5
Andrey đang cảm thấy biết ơn vì đã tống được bài tập môn Độc Dược đi, và nó sẽ có một tuần hoàn toàn thoải mái, không dung dịch Hạnh Phúc, xin cảm ơn quý vị đã quan tâm.
Cuối tuần sau cả bọn sẽ được học kết hợp Thảo Dược và Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí ở đỉnh núi đối diện. Điều này làm Vivian, vốn ưa thích không khí ngoài trời hơn cảm thấy vô cùng hào hứng.
-Bồ háo hức vậy sao? - Alice chán nản khuấy món ngũ cốc đã nhũn ra trong sữa của mình.
-Có chứ. Đi học ở ngoài trời! Nghe mới hấp dẫn làm sao. - Vivian mơ màng tưởng tượng. Khác với đỉnh núi quanh năm là băng tuyết của Ilvermony, đỉnh núi đối diện tràn ngập cây cỏ và cả hoa nữa.
-Bọn mình sẽ đi chung với nhà nào ý? - Alice hỏi, quyết định từ bỏ món ngũ cốc với sữa của mình mà chuyển qua ăn hotdog với mù tạt vàng. Ai lại đi kết hợp hai cái đó với nhau chứ, lố bịch hết sức.
-Nghe bảo được chọn nhóm đấy. Đúng mười người một nhóm. Vì chỉ có năm thứ năm thôi nên nhà nào cũng được. - Andrey gật gù nói. Khác hẳn với Alice, nó vẫn luôn xem ngũ cốc ăn với sữa là tuyệt tác của Chúa trời. Vậy nên việc ngũ cốc có ăn kèm sữa hay không vẫn luôn là chủ đề tranh cãi hết sức trẻ con của Andrey và Alice từ năm nhất đến tận bây giờ.
Trong lúc Vivian định nói về việc lân la qua các nhà còn lại và rủ rê hội bạn của tụi nó đi cùng thì một huy hiệu đá Ruby thản nhiên ngồi xuống, lọt thỏm giữa hàng huy hiệu đá Sapphire của Pukwudgie.
Khác với Hogwarts có mỗi màu sắc tượng trưng cho từng nhà, ở Ilvermony, mỗi nhà có một loại đá quý đặc trưng. Của nhà Wampus là đá Rudy đỏ, của Horned Serpent là đá Beryl, của Pukwudgie là đá Sapphire còn của Thunderbird là Emerald. Đầu năm, mỗi học sinh sẽ được phát một huy hiệu để gắn lên áo chùng. Có đứa gắn bừa bãi lên cổ áo thậm chí là... ống tay áo như Gay hay Anne, cũng có đứa gắn gọn gàng và đối xứng với logo Ilvermorny ở bên trái áo như Alice, hay có đứa thì gắn ngay bên dưới logo trường cho tiện như Kate hay Vivian.
-Trò làm gì ở đây vậy Adelia? - Vivian nhìn Adelia chằm chằm.
-Sang rủ mấy bồ vô nhóm đi dãy núi đối diện chứ sao. Cảm ơn bồ Alice. - Adelia thản nhiên nhận lấy cái bánh sandwich mà Alice đưa cho. Việc nhà này sang bàn nhà khác ngồi đã trở thành chuyện chuyện thường ở huyện. Thậm chí còn có vài đứa khác nhận ra Adelia mà vẫy tay với nó.
-Rủ xong mấy đứa kia rồi, còn có ba bồ thôi đó. Đúng là Pukwudgie cố chấp, sao mấy bồ không qua bàn Horned Serpent ngồi chung cho vui. - Adelia cắn một miếng bánh lớn. -Đồ ăn của Pukwudgie đúng là ăn lạ miệng hẳn. Tụi tui toàn được cho ăn đồ Trung Quốc thôi. Tui phát ngán cái món sủi cảo hấp rồi.
-Nếu thích thì bồ có thể mang đồ ăn của bồ qua đây và đổi lấy mấy cái taco đem về. - Andrey nhún vai. Đồ ăn của từng nhà được thiết kế riêng, như của Pukwudgie là đồ ăn hiện đại và tân thời, của Horned Serpent là thức ăn truyền thống Đông Nam Á ấm áp nhiều mùi vị (Vivian từng bảo nhà đó là kiểu khoan dung với tất cả mọi người, lựa đồ quá chuẩn), của Thunderbird là đồ ăn châu Âu tao nhã (theo Andrey là cực kì phù hợp khí chất vương giả của nhà đó), còn Wampus là đồ ăn Trung Quốc cổ truyền (Alice lúc nào chả nói là thức ăn Trung Quốc luôn được nấu với nhiệt độ cao, Wampus thì đúng là nóng như lửa).
-Bồ hứa rồi đó nha Andrey. - Adelia vui vẻ nói. -Mà nhiệm vụ của tui xong rồi. Cảm ơn vì cái sandwich, đừng trễ giờ nha.
-Đi mà dặn Melaniez ấy. - Vivian càu nhàu làm hai đứa còn lại bật cười.
------
Tiếng cười nói chộn rộn vang khắp sảnh lớn. Từng nhóm học sinh năm thứ năm đùa giỡn vui vẻ để chờ đợi chuyến đi tới dãy núi đối diện.
-Các trò chú ý! - giọng nói dùng bùa khuếch đại của giáo sư Watson, giáo sư môn Thảo dược học vang khắp sảnh lớn. -Chúng ta có ba hình thức di chuyển: đi chổi, xe do vong mã kéo và khóa cảng. Nếu đi chổi, một chổi không tải quá hai em. Nếu đi xe kéo bằng vong mã, một xe không quá năm em. Nếu đi bằng khóa cảng, một cái không quá năm em. Các em chọn đi chổi theo giáo sư Robinson đi về khu cất chổi, các em đi bằng xe vong mã theo tôi, các em đi bằng khóa cảng theo giáo sư Johnson!
-Mấy bồ định đi gì? - Andrey hỏi.
-Dĩ nhiên là chổi. - Gay, Alice và Adelia đồng thanh. "Đúng là bọn chơi Quidditch" Melaniez lẩm bẩm.
-Mình đi chung chổi với bồ được không Alice? Mình muốn thử cảm giác bay bằng chổi lắm nhưng mình học môn Bay tệ lắm cơ. - Anne kéo kéo tay áo Alice.
-Một chổi không tải quá hai người nên được thôi. - Alice gật đầu.
-Bồ nên cẩn thận đấy, trò Andison bay nhanh lắm đấy. - Gay nhe răng cười. Hai đứa là đối thủ với nhau từ năm hai, nên dĩ nhiên là nó cảnh báo không thừa. Nó không thể quên lần Alice bay vun vút chung quanh để làm nó xao nhãng. Thực sự không phải trải nghiệm gì hay ho cho lắm.
Alice gật đầu đồng ý. Vì đã chơi Quidditch từ lâu nên tốc độ của nó rất nhanh, chở người hay bay một mình đều thế.
-Nhớ bám chặt vào nhé. - Alice nhỏ giọng nói khi trèo lên chổi. Ngoài bốn đứa thì còn lại đều đi bằng xe vong mã.
Cảm giác gió lùa qua tóc khi bay trên chổi khiến Anne thấy khoan khoái. Alice là một người bay giỏi, vì nó bay nhanh nhưng rất vững. Anne cảm thấy hơi tiếc vì ngày xưa không cố gắng hơn ở môn Bay. Thảo nào mà Gay, Adelia với Alice thích chơi Quidditch vậy. Cám giác khi ngồi trên chổi thật tuyệt.
Hóa ra đội đi chổi lại là đội đến sớm nhất. Cả bốn đứa kinh ngạc nhìn Amielia mặt xanh mét bước xuống xe.
-Lúc... về... tao... đi... chổi... - Amielia càu nhàu.
-Cái xe vong mã này xóc hơn bọn tao tưởng. - Melaniez giải thích, vặn một chai siro hoa quả đưa cho Amielia. Nó nhận lấy, không khách sáo uống một hơi.
-Đi qua bên kia đi, cây cối có thể giúp trò ấy tốt hơn đấy. - Joe hất đầu về phía khoảng đất trống trải.
Bài tập ngày hôm nay là viết báo cáo quan sát thực tế về một loại cây và một loại sinh vật huyền bí bất kì. Cả bọn hào hứng đi theo Vivian và Gay. Hai đứa cực kì giỏi trong Thảo Dược và Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí.
Khác hẳn với mấy đứa còn lại, Amielia lại không hào hứng lắm. Một phần vì chuyến xe vong mã chết dẫm kia, phần còn lại là do nhớ cái hầm độc dược của nó hơn. Cả đám đang chăm chú ghi chép về một cây hoa ăn các loại cây khác có cái tên loằng ngoằng chẳng thể phát âm nổi thì một tiếng hét thất thanh vang lên. Ngay lập tức cả bọn chạy sang, choáng váng khi thấy Evelyn Steward bị một cây dây leo quấn quanh hông, nhấc bổng lên trời. Khi mọi người chưa kịp nói gì, đột nhiên Vivian tiến về phía trước, lớn giọng nói.
-Evelyn, trò cứ bình tĩnh. Đừng giãy giụa. Loại dây leo này càng giãy càng siết chặt. Tôi sẽ đưa trò xuống, nhanh thôi.
Nói rồi, Vivian chậm rãi tiến lại gần. Nó vừa đi vừa lẩm nhẩm thần chú, khiến cái cây hạ thấp dây leo của mình xuống, chân Evelyn vừa chạm đất cũng là lúc toàn bộ dây rụt về. Sau đó chỉ bằng một cú vung đũa đơn giản, cái cây quay về cuộn tròn thành một cái ổ nhỏ gọn gàng.
-Cảm ơn trò, Vivian. - Evelyn run rẩy nói.
-Không có gì, nhớ cẩn thận nhé. - Vivian nhún vai nói. Trước khi nó kịp nói thêm gì, giáo sư Watson đã chạy tới.
-Có chuyện gì vậy? - ông hỏi, lờ mờ đoán ra được khi nhìn thấy sắc mặt của Evelyn.
-Evelyn bị dây leo đằng kia quấn rồi treo lơ lửng lên, là Vivian Lewis cứu trò ấy ạ. - một người bạn của Evelyn nhanh chóng lên tiếng.
-Ấn tượng đấy, không phải ai cũng có thể xử lý một cây Leo-thừng đâu. Nhà Pukwudgie được thưởng năm mươi điểm, tôi sẽ báo với cô hiệu trưởng xem xét tuyên dương trò. Còn trò Evelyn, tôi nghĩ trò nên quay về trường nghỉ ngơi. Trong trường hợp này, tôi không ngại để trò cọp pi bài tập của bạn trò đâu. - giáo sư Watson phất tay. Chưa đầy hai mươi phút sau, giáo sư Edison, chủ nhiệm nhà Horned Serpent, tới để đưa Evelyn về.
-Mình tự hào về bồ quá đi. - Melaniez ôm chầm lấy Vivian.
-Bồ ngầu thật đấy. - Alice giơ ngón cái.
-Không cần khen đâu, chỉ cần cho tui coi cọp bài tập Biến Hình của trò là được. - Vivian nhe răng cười.
-Tui rút lại lời vừa rồi, trò chẳng ngầu gì cả. - Alice giả bộ tổn thương khiến cả đám cười bò.
-Hầy, đi hoàn thành bài tập mau thôi, còn có một tiếng nữa là phải về lại trường rồi. - Kate khoác vai Adelia, quay lại với bông hoa vẫn còn dang dở của cả bọn.
Chuyện này nhất định sẽ được nhắc đến nhiều về sau cho mà xem, Andrey thầm nhủ trước khi chạy lại với nhóm bạn của mình.
Cũng không hẳn, có kiếm và làm những điều vĩ đại mới là người hùng, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top