NamJin

Hồi ấy, trong cơn mưa. Cậu gặp anh...

-Haizz! Đang đi mà mưa thế này!- Chàng trai tên Seokjin thở dài, anh vội trú mưa.

5 phút...rồi 10 phút. Cơn mưa ấy vẫn chưa dứt, rồi nửa tiếng trôi qua, cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Chàng trai với mái tóc đen tuyền rối bù chán nản tựa đầu vào bức tường. Đôi mắt anh to tròn, đôi môi mọng đỏ, anh trông chẳng khác gì một thiếu nữ mới lớn, nét đẹp thanh tú lạ thường.

Cũng trên con đường ấy, cậu tiến đến bên anh, chàng thanh niên dong dỏng cao,nhưng gương mặt anh lại thật hiền lành, bình yên. Cậu đến như cơn gió thoảng, nhẹ đặt chiếc ô của mình vào tay anh. Cậu khẽ nói.
-Này anh, hãy cầm chiếc ô mà đi. Trông anh có vẻ đang gấp lắm nhỉ?

Cái giọng nói ấy sao lại ấm áp đến như thế. Anh cầm lấy, vội vã cảm ơn chàng trai ấy rồi bước đi, không quên ghi nhớ lại khuôn mặt của người đã cứu mình khỏi việc bị trễ họp. Chỉ năm phút nữa thôi, cuộc họp ấy sẽ bắt đầu.

Vài ngày sau, anh tình cờ gặp cậu trên đường. Và họ quen nhau, chính thức thành một cặp. Quãng thời gian ấy trôi qua trong hạnh phúc êm đềm. Anh, là hạnh phúc, là tất cả của Namjoon. Cậu, là bờ vai cho anh dựa khi mệt mỏi, là cả trái tim của anh

Chỉ sau vỏn vẹn năm tháng yêu nhau, nhờ sự đồng ý vủa hai bên gia đình, anh và cậu lên xe hoa. Hai người chính thức nên vợ nên chồng, cùng chung sống với nhau, thật hạnh phúc

-Namjoon à! Anh mang cơm đến cho em nha!- Seokjin nói qua điện thoại cho bạn đời của anh, người tên Kim Namjoon

- Thôi khỏi anh ơi, mắc công lắm! Em sẽ đi ăn ở ngoài, anh lo nghỉ ngơi đi- Cậu đáp.

- Ưm, anh không chịu đâu, anh chuẩn bị cả rồi!- Seokjin nũng nịu.

-Vậy thì anh cùng đến ăn với em nha- giọng Namjoon dịu lại

-Dạ, bye em, chồng yêu của anh- anh mỉm cười.

- Tạm biệt vợ yêu!- cậu đáp, đôi môi chợt nở nụ cười.

Sau đó, anh tới ăn cơm với cậu. Cậu và anh đang ở trong phòng làm việc, cậu đút đồ ăn cho anh.
-Coi kìa! Nguyên cái miệng đầy ứ đồ ăn luôn, anh ăn riết rồi thành con heo cho coi- Cậu đùa.

-Hứ!- anh chu môi tỏ vẻ hờn dỗi.

Rồi bất ngờ cậu tiến lại, nhẹ nhàng đặt ngay một nụ hôn lên đôi môi ngọt ngào của anh.
Ngay lúc ấy, một nhân viên bước vào
- Aigoo, xin lỗi! Tôi chưa thấy gì cả thưa giám đốc- anh nhân viên ấy che mắt lại, nhưng thật ra anh ta đã thấy cả rồi

Namjoon phì cười:
- Có sao nào! Chúng tôi là vợ chồng mà, anh không việc gì phải xin lỗi cả. Anh cứ để tài liệu ở đây.

-Dạ thưa giám đốc- anh ta nói.

-Cảm ơn anh- Namjoon gật đầu.

Anh nhân viên ấy vội vàng ra ngoài. Trong phòng, Seokjin ngượng đến đỏ mặt:

- Aizzz, sao em lại...chúng ta là đàn ông â...

Chưa kịp nói xong, cậu lại tiến tới hôn anh thêm cái nữa
Anh cáu:
- E..em đang làm cái gì vậy

Cậu cười:
- Là để che miệng anh lại, khỏi cho anh nói nữa!

- Hứ! Em chỉ được cái dẻo miệng- Seokjin xấu hổ, quay mặt đi.

---

Vào một sớm mùa thu trong lành...
Ting...ting...ting. Điện thoại Namjoon đổ chuông báo thức, cậu mở mắt, đưa tay gãi gãi cái đầu xoăn tít rối bù xù của mình
- Đã 6 giờ rồi hả?- Namjoon nhìn vào điện thoại
Đã sắp đến giờ đi làm, cậu vội dậy đi rửa mặt, nhưng sao người cậu cứng đờ làm cậu không tài nào đứng dậy được. Cậu quay mặt nhìn sang bên trái. Đây rồi! Seokjin "vợ" yêu quý của cậu đang ngủ say, và tay thì ôm chặt lấy chân cậu. Đó là lí do tại sao cậu không thể nhúc nhích, cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, anh càng ôm chặt hơn. Anh cất tiếng, giọng vẫn còn ngái ngủ
- Vợ yêu à! Dậy đi.

Seokjin ngồi dậy, mơ màng mở mắt rồi lại lăn xuống giường ngủ tiếp.

-Để em kể chuyện cho anh nghe nha, nghe xong thế nào anh cũng tỉnh cho coi- cậu cười, gương mặt thoáng ẩn hiện vẻ gian tà.

-Em thử kể đi- Seokjin đáp trong khi mắt còn nhắm nghiền
- Trên thiên đường có mười thiên thần, năm thiên thần thì đang nói chuyện, bốn thiên thần kia thì đang vui chơi. Còn một thiên thần đang ngủ nữa...và đó là thiên thần Kim Seokjin, người vợ đang ngủ của em đây. Mau dậy và ăn sáng với em nào, thiên thần của em.

Seokjin khẽ mỉm cười. Ngay lúc ấy, Namjoon đặt ngay một nụ hôn lên trán anh, anh bật dậy, đấm vô người cậu.

-Thiên thần gì chứ?- Seokjin ngượng ngùng.
-Mau đi ăn sáng nào, trễ giờ rồi thiên thần lười- Cậu nói, rồi bế bổng anh lên trên đôi tay vững chắc.

Thời gian trôi đi, cũng là lúc mà cậu dần dành ít thời gian bên anh hơn, có đêm cậu còn không về nhà, những đêm ấy, anh lo lắng lắm.
"Sao dạo này em ấy hay vắng nhà quá nhỉ? "- Seokjin nghĩ thầm

Sau đó, anh đi đưa cơm cho cậu, nhưng hôm nay anh lại không báo trước như mọi lần. Anh đến, mở cửa phòng cậu ra, một cảnh diễn ra trước mắt khiến nụ cười trên môi anh chợt tắt ngấm. Namjoon đanh vui vẻ ăn uống với Min Yoongi, bạn trai nhưng năm cấp ba của cậu, trông họ hạnh phúc lắm, chưa bao giờ, Seokjin thấy anh trìu mến như vậy khi bên mình. Seokjin sững sờ, anh không tin gì đang xảy ra nữa. Khẽ khép cửa phòng, anh vội lao về nhà, lòng luôn tự nhủ điều này không phải là sự thật. Nhưng sao nước mắt anh cứ tuôn rơi. Anh đã khóc rất nhiều, tự nhận ra mình chẳng là gì trong mắt Namjoon cả. Trong căn phòng trống trải với bốn bức tường, chỉ còn một chàng trai yếu đuối với trái tim như đã vỡ nát ra thành từng mảnh.

Và tối đó, cậu lại không về nhà.

Hôm sau, anh lại tới chỗ cậu một lần nữa, để chắc rằng đây chỉ là hiểu lầm. Nhưng giờ đây, cậu đang hôn Yoongi, hôn người tình của cậu. Anh bước đi với tâm trạng đau khổ, con người anh như gục ngã.

"RẦM"

Anh tỉnh dậy, chợt thấy đầu mình choáng váng đến lạ. Khi đã đủ tỉnh táo, anh nhận ra mình đang trong bệnh viện. Cửa phòng bệnh mở ra, là cậu, người đã làm anh phải bước vào nơi này
Giọng cậu hớt hải:
- Anh à, anh có sao không? Anh có đau lắm không, tại sao lại không cẩn thận như vậy?

Anh nhìn cậu với cặp mắt đầy oán hận, cậu vẫn chưa biết rằng anh đã thấy tất cả, những việc cậu làm với Yoongi
- Tôi không sao- anh đáp, giọng lạnh lùng.

- Sao anh lại lạnh lùng với em như vậy, em đã làm gì khiến anh buồn?- Cậu hỏi với sự lo lắng nhưng anh thừa biết rằng giờ đây đó chỉ sự thương hại, sự giả dối sáo rỗng.

- Đến giờ mà cậu vẫn chưa nhận ra gì sao, Kim Namjoon.Thật nực cười. Tại sao lại lừa dối tôi?- anh lớn tiếng, nước mắt chợt lăn dài .

- Lừa...lừa dối anh sao?- cậu ngỡ ngàng.

-Đúng vậy, là cậu lừa dối tôi, tôi đã làm gì sai cơ chứ?- Anh cắn chặt đôi môi, cố không để cho nước mắt rơi xuống, đôi vai nhỏ chợt run lên.

-Em...em..chẳng lẽ anh đã thấy em- Namjoon ngạc nhiên.

- Cậu đã nhận ra rồi à, cậu nghĩ tôi không biết sao, cậu nghĩ tôi ngu ngốc đến thế sao. Cậu lầm rồi Namjoon, tôi không phải là con rối của cậu- Anh nhìn cậu đầy căm phẫn.

- Thật sự em- Namjoon bối rối, cậu cảm thấy bất ngờ trước thái độ của Seokjin.

- Mau ra ngoài đi, hãy mau đi đi- Seokjin gạt đổ bình bông trên bàn xuống khiến nó bể nát.

Cậu lặng lẽ bước đi, nước mắt chợt lăn dài trên gò má. Chỉ còn mình anh nơi phòng bệnh, lòng không ngừng suy nghĩ liệu có nên tha thứ cho cậu.

Ngày hôm sau, anh xuất viện. Anh quyết định trở về nhà của mình để tịnh dưỡng, cũng như có đủ thời gian để biết trái tim mình có còn muốn giữ chân anh ở lại....

-Mừng em đã về- Người anh trai Bang Shi Hyuk của anh vui vẻ chào đón.

Jungkook ra vẻ ông cụ non:
- Hyung à! Lại có chuyện với Namjoon hyung sao?

Nét mặt của anh thoáng buồn. Ừ thì...Jungkook đã đúng. Shi Hyuk vỗ vai cậu em.
-Đừng để anh của nhóc buồn, được chứ?

- Vâng, hyung- nó gật gật cái đầu.

Taehyung chen vào:
-Seokjin hyung à!- nó ôm chầm lấy Seokjin- Nhớ hyung lắm!

Seokjin cười, ôm Taehyung thật chặt:
- Hyung cũng nhớ TaeTae lắm!- rồi anh xoa đầu cậu em ngô nghê của mình. Taehyung và Jungkook vội dẫn Seokjin vào phòng nghỉ ngơi

Anh vừa vô phòng thì cũng là lúc mà cậu tới.
- Em chào anh- Namjoon cúi đầu chào Shi Hyuk

- Cậu còn tới đây làm gì nữa, không thấy em trai tôi nó đã đau khổ đến thế sao?- Shi Huyk lạnh nhạt nói.

Namjoon ngay lập tức quỳ xuống, giọng cậu khản lại, cầu xin:
-Em xin lỗi. Làm ơn, cho em gặp Seokjin hyung. Hãy cho em gặp anh ấy.

-Thôi đủ rồi, đừng nói mấy lời sướt mướt đó nữa, hãy buông tha cho em trai tôi- Shi Huyk tức giận

-Vậy hãy cho em đợi đến khi anh ấy ra- Namjoon nói rồi cúi đầu

Cậu đứng đấy, một tiếng...hai tiếng, cậu vẫn không rời chỗ nửa bước.

Trong nhà, Shi Huyk nhìn ra, thở dài.

Chợt trời tối sầm lại, những hạt mưa tí tách rơi... rồi mưa to thật to, nước cứ ào ào tuôn xuống như không muốn dừng lại, ngoài trời rất lạnh. Nhưng vẫn thấy bóng dáng một người con trai đứng đó, hứng chịu tất cả.

Lúc ấy, Seokjin tỉnh dậy, có một động nào đó thúc ép anh ra ngoài, vô hình nhưng mạnh mẽ lấn át cả lí trí anh.

Thật bất ngờ, Namjoon đứng đó, người cậu run lên. Ngước lên, cậu chợt nhìn thấy anh, cậu ôm lấy anh thật chặt nhưng anh vùng vằng bỏ ra. Seokjin toan bước vào nhà, cậu giữ tay anh lại
Dưới làn mưa lạnh lẽo ấy, cậu cố níu anh lại, chỉ xin anh một điều, dù thế nào cũng đừng buông tay cậu ấy.
-Cho dù em nói thế nào, anh vẫn sẽ buông phải không Seokjin- Cậu nói, đôi tay lạnh ngắt vì thấm mưa giữ lấy tay Seokjin không buông.

Mắt anh đỏ hoe, anh đau nhưng vẫn giật tay mình lại, bỏ đi lời cầu xin của cậu. Anh bỏ vào nhà, để mặc cậu trong cơn mưa
Chẳng lẽ, cuộc tình của anh và cậu bắt đầu từ một cơn mưa, và kết thúc cũng trong mưa sao? Mối tình của họ sao mà ngang trái, đớn đau đến thế. Cái ngày định mệnh mà cậu gặp anh, cơn mưa ấy sao mà ngọt ngào, êm dịu. Vậy mà giờ đây, cơn mưa trở nên u tối, nước mắt hòa cùng làn mưa lạnh sao mà chát chúa đến vô tình, thấm đẫm mùi vị của sự đau khổ.

Trong nhà, nhiều lúc nhìn ra ngoài, anh xót lắm. Lắm lúc trong làn mưa mù mịt, đôi chân cậu lảo đảo rồi cậu gần như gục xuống, lúc ấy, tim anh như bị ai bóp chặt đến nghẹt thở. Anh thật sự muốn mở cửa cho cậu, nhưng anh muốn được thử thách cậu một lần, bởi vì con tim anh đã chịu đau đến tột cùng vì cậu, anh đã chịu tổn thương quá nhiều. Trong đêm dài, anh thiếp đi.

Hôm sau, Seokjin bước ra ngoài hít thở không khí trong lành như mọi ngày. Anh mở cửa, gương mặt anh bỗng đanh lại
Dưới nền đất ẩm ướt, lạnh lẽo, người tên Namjoon nhìn anh, mỉm cười:
-Tha lỗi cho em, anh nhé!
Này...vào nhà mau lên, làm gì thế này, không được rồi- Jin lo lắng, vội ngồi xuống bên cạnh thằng nhóc si tình đến ngốc nghếch nào đó

Trên đôi môi tím tái của cậu lại nở nụ cười:
-Em không sao, tha lỗi ch..cho em nhé Jin hyung
Anh đưa tay vuốt những sợi tóc ẩm ướt, bàn tay ấm áp ấy áp lên trán cậu, mặt anh tái đi:
-Sốt rồi...còn ở đây làm gì nữa..vào nhà mau lên- Đôi mắt anh hoen đỏ, giọt lệ khẽ vương trên mi
Cậu xoa đầu hyung ngốc nghếch của mình, đôi mắt dần nhắm lại. Thân nhiệt cậu mỗi lúc một tăng cao

Một lúc sau...

Mọi thứ xung quanh cậu mờ ảo, đầu cậu đau như búa bổ. Cậu nhìn xung quanh, đây là phòng của Seokjin và bên cạnh cậu, Seokjin đang thiếp đi. Cậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm mượt của con người ôn nhu ấy, anh khẽ cựa mình, tỉnh dậy.
- Ơ kìa, em tỉnh rồi sao, có còn mệt không?- Seokjin hỏi.

Anh lại áp bàn tay ấm áp ấy vào trán cậu, rồi thở nhẹ vì ít nhất nó đã hạ nhiệt.

Định đi lấy nước cho cậu thì cậu giữ tay anh lại:
- Em không sao. Cảm ơn anh đã quan tâm anh. Và, xin lỗi vì đã làm anh phải lo lắng.

- Đồ ngốc! Tại sao chứ! Tại sao cậu lại tự làm mình ra nông nỗi này, biết tôi đã lo lắng đến thế nào không? Tôi thực sự sợ nhìn thấy cậu như vậy lắm Namjoon...- Anh thoáng buồn.

- Vậy, anh...tha thứ...
Chưa kịp dứt câu thì vòng tay mền mại của anh đã ôm lấy cậu, nép vào lồng ngực cậu. Cậu ngạc nhiên, nhưng rồi cũng dang tay ôm lấy anh-chàng trai có bờ vai rộng mà có lẽ rằng sẽ là đi theo cậu đến hết đời.

Như thế đó! Chẳng cần nói với nhau một lời, anh và cậu đều ngầm hiểu rằng: sợi dây tình cảm bị cắt đứt của họ đã được hàn gắn, lỗi lầm của cậu, anh đã tha thứ cho cậu ngay từ ban đầu. Chỉ có họ mới biết, họ sẽ mãi thuộc về nhau, và tình yêu của họ không có ai có thể chia cách

Kim Seokjin, em yêu anh

Kim Namjoon, anh cũng yêu em...thật nhiều...

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: