Chương 12
Sau khi xuất viện, cuộc sống của Minh Hoa nhanh chóng bắt theo nhịp cũ: đi học xong tập luyện, cả giúp các anh trong những buổi concert nữa. À, tất nhiên là không thể thiếu những "trò hề" của Soji rồi.
Hôm nay đến lượt Minh Hoa đi vứt rác. Thấy túi đen vứt trước cửa phòng, cô không nghi ngờ gì mà vứt vào thùng rác để tối cô mang xuống đường. Một lúc sau, Hoshi cả Soji cứ đi tìm thứ gì đó, hình như có vẻ quan trọng. Hoshi liền hỏi Minh Hoa: "Em có thấy đôi giày của anh đâu không?"
"Dạ không, em không thấy. Em tưởng giày anh trong tủ?" - Minh Hoa ngơ ngác
"Tìm rồi nhưng không thấy. Aishhh ở đâu nhỉ?" - Hoshi bực mình, Minh Hoa cũng vội đứng dậy tìm cùng anh. Ngay lúc đó, ả lên tiếng: "Hoshi oppa, em thấy đồ của anh em mình rồi" - Soji cầm chiếc túi đen vứt xuống trước mặt Minh Hoa.
"Ơ túi này là túi rác mà?" - Minh Hoa liền mở túi ra
"Đó là rác hả Minhwa?" - Soji giơ đôi giày và đôi hoa tai lên - "Khuyên tai và giày đối với cậu là rác à?"
"Cậu cố tình đúng không?" - Minh Hoa đanh mặt
"Ơ sao đổ cho tôi?" - Soji trưng ra bộ mặt ngây thơ - "Để tôi hỏi cậu, lúc cậu đi vứt rác cậu có để ý trong đấy là cái gì không?"
"Không, ai mà biết được trong đấy có gì, túi đen toàn đựng rác còn gì. Với cả..." - Minh Hoa cãi
"Đủ rồi, chúng ta sẽ xử lý chuyện này sau" - Hoshi chặn họng Minh Hoa - "Dạo này anh bắt đầu mất lòng tin ở em rồi đấy."
Nói xong, Hoshi cầm đôi giày rồi đi ra ngoài. Soji tiến gần lại Minh Hoa và cười khẩy: "Vui chứ? Tôi thì vui lắm luôn ý hahahahaha"
"Thật đáng tiếc nhưng mà trò này cũ rồi bạn ạ" - Minh Hoa vuốt tóc Soji, ả liền hất tay cô ra
"Để xem mày làm gì được tao" - Soji bỏ về phòng
"Đáng thương haizz" - Minh Hoa ngồi xuống ghê sofa
Đã đến ngày diễn ra cuộc thi ở trường, Minh Hoa lo lắng đến mức chân tay cứ bủn rủn. Hôm nay các anh cũng đến cổ vũ cho nhóm của cô. Về buổi biểu diễn, cô sẽ diễn thứ ba, trang phục chủ đạo sẽ là màu trắng.
Khi chương trình bắt đầu cũng là lúc nhóm cô bắt đầu make up và thay đồ diễn. Nhưng cô không thể tìm thấy trang phục của cô đâu. Minh Hoa tìm hết túi này đến túi nọ mà không thấy. Bất chợt cô nhìn ra góc phòng, thấy bộ đồ bị cắt rách rưới, bẩn thỉu, Minhwa đờ người ra, chầm chậm cầm lấy bộ quần áo. Eunsol đi gọi Minhwa thì thấy vậy liền chạy lại: "Ai đã làm như vậy? Soji đúng không? Để tớ đi xử ả?"
Minhwa vội giữ Eunsol lại: "Đừng, bây giờ không kịp. À Eunsol, trong phòng thay đồ có cái áo sơmi trắng của Chanhee và chiếc áo vest, cậu mang ra đây hộ tớ với"
2 phút sau, Eunsol mang chiếc áo đến. May thay hôm nay cô mặc quần denim trắng với đôi converse cùng màu, ông trời chắc chắn đang che chở cho cô rồi. Thay đồ xong cô vội đi ra make up, khoảnh khắc stylist vừa đặt cây cọ xuống cũng là lúc gvcn gọi nhóm của cô. Vừa ra ngoài cửa, cô đụng mặt Soji. Ả nói: "Quần áo cũng đẹp đấy nhỉ? Hai đứa, vào việc đi." - Dứt lời, Minah và Nayoung đẩy Minhwa và dẫm lên mắt cá chân cô - "Chúc may mắn nhé!"
Minhwa hoàn toàn phớt lờ Soji, chỉ chú ý đến chân phải của cô. Cô xuất viện không lâu, giờ lại chấn thương nữa, chắc chắn nó sẽ tổn thương hơn rồi. Không được! Giờ mà bỏ cuộc thì ả ta càng thêm khoái chí, phải cố thôi! Minhwa gắng đứng dậy, cố lê từng bước lên sân khấu. Nhưng cô không hề biết sự việc vừa rồi đã bị anh nhìn thấy và ghi lại hết.
Flashback..
Trong khi tiết mục thứ 2 đang diễn ra, Mingyu muốn đi ra phía sau sân khấu để cổ vũ cho người con gái đặc biệt của cậu. Mingyu đang định rẽ để vào phòng thay đồ thì thấy tiếng nói đanh đá của Soji, cậu liền núp sau bức tường. Trực giác của cậu không sai, từ khi gặp Soji, cậu cứ có ác cảm về cô ta. Mingyu nhanh trí lấy điện thoại quay lại hết, từ lời nói cho đến khoảnh khắc đồng bọn của Soji dẫm đạp lên người con gái anh yêu. Lúc đó, anh chỉ muốn xông ra ôm lấy Minhwa, xoa dịu nỗi đau cho cô. Nhưng không, anh quyết sẽ vạch trần bộ mặt hồ ly của Soji trước mọi người. Thấy Soji bắt đầu đi về phía anh, Mingyu vội cất điện thoại rồi bước nhanh ra ngoài ghế khán giả.
End of flashback...
Trong lúc diễn, Minhwa mím môi chịu đựng, các anh và các thành viên trong nhóm cô cũng nhận thấy điều đó. Mặc nỗi đau, cô vẫn hoàn thành bài nhảy, cho dù nó không hoàn hảo lắm. Vào cánh gà, Minhwa lên tiếng: "Xin lỗi nhé, hôm nay không thắng được rồi"
Chanhee liền gõ đầu Minhwa: "Này, điên à? Xin với chả lỗi, bọn tôi không có lỗi đâu mà xin."
Eunsol nói thêm: "Cậu bị thương thì trách thế nào được"
Chanhee chú ý xuống đôi giày của Minhwa: "Cô ta làm cậu ra nông nỗi này đúng không?"
"À không phải đâu tớ ngã ý mà" - Minhwa lắc đầu cười xuề
"Thế tại sao có vết giày?" - Chanhee nhìn thẳng vào mắt cô - "Cậu biết cậu nói dối tệ lắm không?"
Đến đây thì cứng họng thật rồi, cô không biết phải trả lời thế nào cả. Đúng lúc đó, SVT cũng đi vào. Ơn trời SVT đây rồi! Minh Hạo vội vàng đỡ cô em gái, gặng hỏi: "Ai làm em thành như thế này? Có đau lắm không?"
"Ầy không sao đâu mà, anh nhìn này" - Minh Hoa định nhảy cho anh trai xem thì chân lại khuỵu xuống, làm các anh sốt vó lên mà vội đỡ lấy. Đúng lúc đó, Soji bước vào cánh gà, ánh mắt dừng ở các anh. Ngay lập tức bộ mặt ngây thơ thế chỗ cho sự gian xảo. Ả chạy đến chỗ Mingyu rồi ôm eo anh, nũng nịu: "Thế nào? Em nhảy có tốt không?" Bắt gặp khoảnh khắc đó, khuôn mặt Minhwa thoáng buồn, vội vàng quay đi nói chuyện với các thành viên. Mingyu lịch sự gỡ tay Soji ra: "Là người nổi tiếng thì không nên skinship nhiều. Em nhảy được đấy. Giờ anh xin phép" - Mingyu tiến về chỗ Minhwa. Ngoài Minh Hoa của anh thì không ai có thể làm aegyo mà anh thấy dễ thương cả.
Soji nhìn theo anh mà sôi máu, liền quay bước bỏ đi: "Con nhỏ chết tiệt! Tao nhất định phải lấy về những thứ thuộc về tao!"
Đứng cùng Minhwa một lúc, anh gọi Chanhee ra nói chuyện riêng. Anh mở lời trước: "Cậu biết anh cũng chẳng ưa gì cậu nhưng vì Minhwa nên chúng ta sẽ hợp tác, được không? Vì....cậu là người duy nhất anh tin tưởng để giao con bé cho cậu lúc ở trường." Chanhee nghe thấy liên quan đến Minh Hoa liền quay sang: "Giờ ông anh muốn nhờ chuyện gì?" Mingyu sáng mắt, liền giải thích cho cậu bạn Minh Hoa: "Những ngày ở ktx, mọi người thường nghĩ Minh Hoa bắt nạt Soji. Nhưng sự thật thì đã nằm trong điện thoại anh đây, cậu mở máy ra anh gửi cho một bản. Giờ anh cần cậu thu thập thêm chứng cứ khi ở trường, hãy theo sát Minh Hoa và để mắt đến ả kia. Còn anh sẽ xem lại CCTV xem hôm concert ai làm rơi dàn đèn. Anh cảnh báo, nếu Minh Hoa có vết xước, anh giết cậu trước. Cậu có làm được không?"
Chanhee nhìn Mingyu với cặp mắt lạnh lùng: "Giết tôi trước chẳng phải sẽ bất lợi cho anh sao? Mà các anh cũng hay quá cơ, coi Minh Hoa em gái cơ đấy!" - Chanhee cười khẩy - "Nhưng thôi được rồi, tôi đồng ý" - Chanhee bắt tay Mingyu.
-----------------------------
Sorry vì up muộn, au dạo này bận học quá. Chương này (lại) viết trong tình trạng buồn ngủ nên readers thông cảm nhé! Luv u 💙💙💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top