Chương 11

Ngày qua ngày, Soji và hội bạn gái kia liên tục bày trò nhằm hãm hại Minhwa. Nhưng đối với Minhwa, nhiêu đó chẳng hề hấn gì, cô đủ sức chống đỡ những trò hèn hạ đó. Cô sẽ đợi đến phút cuối rồi mới trả lại tất cả cho ả.
Rồi một hôm, Woozi nhờ Minhwa mua hộ cốc Americano. Trên tay cầm cốc cafe, cô bước vào phòng thu âm nhưng không có ai. Một lúc sau, khi Minhwa đang nói chuyện với Mingyu thì Woozi mặt đỏ gay gắt đi tới: "Mua hộ cốc nước khó khăn thế à? Có nhất thiết phải đổ lên bản thảo của anh không?"
Minhwa đơ ra một lúc: "Cái gì ạ?" Woozi đanh mặt: "Em đã đổ cốc Americano ra bản thảo của anh đúng không? Ngoài em ra chẳng có ai vào phòng làm việc của anh cả. Nếu em nhận lỗi anh sẽ không giận nữa. Em trả lời thật đi"
Minhwa thầm nghĩ: "À... Thế thì còn ai khác ngoài Soji đâu nhỉ?"
Minhwa đáp: "Em nói là em không làm. Em việc gì phải làm cái chuyện hèn hạ thế? Nếu muốn thì em đã phá ngay từ đầu rồi"
Woozi bấu lấy vai Minhwa: "Em cứng đầu như vậy sao? Lại định đổ cho Soji đúng không?"
Mingyu vội can: "Nào Jihoon hyung, anh bình tĩnh đã"
Minhwa liền gạt tay Woozi ra, nhẹ giọng: "Anh đứng về phía Soji à? Vậy anh thử tìm hiểu xem ai mới là người bị hại nhé". Thấp thoáng phía sau là bóng dáng của Soji, cô bước qua Woozi đến chỗ của ả rồi nói thầm: "Làm tốt đấy, nhưng chưa đủ tốt đâu Soji à. Cố lên nhé!" - Minhwa nhếch mép rồi bỏ đi. Tờ giấy ghi công việc trong tay Soji đã nát từ bao giờ. "Để xem mày còn vênh mặt lên được đến lúc nào" - Soji lườm.
Tuần này sẽ diễn ra concert Diamond Edge in Seoul của SVT. Mọi người ai cũng tất bật, kể cả Minhwa. Mặc dù mệt mỏi nhưng cô đều được các anh quan tâm. Dino và cô cũng đã làm hòa, cả hai thừa nhận rằng lúc đó đã rất bực và không kiểm soát được bản thân, nhưng giờ thì anh và cô chẳng khác gì hội trẻ con trong đám người lớn cả. Đặc biệt là Mingyu, anh luôn âm thầm giúp cô những việc nặng như lấy thùng nước hay túi phục trang,v.v.... Về phía Minh Hạo, người anh trai này luôn bảo Minh Hoa rằng việc nặng phải để con trai làm. Nhưng Minh Hoa thực cứng đầu, còn bảo anh rằng công việc là công việc, phải công bằng. Thiết nghĩ anh có một cô em gái mạnh mẽ, lại còn tài giỏi khéo léo, anh tự mỉm cười ngồi vào chỗ. Đến đêm concert, cô đứng trong cánh gà xem các anh trình diễn. Cô quyết tâm rằng bản thân cô về sau sẽ là người đứng trên sân khấu và nghe fan gọi tên mình như Carats gọi SVT vậy. Chợt cô để ý dàn đèn có vẻ không ổn lắm, thấy cứ lung lay. Bên dưới là các anh đang gặp nguy hiểm, cô không thể đứng yên được. Đến phần trình diễn của Hiphop team, đột nhiên dàn đèn tuột dây, đúng lúc đó Mingyu đi lên, Minh Hoa đánh liều chạy ra sân khấu đẩy Mingyu qua một bên. Rầm một cái, bao nhiêu Carats nhốn nháo, các thành viên còn lại và đội bảo an cũng chạy ra. Thật may khi Mingyu không sao, nhưng trái lại, bên chân phải của Minh Hoa bị kẹt dưới dàn đèn. Minh Hoa có lẽ vì đau mà ngất lịm. Mingyu bàng hoàng, vội vàng gọi đội bảo an cùng với các thành viên nhấc dàn đèn lên. Các anh đành phải hủy buổi buổi diễn và dời xuống 1 ngày. Minh Hạo và Mingyu tức tốc đi cùng Minh Hoa đến bệnh viện. Sau 3 tiếng đồng hồ đứng đợi trước cửa phòng khám, bác sĩ cũng đã đi ra. Minh Hạo vội vàng quệt nước mắt, chạy ra hỏi bác sĩ. Người bác sĩ già đáp: "Bệnh nhân may mắn không chấn thương quá nặng, chân chỉ bị bong gân, sau này vẫn hoạt động mạnh được. Hiện tại bệnh nhân đã được chuyển vào phòng hồi sức. Tôi xin phép."
Hai người liền thở phào, Mingyu vội thông báo cho các thành viên. Minh Hạo bước vào trong phòng bệnh, nhìn đứa em gái mình hết lòng thương yêu bị tai nạn, lòng Minh Hạo đau như cắt. Vuốt nhẹ mái tóc của cô, anh quyết sẽ không tha cho người đã làn cô trở nên nông nỗi này. Chanhee nhận được tin cũng vội phóng xe đến bệnh viện, trước khi vào còn mua táo cho cô, vì hồi trước cô có nói cô thích ăn táo do nó tốt cho sức khỏe.
Minh Hoa dần mở mắt, thấy chói nên hơi nheo mắt lại, Mingyu ngồi bên cạnh - vẫn mặc nguyên đồ diễn và make up - liền đứng hẳn dậy, nắm lấy tay cô mà hỏi han, Minh Hạo đang tranh thủ nghỉ ngơi mà cũng vội vàng chạy tới. Minh Hoa ngồi tựa lưng vào đầu giường, đang trò chuyện với hai anh thì thấy bóng dáng Chanhee lấp ló ngoài cửa. Cô liền nói: "Mingyu oppa, anh mở cửa hộ Chanhee được không ạ?"
"Ừ được thôi" - Mingyu miễn cưỡng ra mở cửa. Thực tình thì anh không thích cậu bạn này lắm, học sinh gì mà đi moto khi chưa đủ tuổi, rồi trốn học đủ kiểu, v.v...
Chanhee bước vào, khẽ cúi đầu chào hai anh, đi đến giường bệnh rồi đặt túi táo trước mặt Minh Hoa: "Nè, táo đấy, ăn đi"
"Aigoo ChanChan cũng có trí nhớ tốt quá cơ hihi cảm ơn nhé!" - Cô xoa đầu Chanhee rồi cầm táo lên gặm
"Aish tôi là trẻ con đấy à?" - Chanhee xưng xỉa, giơ nắm đấm lên
"Hihi bạn tôi bớt giận" - Minh Hoa vội né - "À hai anh về thay đồ đi ạ, có Chanhee ở đây với em rồi ạ, tí nữa Eunsol với Jihoon sẽ qua ạ"
"Không được, anh sẽ ở đây với em" - Mingyu dõng dạc nói
"Anh Hạo, giúp em với" - Minh Hoa cầu cứu anh trai
Minh Hạo liền kéo Mingyu đi, bảo rằng tối anh sẽ qua lần nữa. Sau khi hai anh đã đi, Chanhee lôi máy ra chơi game, còn Minh Hoa đã ngủ từ lúc nào. Cậu liếc sang người con gái đang say ngủ, cậu liền nhớ đến những lúc cô cười, lúc cô xoa đầu cậu, lúc cô bướng bỉnh cãi lại cậu, miệng Chanhee liền vẽ lên một nụ cười. Chanhee cảm thấy sự hiện diện của cô là tia nắng ấm áp soi vào trái tim băng giá của cậu.
Chanhee nhớ về tuổi thơ của cậu - một tuổi thơ không tốt đẹp cho lắm.Hồi bé, cậu cũng có một cô bạn thân. Đó là người bạn đầu tiên mà cũng là duy nhất của Kang Chanhee. Trong khoảng thời gian hai đứa bên nhau, đó được xem như là khoảng thời gian đẹp nhất lúc cậu còn bé. Nhưng sau đó, bố mẹ bắt cậu không được chơi với cô bé đó, cậu vẫn cứng đầu đi chơi cùng. Đến một hôm, gia đình cô bé chuyển nhà mà không hề báo trước. Cậu nhốt mình trong phòng, không ăn không uống trong 1 tuần, bố mẹ cậu cũng chẳng hề hỏi han. 2 năm sau, cậu mới biết rằng chính bố mẹ mình đã bắt họ phải chuyển nhà, họ nói đó là vì cậu, nhưng thực chất là vì danh tiếng của bố mẹ cậu. Chanhee trở nên lạnh lùng, căm ghét bố mẹ vì hai người đâu có quan tâm đến tâm tư hay tình cảm của cậu, đi công tác lâu dài thì hàng tháng cũng chỉ gửi một cục tiền về cho cậu. Đối với Chanhee, đó chỉ là một cục giấy mà thôi. Trong căn nhà rộng lớn đó tràn ngập sự lạnh lẽo, thiếu đi tình thương của cha mẹ. Rồi cho đến khi cậu gặp được Minhwa. Lần đầu tiên cậu thấy nụ cười của ai đó chân thực và ấm áp đến thế. Một tia nắng đã len lỏi vào trái tim cậu ngay từ hôm đó. Dần dần, từng tia một, đến một lúc nào đó, cậu chợt nhận ra cậu đã thích Seo Minhwa rồi.
Trong lúc Chanhee bận suy nghĩ, Soji đứng ngoài cửa phòng bệnh, nhìn chằm chằm vào Minhwa mà thầm nguyền rủa, chuẩn bị cho bước đi tiếp theo của ả.
"Lee Soji này thề sẽ nhất quyết sẽ tiêu diệt Seo Minhwa đến tận cùng."

---------------------------------------
Chương này chán quá hiuhiu 😩😩😩😩

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top