Chương 7: Sự thật

Sáng hôm sau.

Kim Taehyung thức dậy trong tình trạng vô cùng mệt mỏi. Hai mắt thâm quầng, mái tóc bị rối cả lên. Nhìn qua không khác gì một kẻ nát rượu. Việc đầu tiên anh làm khi thức dậy lại là đưa mắt tìm kiếm Amie. Nhưng rồi anh nhận ra cô sớm đã không còn ở đây, chỗ trống bên cạnh cũng đã không còn hơi ấm. Như vậy anh cũng thầm đoán được là hôm qua cô đã ngủ ở chỗ khác rồi. Taehyung cười nhạt một cái rồi lồm cồm ngồi dậy, bỗng cơn đau đầu ập đến khiến anh nhăn mặt. Anh vội đứng dậy đi về phòng tìm thuốc uống thì Amie từ bên ngoài bước vào với một chén canh giải rượu trên tay.

- Anh dậy rồi sao. Nè đừng di chuyển mau ngồi xuống đi.

Cô để chén canh lên bàn rồi chạy đến đỡ anh ngồi xuống giường.

- Canh giải rượu đó uống đi. * Vừa nói cô vừa đưa chén canh cho anh*

- À đúng rồi quần áo của anh tôi để trong phòng tắm. Bây giờ tôi phải đưa Taehee đến trường rồi.

- Được, em đi đường cẩn thận.

Amie lật đật đứng dậy rồi chạy ra khỏi phòng. Chắc anh không biết rằng cô đã ngại đến đỏ cả hai tai rồi. Mỗi lần nhìn thấy anh cô lại nhớ đến những hành động thân mật của cả hai. Ngượng ngùng cũng có, vui cũng có, khó xử cũng có. Nói chung là hiện tại tâm trạng của cô đây vô cùng phức tạp.

Ở phía Taehyung thì anh khá ngạc nhiên xen lẫn một chút hạnh phúc. Ít nhất bây giờ cô đã không còn bài xích anh nữa mà ngược lại còn lo lắng chăm sóc cho anh như một người vợ chăm sóc cho chồng.

Không biết lý do vì sao hôm nay Taehee lại nổi hứng muốn đi bộ đến trường. Nhóc con nói mà muốn nghịch tuyết nên từ sáng sớm đã vòi vĩnh bắt cô đi bộ chung với mình. Thôi thì lâu lâu đi bộ cũng tốt cho sức khỏe mà, với lại trường cũng không xa lắm nên hai mẹ con quyết định đi bộ một ngày. Tay lớn nắm tay nhỏ ung dung đi trên con đường đầy tuyết vừa nói vừa cười. Bỗng một giọng nói phát ra từ đằng sau khiến tim cô hụt mất một nhịp.

- Amie?

Ôi trời người đó là Park Jimin. Bây giờ cô mới nhớ là hôm qua mình đi mà chẳng nói với anh một lời chắc anh đã giận và lo lắm. Nhưng quan tâm làm gì chứ, thứ cô lo lắng hiện tại là Taehee. Bảo bối nhỏ gọi cô bằng mẹ, sẽ  như thế nào nếu Jimin biết cô giấu anh việc cô đang sống ở Kim gia và đang làm việc cho Taehyung. Rồi tự nhiên cô lòi ra một đứa con 5 tuổi này đây. Jimin trước giờ là người có cái tay nhanh hơn não. Anh sẽ xử cô trước khi cô giải thích mất.

- Anh...anh hai.

Bấy giờ Jimin đã đứng cạnh cô với nét mặt không mấy vui vẻ lắm.

- Tại sao hôm qua đi mà không nói anh, điện thoại không nghe nhắn tin cũng không trả lời. Em làm anh lo chết mà.

- Chú không được la mẹ của con.

- ...

Rồi xong, kiếp này của Park Amie coi như bỏ rồi. Taehee đang nhìn Jimin với cặp mắt hung dữ, hai tay nhỏ thì đang ôm lấy cô như đang sợ anh sẽ mang cô đi vậy. Còn phía Jimin thì khỏi phải nói, anh sốc đến bật ngửa. Bỗng nhiên đứa em gái của mình lại lòi đâu ra một đứa con mà nó đã được 5 tuổi nữa chứ. Khi không anh lại được lên chức chú như vậy nên có hơi...

- Mẹ ?

Jimin ngạc nhiên hỏi.

- Là mẹ của con, là mẹ Amie của con.

- Anh...nghe em giải thích đã.

Tình hình hiện tại đang căng đứt dây đàn, Jimin hiện tại là đang muốn cho cô một trận. Bỗng điện thoại trong túi cô reo lên.

- Ba gọi đúng không mẹ.

Chuyến này toang thật rồi, Amie nghĩ hôm nay là ngày cuối cô còn sống trên cuộc đời này rồi. Cô gượng cười quay qua xoa đầu Taehee.

- Taehee ngoan, con mau vào học nha.
Taehee ngoan ngoãn gật đầu ngồi chạy lon ton vào trường.

- Dạ em nghe viện trưởng, à dạ tài liệu đó em đã gửi cho y tá Lee rồi ạ. Dạ...dạ...dạ.

Nghe điện thoại xong cũng là lúc cô đối đầu với án tử. Jimin hùng hổ bước tới một tách nắm cổ cô kéo lên như đang nắm cổ một con mèo đáng thương vậy.

- Park Amie, em chết với anh.

- Aaaaaaa anh hai, bình tĩnh nghe em nói, bỏ em ra đi mà.

Cô cố vùng vẫy thoát khỏi anh nhưng anh lại dùng hai tay kẹp cổ cô lại rồi kéo đi.

- Park Jimin, anh là đang hành hung phụ nữ đó. Em nói cho anh biết anh là người đầu tiên dám mất lịch sự với em như vậy. Bỏ em ra đi.

Vật lộn một lúc thì cô cũng không thoát được anh. Hai anh em đang yên vị trong một quán cafe gần đó. Jimin nhìn cô bằng một con mắt hình viên đạn vô cùng đáng. Sống cùng nhau từ  nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên cô thấy anh đáng sợ như vậy. Cô nuốt ngụm nước bọt đang vướn ngay cổ, khẽ run người.

- Em tốt nhất là nói rõ ràng cho anh, dám che giấu anh bẻ gãy cổ em.

Gì đây, một người muốn bẻ chân một người muốn bẻ cổ. Sao nam nhân trên thế giới này đều muốn giết cô hết vậy. Tới nước này cô cũng không thể che giấu gì được nữa. Thế là Amie đành kể hêt tất cả mọi chuyện cho Jimin biết. Nhưng ngược lại với những gì cô tưởng tượng, anh không hề tỏ vẻ bất ngờ gì cả. Còn ung dụng uống một ngụm cafe nữa chứ. Vậy mà câu nói tiếp theo của Jimin mới là thứ khiến cô vô cùng ngạc nhiên.

- Haizzz, thật ra anh biết hết rồi. Từ chuyện em làm việc cho đến sống chung với Kim Taehyung. Chỉ là việc một đứa nhóc gọi em là mẹ làm anh bất ngờ thôi.

- Cái gì! Làm...làm sao anh biết chuyện đó được chứ.

Jimin cười khẩy.

- Ha, em nghĩ anh của em là ai chứ. Với lại em đến chỗ làm việc của anh làm loạn như vậy. Một phó giám đốc như anh không lẽ không biết chuyện gì đang xảy ra.

Trong phút chốc cô đã quên mất anh mình là phó giám đốc ấy chứ. Chuyện này cô không thể nào lường trước được.

-Em...em xin lỗi.

- Rồi rồi bỏ qua chuyện này đi, anh tin em có lý do của riêng mình nên mới làm vậy. À còn nữa, em có tình cảm với Taehyung không?

- Em...em đương nhiên là không có rồi, anh hỏi cái gì vậy.

Jimin tựa người ra sau ghế gương mặt đầy mãn nguyện.

- Vậy thì tốt, Kim Taehyung là người không hợp với chuyện yêu đương đâu. Tốt nhất em nên sớm kết thúc hợp đồng đi, anh của em quá mệt mỏi với việc ngày nào cũng thuê người theo dõi em lắm rồi.

Nói xong Jimin cũng đứng dậy rời khỏi quán. Mặc dù anh không nói nhưng Amie thừa biết anh rất giận cô. Vì cô tự tiện giải quyết mọi chuyện một mình còn làm cho anh lo lắng đủ đường. Cô đang tự nghĩ quyết định lúc đó của mình có phải là một quyết định sai lầm hay không.

Công ty Thv.

Taehyung đang ngồi ký hồi sơ ở bàn làm việc thì Jung Hoseok hiên ngang mở cửa phòng chủ tịch rồi bước vào.
- Tỉnh rượu rồi sao.

Taehyung chán nản lên tiếng.
- Đến đây có chuyện gì?

Hoseok tiến đến ngả người ra sofa tiện tay châm một điếu thuốc.

- Muốn hỏi mày chút chuyện thôi.

- Hỏi nhanh đi tao đang bận.

Hoseok quay người về phía anh nghiêm giọng.

- Park Amie là ai?

Câu hỏi của Hoseok khiến Taehyung phải sững người trong giây lát, sau đó anh lại tiếp tục ung dung làm việc.

- Bác sĩ riêng của Taehee.

- Mày biết ý của tao không phải vậy mà?

Chơi với nhau từ thuở bé, vốn dĩ ngay từ đầu Taehyung đã nhìn rõ ý tứ của Hoseok là gì. Nhưng câu trả lời vừa rồi của anh chính là đang trốn tránh. Taehyung im lặng nên Hoseok đành nói tiếp.

- Nếu như tao không lầm thì đó là người chúng ta gặp trong thang máy bệnh viện đúng chứ?

- Ừm.

- Mày có tình cảm với Amie?

- Đừng nhảm nhí.

Hoseok vùi tắt điếu thuốc đi đến trước mặt anh.

- Tốt nhất là như vậy. Nhìn qua tao cũng biết mày vẫn còn vương vấn tình cảm với ả ta vì vậy đừng có mà gieo cho Amie nhiều  hi vọng. Người ta sẽ đau khổ lắm đấy.

Nếu muốn anh trả lời thật lòng rằng có còn tình cảm gì với người đó hay không thì anh sẽ trả lời là có. Cuối cùng sau bao nhiêu năm tháng anh vẫn chưa thể nào quên được cô ta. Nhưng còn Amie, liệu anh có tình cảm với cô hay không, anh cũng không rõ. Nhưng những lúc anh không nhìn thấy cô anh sẽ nhung nhớ, nhìn cô thân mật với người đàn ông khác anh sẽ ghen tức. Rốt cuộc với anh đó là loại cảm giác gì thì chính anh vẫn không biết.

Cả ngày hôm nay trời cứ âm u còn se se lạnh khiến trong lòng người ta dâng lên một nỗi buồn rầu khó tả. Amie mãi dạo chơi trong sân vườn cũng quên mất thời gian. Vô tình cô lại đi đến khu vườn ở sau biệt thự, bấy giờ cô mới nhớ ra đây là nơi mà bác quản gia từng nói là không được đến. Cô thầm nghĩ đây có lẽ là nơi quan trọng của Taehyung nên cũng không dám động vào. Định bỏ đi thì bỗng cô nghe tiếng kêu của một chú chó phát ra từ bên trong khu vườn đó. Cô chậm rãi tiến tới thì quả thật là có một chú chó với bộ lông trắng dính đầy máu đang nằm thoi thóp trong khu vườn nhỏ. Amie không muốn xâm phạm quyền riêng tư của anh nhưng cũng không thể nào bỏ mặc chú chó tội nghiệp đó được. Thế là cuối cùng cô quyết định cứu chú chó đáng thương kia.

Amie lấy áo khoác của mình rồi quấn chú chó lại và ôm vào lòng. Ngay lúc cô định đi khỏi thì vô tình ánh mắt cô va phải một khung ảnh cũ kĩ được đặt ở một góc của khu vườn. Đó là hình ảnh của Taehyung cùng một cô gái lạ mặt. Trông qua Taehyung vô cùng trẻ, cô đoán chắc khoảng tầm 18 tuổi. Hai người trong khung ảnh tay đan tay cùng nở một nụ cười rất hạnh phúc. Ở góc của bức tranh còn có dòng chữ nho nhỏ, đó là nét chữ của anh. Trên đó viết “ tình yêu của tôi”. Không hiểu sao, sau khi đọc dòng chữ đó cô lại có cảm giác vô cùng mất mác. Như mất đi người mình yêu thương. Bấy giờ cô mới nhìn kĩ lại khu vườn nho nhỏ này rất đẹp. Khắp nơi được trồng rất nhiều loài hoa hồng, vô cùng tinh tế. Nhìn qua cũng đoán được khu vườn này đã được ai đó chăm sóc rất kỹ càng, chu đáo.

Đau lòng chính là tâm trạng của cô lúc này. Nhưng cô lấy tư cách gì mà đau lòng, mà buồn bã. Chẳng qua cô chỉ là một bác sĩ riêng không hơn không kém làm gì có tư cách đó. Khi cô còn đang đứng như trời trồng ở đó thì con vật bé nhỏ trong tay cử động nhẹ làm cô sực nhớ ra việc phải cứu nó. Cô vội chạy ra khỏi khu vườn bắt một chiếc taxi chạy đến bệnh viện thú y.

Cô vừa rời khỏi thì Taehyung cũng vừa về tới nơi. Trước đó anh đã đi đón Taehee nên hai cha con tung tăng bước vào nhà. Suốt dọc đường bảo bối nhỏ cứ đòi mẹ suốt thôi, nên vừa về đến đã chạy khắp nhà tìm cô. Nhưng rất tiếc là cô đã đi ra ngoài mất rồi, Taehee buồn bã nằm dài xuống ghế sofa. Tiếp đó anh cũng đi đến ngồi cạnh Taehee rồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu. Bất chợt anh lên tiếng.

- Taehee à.

- Dạ?

Cậu bé đang nằm nghe anh gọi thì ngẩn đầu lên nhìn anh bằng một cặp mắt tròn xoe.

- Con có nhớ mẹ không?

- Đương nhiên là nhớ ạ, mẹ đi đâu cả ngày không về chơi với Taehee nên Taehee nhớ mẹ lắm.

Taehyung đứng hình mất một  lúc rồi lại ôn tồn nói tiếp.

- Không phải mẹ Amie, ý của ba là mẹ Soobin. Con có nhớ mẹ Soobin không?

- Không ạ.

Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán của Taehyung. Vì anh hơn ai hết anh biết rõ những việc trong quá khứ đã ảnh hưởng đến Taehee nhiều như thế nào. Và đó cũng chính là nguyên nhân chính dẫn đến căn bệnh trầm cảm của bé con.

Vì đã đến giờ cơm nên bác quản gia đưa Taehee đến nhà ăn rồi chuẩn bị đồ ăn cho cậu chủ nhỏ. Còn cậu chủ lớn thì hiện tại không thể nuốt nổi bất cứ thứ gì. Như một thói quen, Kim Taehyung từ từ bước đến khu vườn đó, một khu vườn chất chứa biết bao kỷ niệm của anh. Anh đã ngồi đó suốt mấy tiếng, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía khung ảnh cũ kĩ. Mặc kệ tuyết bắt đầu rơi ngày càng nhiều anh vẫn không chịu vào trong. Có lẽ sẽ không ai có thể biết được anh đang nghĩ gì.

- Cũng đến lúc rồi nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top