Chương 30: Hoa ly trắng
Au: Nội dung chương này sẽ có nhiều kiến thức trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chủ yếu đọc để giải trí nên mình không đảm bảo tính chính xác về những lĩnh vực này. Nên hi vọng mấy bà đọc trong tâm thế thoải mái nhất nha.
____________________
- Không...không còn thở nữa.
Câu nói vừa dứt, tất cả mọi người ở đó như bị một tiếng sét lớn đánh ngang tai. Tim Taehyung lỡ mất một nhịp, suýt nữa anh quên cả việc thở. Mắt anh đỏ ngầu mở to hết cỡ. Anh quay sang nhìn cô, vẫn cố lay người cô dậy.
- Amie...Amie...Amie...Không thể như vậy được...làm ơn...làm ơn...
Jimin vì quá sốc mà đã ngất xỉu tại chỗ. Jin cũng không ổn gì hơn, anh chết đứng tại chỗ như một cái xác không hồn.
Các bác sĩ, y tá bắt đầu chạy vào đưa cô đến nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Những người cạnh sát còn lại cũng từ từ rời khỏi chỉ còn anh và Nam Joon là còn thất thần ở đó. Lại đưa mắt nhìn chiếc giường thấm đẫm máu đó. Tâm can anh đau như có ai cào xé, như có ai moi gan móc ruột mình. Anh thật không dám tưởng tượng đến cảnh cô bị hành hạ như thế nào. Nó quá kinh khủng với anh.
Giây tiếp theo anh như lấy lại niềm tin. Niềm tin rằng cô vẫn còn sống, cô sẽ không bao giờ bỏ anh và Taehee đi. Song anh đứng bật dậy chạy nhanh đến bệnh viện.
Căn phòng ồn ào này giờ đây lại yên tĩnh hơn bao giờ hết. Bên ngoài tiếng xe cấp cứu vẫn kêu inh ỏi, các phóng viên thì đua nhau chụp hình, phỏng vấn khắp nơi. Đúng là bọn chó săn mà.
Nam Joon nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ lại, từng bước tiến đến ngồi cạnh chiếc giường đó. Có thể nói đây là việc khá muộn màng khi anh dần ra mình cũng có một cảm xúc đặc biệt với Amie. Nhưng hơn ai hết anh rất rõ người cô yêu là ai. Nhất là trong thời gian qua chính anh đã tận mắt chứng kiến cô hết lần này đến lần khác hi sinh cứu Taehyung như thế nào.
Thật xấu hổ khi anh lại muốn có cảm giác được bảo vệ cô, che chở cho cô mãi mãi. Ấy vậy mà trong khi đó chính anh là người đưa cô vào hang cọp, là người đẩy cô vào con đường chết. Vậy thì những cảm xúc đó còn nghĩa lý gì nữa.
Ở bệnh viện.
- Chuẩn bị sốc điện!
Amie thân hình đầy máu me, gương mặt đã tái đi từ lúc nào. Tình hình như ngàn cân treo sợi tóc, nếu một chút sai sót cô sẽ ra đi mãi mãi. Bên ngoài phòng cấp cứu là tất cả mọi người đang nom nóp lo sợ, cầu nguyện cho cô. Jungkook cũng đã hay tin. Anh đã suy sụp lại càng suy sụp hơn. Cả thế giới của anh lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Mặc cho sự khuyên nhủ của Yoongi, anh vẫn quyết định đứng đó chờ cô.
Taehee cũng có mặt ở đó. Nhóc con ở trong lòng Taehyung khóc nức nở không thôi. Sau bao nhiêu ngày xa cách thằng bé đã sợ hãi đến nhường nào. Bây giờ có thể gặp lại cha mình, bao nhiêu cảm xúc kìm nén lập tức vỡ òa lên. Còn anh thì vẫn vậy, tay ôm con nhưng mặt không biểu lộ cảm xúc. Mắt đăm đăm nhìn về một phía cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.
- Bác...bác sĩ vợ tôi sao rồi.
- Tôi rất tiếc...
-
-
2 năm sau.
Ở cổng trường đông đúc, tiếng cười nói của lũ trẻ vô cùng vui tai. Không khí ồn ào, náo nhiệt của buổi tan trường. Taehyung đứng từ xa giơ tay vẫy vẫy ra hiệu cho Taehee đang đứng ngơ ngác bên kia đường. Bảo bối thấy anh thì tươi cười vẫy tay lại rồi nhanh chóng hòa mình vào dòng người qua đường chạy đến chỗ anh.
- Con chào ba.
Taehyung cười dịu dàng xoa đầu cậu con trai nhỏ của mình.
- Được rồi về thôi.
Bỗng ánh mắt Taehee va phải đóa hoa ly trắng đã được đặt ngay ngắn trong xe. Mắt cậu chuyển sang đượm buồn, mắt nhìn xuống đất thỏ thẻ nói.
- Chúng ta đi thăm mẹ ạ...
Taehyung liếc nhẹ sang đóa hoa rồi lại nhìn cậu, song anh cúi người xuống dùng bàn tay to lớn của mình đặt lên đôi vai nhỏ bé ấy.
- Con không thích sao?
Taehee chần chừ một lúc rồi mới trả lời.
- Không...có ạ.
- Vậy thì tốt rồi, ta đi thôi.
Một tay lớn nắm tay nhỏ đi vào trong xe rồi rời khỏi.
Chiều hôm nay thật đẹp. Trời trong xanh cùng những đợt gió man mát tạo nên khủng cạnh rất tuyệt vời. Đứng trước cửa hàng hoa cả buổi rồi mà Jungkook vẫn chưa chọn được loại nào cho thích hợp. Anh cứ đứng phân vân giữa hoa ly và hoa hồng. Cứ thế mà 20 phút trôi qua anh vẫn cứ lưỡng lự mãi. Một nhân viên thấy anh cứ phân vân bèn tiến đến tư vấn cho anh.
- Quý khách đã chọn được loài hoa mình cần mua chưa ạ.
- À...tôi muốn mua để tặng một người, nhưng lại không biết chọn loại nào.
Người nhân viên đó vẫn tiếp tục nhiệt tình tư vấn cho anh.
- Quý khách có thể dựa vào tính cách của người đó để chọn loại hòa cho phù hợp đấy ạ.
Nói tới đây, Jungkook bỗng nở một nụ cười dịu dàng nhưng cũng có chút đượm buồm.
- Cô ấy là một người vừa thuần khiết vừa trong sáng...
- Vậy thì tôi nghĩ quý khách nên mua loại hoa ly trắng đấy ạ, loại này mang ý nghĩa cho sự trong trắng và thuần khiết, tôi nghĩ nó sẽ rất hợp với cô gái đó ạ.
- Vậy gói nó lại giúp tôi.
Trong lúc chờ nhân viên gói hoa thì Jungkook rãnh rỗi lại đi một vòng ngắm nghía xung quanh. Vô tình chạm mặt với người quen. Ra là Jimin và Jin. Đoán không nhầm thì họ cũng đến đây mua hoa tặng cô thì phải. Jin mở lời chào hỏi trước.
- Chào cậu, cậu cũng đến mua hoa tặng Amie sao?
- Em chào hai anh, em đến mua hoa tặng cô ấy. Hai anh cũng vậy ạ?
Jin tiếp lời.
- Đúng rồi, thật trùng hợp. Mua xong chúng tôi sẽ đến thăm con bé. Cậu có muốn đi cùng không?
Jungkook quơ tay từ chối.
- Không cần đâu ạ, hai anh cứ đi đi.
Jimin từ nãy đến giờ cuối cùng cũng chịu cất tiếng.
- Đi cùng đi, chúng tôi ra ngoài đợi.
Nói xong anh cũng rã bước ra ngoài. Jungkook thấy không thể từ chối được nên bèn nhanh chóng trả tiền rồi đi cùng hai người kia.
Suốt quãng đường đi, cả ba đều không nói lời nào. Không khí yên tĩnh này khiến người đam mê náo nhiệt như Jin khó chịu chết đi được. Thế là anh đành phải mở lời trước.
- Nghe nói tuần sau cậu sẽ đến Canada nhỉ?
Jungkook nãy giờ lo ngắm khung cảnh bên ngoài nghe Jin hỏi vội quay sang trả lời.
- Đúng rồi ạ. Em định sẽ định cư ở đó luôn.
- Cậu mà đi...chắc con bé sẽ buồn lắm.
Tâm trạng Jungkook đột ngột chùn xuống, anh cúi mặt hồi lâu không đáp. Nhận thấy điều đó, Jimin quay sang đánh một cái vào tay Jin rồi lên giọng trách móc.
- Cái thằng, tự nhiên lại đi nhắc chuyện này.
- Không sao đâu ạ.
Jungkook tiếp lời.
- Có mọi người ở đây cùng cô ấy, nên mọi chuyển sẽ ổn thôi.
Sau 10 phút thì cuối cùng cũng đến nơi.
Trước mặt cả ba người là một căn nhà nhỏ nằm trên một ngọn đồi được trồng rất nhiều loài hoa khác nhau. Nơi này là Taehyung đặc biệt mua tặng cô. Mỗi một bông hoa ở đây đều là do anh tự tay trồng và chăm sóc rất cẩn thận, tỉ mỉ.
Từ xa đã thấy Ha-eun đang vẫy tay chào ba người họ, kế bên còn có cả Hoseok và Yoongi. Phải rồi, hôm nay là cuối tuần. Thường thì họ sẽ tụ họp về đây vào lúc cuối tuần để thăm cô. Chỉ có Taehyung là dọn luôn đồ đạc về đây ở. Đến nỗi anh còn không thèm đến công ty. Chỉ giải quyết qua online, nếu những việc đặc biệt quan trọng thì mới ghé qua công ty. Còn tất cả chuyện còn lại thì cho Dohyuk giải quyết. À còn nữa, Kang Dohyuk của chúng ta đã lên chức phó giám đốc rồi. Tuy chỉ là phó nhưng biểu hiện của anh trong công việc lại rất tốt. Taehyung cũng đang suy nghĩ giao cho anh luôn chức giám đốc .
Chính vì thế Dohyuk không thể ở đây cùng mọi người được. Hiện tại anh còn đang bận rộn ở Campuchia ký hợp đồng làm ăn. Trước khi đi anh còn lải nhải bên tai Taehyung suốt, nào là than vãn, trách móc anh giao việc cho cậu ta quá nhiều không có thời gian nghỉ ngơi. Đúng là sao bao nhiêu năm Dohuyk vẫn hoạt bát như vậy.
- Đến đủ rồi sao.
Taehyung một tay bồng Taehee từ trên lầu đi xuống thì đã thấy tất cả đã ngồi ở phòng khách. Anh cũng từ tốn ngồi cạnh Hoseok. Mỗi người rõ ràng là khác nhau rất nhiều thứ về tính cách đến sở thích. Nhưng bây giờ ai nấy cũng mang trong mình một cảm xúc giống nhau.
Đó chính là nỗi lo sợ.
Cứ thế cả nhóm ngồi ở đó cho đến khi một vị y tá từ trên lầu bước xuống.
- Mọi người có thể vào được rồi.
Ngay lúc này, tim Taehyung lại đập nhanh liên hồi, chân cũng bắt đầu run lên. Anh nuốt một ngụm nước bọt rồi cùng một người bước vào căn phòng thứ hai trên lầu.
Amie với một chiếc băng trắng quấn quanh hai mắt đang được ngồi ngay ngắn trên giường. Cô mặc một chiếc đầm xanh nhạt đơn giản. Tuy cả người đã gầy đi rất nhiều nhưng may ra vẫn còn có chút sức sống.
Trở về hai năm trước, cái ngày mà Amie phải đứng trước cánh cửa sinh tử.
- Tôi rất tiếc...
Taehyung sốc nặng cứng đờ cả người. Từng giọt nước mắt trào ra không ngừng, anh hướng đến phòng cấp cứu mà chạy thẳng vào trong. Mọi người cũng chạy vào theo anh.
Taehyung khụy gối bên giường bên, nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh ngắt của cô rồi òa khóc nức nở như một đứa trẻ.
- Amie...em đừng bỏ anh mà...làm ơn đừng bỏ anh... em bỏ đi như vậy anh biết phải làm sao đây. Nếu em giận anh thì không sao...nhưng...nhưng em còn Taehee và anh trai của em, bạn bè của em kia mà...Làm ơn...làm ơn đừng như vậy mà em.
- Amie tỉnh lại nhìn anh đi...anh nhớ em...
Cả phòng ngập tràn đau thương và buồn bã. Ai cũng không thể kiềm nổi nước mắt.
Bỗng nhịp tim của Amie vốn dĩ đã ngừng bỗng đập trở lại. Dường như nó nghe được giọng của anh, nó muốn được sống tiếp với tình yêu của mình. Ngay khi máy đo nhịp tim bắt đầu phát ra âm thanh thì mọi người vui mừng như tìm thấy vàng.
- Bác sĩ bác sĩ !!!
Hoseok chạy nhanh ra ngoài tìm bác sĩ để vào bên trong xem tình hình.
Thật may vì cuối cùng cô đã không bỏ anh mà đi. Thật may vì cô có thể ở bên cạnh anh cùng những người thân yêu thêm một lần nữa.
Quay về hiện tại.
Amie hai tay bấu chặt vào nhau, hồi hộp đến nỗi thở gấp.
Sau cái ngày đó Amie phải ở lại bệnh viện tịnh dưỡng đến hơn 5 tháng mới có thể hồi phục hoàn toàn. Nhưng nỗi lo trong cô vẫn còn tiếp diễn. Đôi mắt của Amie có khả năng không thể phục hồi như trước được vì bị nhiễm trùng khá nghiêm trọng. Cộng thêm việc để vết thương không băng bó quá lâu nên nó ngày càng khó khăn hơn. Taehyung đã liên hệ với biết bao nhiêu bệnh viện, bác sĩ nổi tiếng để khám cho cô. Họ nói sẽ mổ mắt và gắn một đôi mắt khác vào.
Thời gian thấm thoát trôi qua thì hôm nay là ngày cô tháo miếng băng trắng trên mắt. Việc cô có nhìn thấy hay không sẽ quyết định vào ngày hôm nay. Chính vì vậy mà trước đó mọi người mới ủ rũ, lo lắng.
Thấy cô căng thẳng, Taehyung liền bước đến nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, tay còn lại xoa xoa tấm lưng gầy gò đó mà an ủi.
- Em yên tâm, sẽ ổn thôi.
Sau đó anh gật đầu ra hiệu cho vị bác sĩ kia tháo băng mắt cho cô. Cô hồi hộp, mọi người ai cũng hồi hộp. Tay cô vô thức xiết chặt tay Taehyung hơn.
Miếng băng dần dần rời khỏi mắt Amie. Cô chầm chậm hé mặt rồi nhìn xung quanh. Ban đầu chỉ là một màu đen tối, nhưng một lúc sau cô đã có thể nhìn thấy mọi thứ. Tuy chỉ là mờ nhưng ít nhất cô cũng nhìn thấy rồi.
- Cô có thấy gì không ?
- À tôi thấy được rồi, chỉ là còn hơi mờ một chút thôi.
Mọi người ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm khi nghe xong câu trả lời của cô. Bác sĩ cười cười nói.
- Do mới làm phẫu thuật nên mới có tình trạng như vậy, nhưng cô Park cứ yên tâm. Sau một thời gian uống thuốc mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi.
Bác sĩ thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi.
Taehee từ nãy đến giờ mặt cứ buồn bã đứng từ xa không thèm đến gần cô. Taehyung thấy vậy bèn nắm tay con kéo đến chỗ Amie.
- Con sao vậy, không vui khi mẹ sắp hệt bệnh sao.
Amie bấy giờ chỉ mới thấy mờ mờ, quơ tay vuốt ve gương mặt bé nhỏ của Taehee.
- Bảo bối nhỏ của mẹ sao vậy, ai ăn hiếp con hửm ?
Bỗng Taehee òa khóc chui tọt vào lòng cô. Hành động của cậu khiến ai nấy cũng bất ngờ nhưng cũng bật cười vì độ đáng yêu đó.
- Mẹ ơi hức...hức...con...con xin lỗi. Là tại con...nên mẹ mới bị.... bệnh...huhu.
R
a là vậy. Kể từ lúc cô trở về từ cõi chết Taehee luôn cố gắng giữ khoảng cách với cô. Ban đầu cô còn tưởng là Taehyung dặn cậu không được đến gần vì sợ sẽ ảnh hưởng đến vết thương của cô. Trẻ con thường nghịch ngợm mà. Vậy mà không ngờ nguyên nhân cậu xa lánh cô là đây. Chắc cậu nghĩ cô ra nông nỗi này là do cậu rồi.
Amie cũng hiểu ra vấn đề bèn ôm lại cục bông nhỏ trong lòng, hôn lên mái tóc cậu.
- Taehee ngoan, con không có làm gì sai cả. Với lại, con nhìn xem, mẹ đã khỏe rồi. Con đừng tự trách bản thân nữa nha.
- Hức...dạ...
Cả nhóm cười rộ lên vì độ đáng yêu của hai mẹ con. Đúng là sau bao sóng gió thì cuối cùng mọi thứ cũng ổn rồi.
Hoseok lên tiếng đề nghị.
- Hay mừng ngày Amie khỏe trở lại, chúng ta mở tiệc đi.
Jin, Yoongi và Ha-eun cũng hùa nhau hưởng ứng. Thế là cả ba kéo tay nhau đi chuẩn bị một buổi party ngoài trời. Trong phòng chỉ còn cô Taehyung, Jimin Taehee và cuối cùng là Jungkook.
Jungkook không chút khách sáo tiến lên một bước dõng dạc nói.
- Tôi có thể nói chuyện riêng với Amie một chút được không ?
Nói thật thì Taehyung khá là khó chịu với câu hỏi này. Ủa mà khoan, anh lại cảm thấy đó là một câu đề nghị chứ không phải câu xin phép đâu. Taehyung mặt nặng mài nhẹ không muốn ra ngoài thì bị Jimin xách cổ áo lôi ra. Cả Taehee cũng chịu chung số phận với ba của nó.
Amie niềm nỡ vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình rồi nói.
- Anh đến đây ngồi đi.Tuy bây giờ em không nhìn thấy rõ anh, nhưng anh tin chắc là Jungkook vẫn rất đẹp trai nha.
Jungkook bị cô trêu thì phì cười một tiếng. Tiếng cười đó khiến cô an tâm phần nào. Vì chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác bất an khác thường.
Anh ngồi cạnh cô, không nói gì cả. Chỉ có cô là luyên thuyên đủ chuyện từ trên trời đến dưới đất.
- Amie...
- Dạ.
Jungkook như đã lấy đủ can đảm rồi nói.
- Tôi sắp đến Canada.
Amie đã từng nghe qua đất nước của lá phong rồi. Đương nhiên nó rất đẹp. Cô còn tưởng anh đi du lịch bèn hớn hở nói.
- Thật sao, anh nhớ mang quà về cho em đấy.
- Tôi...sẽ định cư ở đó luôn.
Nói đến đây nụ cười trên môi Amie lập tức tắt đi. Cô biết tình cảm của anh giành cho cô. Nhưng với anh cô chỉ xem anh như một người tri kỷ chứ không phải là người yêu. Cô không muốn gieo rắc hi vọng cho anh nhưng cô lại càng không muốn để anh một mình cô đơn lạc lõng ở nước ngoài. Sau bao nhiêu mất mác, Jungkook chẳng còn gì cả. Nếu anh ở lại đây thì ít nhất cũng còn mọi người, còn có Min Yoongi. Như thế sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.
Amie trầm mặc.
- Anh... có thể đừng đi được không. Ở đây không phải vẫn rất tốt sao, chúng ta là gia đình mà...Anh đừng đi...
- Cảm ơn lòng tốt của em, nhưng tôi đã quyết định xong xuôi hết rồi. Em yên tâm, có dịp tôi sẽ về đây thăm em.
Bỗng Jungkook kéo cô đứng dậy đối diện với mình. Anh đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn.
- Tôi...có thể ôm em một cái được không ?
Trước mắt cô chỉ là những hình ảnh mờ mờ ảo ảo. Nhưng cô vẫn biết Jungkook mạnh mẽ của cô đã khóc rồi. Biết là sẽ rất có lỗi với Taehyung nhưng cô cũng không nỡ từ chối anh. Amie dang rộng hai tay, nở một nụ cười dịu dàng.
- Được ạ.
Jungkook vui mừng nhẹ nhàng vòng tay qua eo, ôm cô vào lòng. Amie cảm nhận được cả người anh đang run lên, cô khẽ vuốt ve tấm lưng rộng ấy an ủi.
- Anh nhớ phải sống thật tốt đó.
Jungkook không trả lời, chỉ im lặng hưởng thụ cái ôm ngọt ngào của người con gái mình yêu. Sau một lúc anh đột ngột lên tiếng.
- Amie...
- Dạ ?
- Nếu có kiếp sau, em chắc chắn phải trở thành vợ của anh.
Amie bật cười cái câu nói trẻ con này, cô cũng hùa theo trò chơi trẻ con đó.
- Được được, có kiếp sau thì em chỉ là vợ của anh thôi.
Đối với cô thì đó chẳng qua chỉ là một câu nói đùa bâng quơ. Thế nhưng cô nào biết được đối với Jungkook, đó chính là lời thề hẹn ước cả hai ở kiếp này.
________________
Au: mấy bà vote cho tui có động lực viết với nè. Tương tác tuột nhiều quá 😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top