tệ là tôi giết anh đầu tiên đấy"
Mingyu: "Thì thế anh mới bảo mày trông chừng con bé giúp anh"
Chanhee: "Thôi được rồi, Minhwa cũng vừa lên phòng, trông không ổn lắm. Để mai xem như thế nào"
Mingyu: "Trông cậy vào cậu đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top