Chương 13

Dạo này ở trường Minhwa không thấy bóng dáng cậu bạn đâu cả, hình như là không đi học. Mà cũng lạ là chẳng thấy Soji làm gì cô. Chắc là tự suy nghĩ rồi thấy xấu hổ rồi. Minhwa đang đi về lớp học từ tự nhiên cả xô trứng ở đâu đó đổ xuống người cô. Minhwa chỉ biết đứng đó, nhận ra mình phán đoán quá sớm. Bao nhiêu học sinh lớp khác đổ ào ra ngoài hành lang, điện thoại ở khắp mọi nơi. Tủi nhục, xấu hổ, đây là những gì Minhwa cảm thấy lúc này. Soji từ đâu bước tới: "Cất hết điện thoại đi nào. Chà Minhwa của chúng ta bị bẩn hết rồi này, tội nghiệp quá hahahahaha~~~" - Cô ta mỉa mai
"Bao giờ cậu mới dừng cái trò hèn hạ này?" - Minhwa tức giận
"Có lẽ là... không bao giờ?" - Ả khoái chí
Bất chợt một chiếc áo khoác trùm lên đầu Minhwa, Chanhee lên tiếng: "Nói hay quá nhỉ? Để xem cô vui mừng được đến lúc nào?"
"Cậu là con rối của cô ta à? Hay là....cậu thích nó?" - Soji nhếch mép
"Không phải việc của cô" - Dứt lời, Chanhee kéo Minhwa đi.
Chở cô về đến nhà, trước khi lên Chanhee dặn dò: "Mạnh mẽ lên, có tôi bên cạnh rồi." Minhwa mỉm cười: "Xin lỗi vì toàn kéo cậu vào những chuyện không đâu"
"Còn xin lỗi nữa là tôi không đi học nữa đâu đấy" - Chanhee đe dọa
"Được rồi được rồi, tôi lên nhé. Đi cẩn thận đấy" - Minhwa vẫy tạm biệt Chanhee rồi lên nhà.

Đen đủi thay, hôm nay các anh lại ở ktx. Minh Hoa đi nhẹ nhàng về phòng, nhưng mới đến phòng khách thì đã bị anh trai bắt gặp. Minh Hạo ngay lập tức tra hỏi: "Cái gì đây? Em bị làm sao thế?"
"Em bị người ta chơi khăm, không sao đâu ạ" - Minh Hoa miễn cưỡng vẽ lên nụ cười
Ngay lúc đó, Soji xuất hiện, ra vẻ hoảng hốt, quan tâm đến Minh Hoa: "Ơ cậu sao thế này? Sao người toàn trứng vậy?"
"Đừng có nói dối anh" - Minh Hạo thấp giọng - "Nói anh nghe, ai làm?"
"Thì còn ai vào đây nữa ạ..." - Minh Hoa khẽ liếc Soji
"Ý em là Soji?" - Minh Hạo hỏi
"Tớ á? Tớ sao có thể làm những chuyện này chứ" - Soji vội vàng xua tay
"Có chuyện gì thế? Minh Hoa, em bị sao vậy?" - Mingyu lo lắng
"Chuyện gì thì các anh tự tìm hiểu đi, em về phòng" - Minh Hoa toan bước đi nhưng bị Minh Hạo gọi lại: "Em đứng yên đó, anh chưa nói xong"
"Còn gì anh nói nốt đi ạ" - Minh Hoa chán nản nói
"Em nói ai đã làm em thành như thế này? Nói ngay" - Giọng Minh Hạo xen chút bực bội
"Soji chứ ai nữa hả anh. Cô ta bày trò,  gài bẫy em hết lần này đến lần khác rồi lại bảo là cô ta không làm, xong mọi người cũng không chịu nghe em nói mà đổ hết lên đầu em luôn. Mọi người tin cô ta hơn em à?" - Lần này Minh Hoa không nhịn được nữa, cô thực sự chịu hết nổi rồi
"Em thôi đi, em quá đáng như vậy đủ chưa?" - Minh Hạo mặt đỏ gay gắt
Minh Hoa nhìn anh, khóe mắt cũng dần ứa nước: "Anh tin nó hơn em gái anh ư? Thế anh nuôi nó luôn đi không phải nuôi em nữa" - Dứt lời, Minh Hoa bỏ đi
Mingyu liền túm cổ áo Minh Hạo: "Cậu làm sao thế? Em gái cậu đấy!" rồi đuổi theo cô. Minh Hạo cũng không hề biết vì sao anh lại làm như vậy. Anh đứng bần thần, đôi mắt dán chặt về phía cánh cửa. Đây là lần đầu tiên anh mắng Minh Hoa của anh, mà lại vì người ngoài. Anh định chạy theo nhưng Joshua đã giữ lại: "Đừng, bây giờ hai anh em gặp nhau chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi. Cứ để Mingyu dỗ dành con bé, khi nào bớt giận rồi hai anh em nói chuyện rõ ràng thì hơn"
Minh Hạo thở dài, lặng lẽ gật dầu rồi rảo bước về phòng. Soji chứng kiến tất cả, cảm thấy mình chắc chắn sẽ thắng trận chiến này liền nở một nụ cười xảo trá: "Tao đã nói rồi mà, mày không đánh gục được tao đâu. Cứ chờ đấy, vẫn còn nhiều trò hay lắm"

Bước dọc theo bờ sông Hàn, Minh Hoa tự hỏi rằng Soji đã dùng bùa mê thuốc lú gì mà để mọi người dễ dàng bước về phía cô ta như vậy. Đến cả anh trai cô cũng trách cô vì Soji. Chợt nghe thấy tiếng gọi sau lưng, Minh Hoa quay lại thì thấy từ đằng xa Mingyu đang chạy tới. Minh Hoa vội chạy đi, Mingyu lại càng chạy nhanh hơn. Nhưng sức con gái đâu thể địch lại được sức của người con trai, cuối cùng thì anh cũng đã bắt kịp được cô. Minh Hoa vùng vằng, cố gạt tay Mingyu ra, vừa khóc vừa nói: "Anh bỏ ra đi, bỏ ra!" Mingyu lại càng giữ chắc hơn: "Không bỏ, em phải về nhà!"
"Nhưng em không muốn về..." - Minh Hoa ngồi thụp xuống - "Mọi người đều tin cô ta, em nói sự thật mọi người cũng không thèm tin, đem mọi chuyện đổ hết lên em. Em là người bị hại đấy, anh biết không?"
Dứt lời, Minh Hoa khóc nấc lên, từng giọt nước mắt cứ lăn xuống khuôn mặt trắng trẻo kia. Mingyu liền ôm cô vào lòng: "Anh tin em. Bây giờ mình về nhà đã, có được không? Anh sẽ bảo vệ em"
Minh Hoa ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh: "Anh nói thật chứ?" Mingyu nhẹ nhàng quệt đi những giọt nước mắt vương lại trên hàng mi cong vút kia: "Anh hứa, bây giờ chúng ta về nhà đi"
Mingyu ân cần đỡ Minh Hoa dậy, cõng cô trên lưng trở về nhà. Có lẽ vì tấm lưng anh quá đỗi vững chãi mà cô đã ngủ quên. Biết người con gái kia đã ngủ từ bao giờ, Mingyu cười nhẹ, thong thả bước về ktx.
--------------------------------------------------
I'm back!!!! Mng có nhớ tui hem =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top