Chương 19: Hồi phục
Thấm thoát cũng đã đến ngày Taehyung rời khỏi đất Hàn. Ngay khi biết được tin sẽ chuyển đến sống ở Pháp Taehee đã làm loạn suốt mấy ngày trời. Bảo bối nhỏ không thèm ăn uống gì cả, cũng không chịu đi học. Cả ngày chỉ biết khóc lóc đòi gặp Park Amie. Có lần Taehee còn trốn bác quản gia chạy ra ngoài để tìm cô, suýt chút nữa thì xảy ra tai nạn. Về phía Taehyung thì anh cũng không khá hơn là bao. Ngày nào cũng tìm đến rượu bia giải sầu, không lúc nào anh trong trạng thái tỉnh táo cả. Mặc dù Hoseok đã rất nhiều lần khuyên nhủ anh, có hôm vì quá tức giận mà Hoseok đã cho anh một trận để anh có thể tỉnh ra. Nhưng cuối cùng, cái con người si tình đó vẫn cố chấp không chịu hiểu.
Cách đây mấy ngày. Vì thư ký Kang bận đi công tác ở Busan nên phải vắng mặt ở Thv một thời gian. Chính vì vậy tất cả hồ sơ đều phải đưa trực tiếp cho Taehyung. Mấy ngày này ai cũng thừa biết rằng Taehyung vốn không có mặt ở công ty nên họ cũng thoải mái ra vào phòng chủ tịch để nộp hồ sơ. Thế mà hôm đó, Jimin bước vào thì đã bắt gặp Taehyung đang nằm dài trên nền nhà lạnh ngắt. Phải nói tim của Jimin suýt thì nhảy tọt ra bên ngoài. Anh cuốn cuồng gọi cấp cứu rồi đưa anh đến bệnh viện.
Sau nửa ngày trời thì cuối cùng Kim Taehyung cũng tỉnh. Anh khẽ nhăn mặt vì mùi thuốc khử trùng quá nồng nặc, anh đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Nhưng rồi lại một lần nữa rơi vào thất vọng, cô không có ở đây.
Jimin từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm theo một hộp cháo nóng hổi.
- Tỉnh rồi sao? Bác sĩ nói cậu đau dạ dày đến mức ngất đi, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy.
Taehyung không đáp chỉ lẳng lặng nhắm mắt.
- Nghe nói cậu sắp đi Pháp?
Bấy giờ Taehyung mới chịu mở mắt ra nhìn thẳng lên trên trần nhà.
- Ừm.
Jimin bên cạnh thở hắt một cái rồi nói.
- Đúng là tôi không thích cậu và Amie bên cạnh nhau, nhìn hai người cứ vậy mà rời xa nhau. Nói thật tôi có chút vui trong lòng. Nhưng hiện tại nhìn cậu ra nông nỗi này, tôi chẳng có thể vui vẻ nổi.
Từ nãy đến giờ Taehyung vẫn không chịu nói gì thêm, nhường như anh đang suy nghĩ đều gì đó. Bỗng tiếng mở cửa phòng phá tan mạch suy nghĩ của anh. Theo quán tính anh khẽ nhìn sang thì trông thấy được hình bóng anh luôn mong ngóng. Là Amie, đúng rồi đó là Amie của anh. Cô trong bộ dạng như đang rất vội, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, mái tóc đã rối xù lên từ lúc nào. Cô đi thẳng đến bên giường bệnh, khó khăn nói.
- Anh...anh không...sao chứ?
Taehyung kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn người con gái trước mặt mình. Anh lắp bắp như muốn nói gì đó thì bị Jimin chặn miệng lại.
- Đừng tỏ vẻ vui mừng như vậy, con bé chưa nhớ gì đâu.
Nhanh chóng Taehyung cũng hiểu ra mọi chuyện, ra là cô vẫn chưa hồi phục. Anh thu lại ánh mắt đó rồi quay mặt sang hướng khác nhằm né tránh cô. Thấy được thái độ bài xích của người đối diện Amie có chút tức giận quay sang cằn nhằn Jimin.
- Anh mau ra ngoài cho em.
Vừa nói cô vừa đẩy Jimin ra khỏi phòng bệnh rồi đóng cửa thật mạnh. Song cô cũng ngồi xuống giường bệnh cùng Taehyung.
Cô mở hộp cháo ra rồi múc một muỗng nhỏ đưa về phía anh.
- Anh mau ăn đi, nghe anh Jimin nói mấy ngày qua ăn chẳng chịu ăn gì.
- Em không cần phải ép buộc bản thân đến đây đâu, mau về đi.
Anh nói vẫn không chịu nhìn cô, ánh mắt vẫn hướng đến một chỗ nào đó. Nếu không phải anh đang là người bệnh thì cô đã đạp cho anh một cái rồi.
- Anh đừng bướng nữa, mau ăn đi.
Cô kiên trì đưa muỗng cháo lại gần anh hơn nữa. Không ngờ giây tiếp theo anh đã nổi nóng hất văng cả bát cháo nóng đổ vào người cô.
- Tôi đã nói không muốn rồi mà không nghe thấy sao ! Mau biến đi !
Taehyung quát lớn khiến Amie giật bắn người, Jimin cũng vội từ bên ngoài chạy vào đã thấy hiện trường vô cùng hỗn loạn. Hộp cháo anh kì công nấu đã nằm lăn lóc dưới đất, còn trên người Amie thì toàn là cháo. Nhìn qua anh cũng đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra, anh tiến đến kéo nhẹ Amie ra ngoài.
- Cậu ta còn khá mệt, em về thay đồ đi rồi quay lại.
- Anh ta rốt cuộc bị gì vậy, đột nhiên lại nổi giận với em. Đúng là không hiểu nổi.
Cằn nhằn một lúc cô mới chịu rời khỏi, còn Jimin thì bước vào phòng bệnh.
- Cậu không thấy mình quá đáng sao, con bé là đang quan tâm cậu.
- Mấy ngày qua cậu không biết nó khổ sở như thế nào đâu, ngày nào cũng tìm những thứ có thể làm nó hồi phục lại trí nhớ. Lúc nào nó cũng ép bản thân phải nhớ ra cho bằng được, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả gì. Con bé từng nói với tôi, mặc dù nó không nhớ ra cậu nhưng nó biết nó có một loại tình cảm vô cùng đặc biệt với cậu.
Taehyung vẫn không chịu nói gì thêm làm cho Jimin bắt đầu bực mình. Anh có chút lớn giọng.
- Được rồi, cậu muốn làm gì thì tùy cậu.
Ngay khi Jimin vừa rời đi, Taehyung gọi một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
- Đặt vé máy bay, tối nay tôi sẽ rời khỏi đây.
Nói xong anh tựa người vào thành giường, lặng lẽ rơi một giọt nước mắt đau đớn. Anh biết chỉ khi làm như vậy, cô mới có thể an toàn và sống hạnh phúc.
-
-
Gần 7 giờ tối, Park Amie nằm lăn lộn trên giường đấu tranh suy nghĩ. Cô có nên vứt hết thể diện để vào thăm anh nữa không, hay là cứ mặc kệ anh luôn cho rồi. Cứ vậy mà 30 phút trôi qua cô vẫn chưa đưa ra được quyết định của mình. Bỗng mắt cô va phải tệp hồ sơ nằm trên nóc tủ quần áo. Theo trí nhớ vẫn còn củ cô thì tệp hồ sơ đó trông rất lạ mắt. Một chút cũng không giống với hồ sơ của bệnh án chút nào. Vì tò mò nên cô lấy xuống xem. Đập vào mắt cô là 5 chữ « hợp đồng bác sĩ riêng ». Amie tiếp tục mở tệp hồ sơ ra coi kĩ từng trang một. Ngay tức khắc từng đợt ký ức ùa về trong đầu cô, một giọng nói trầm ấm quen thuộc xuất hiện bên tai cô.
- Đồ của mẹ Taehee nấu đương nhiên phải ngon rồi.
- Tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, xin lỗi vì ép buộc em vô cớ. Tất cả là lỗi của tôi, em đánh tôi chửi tôi cũng được. Tôi sẽ chịu hết. Nhưng xin em đừng rời khỏi đây.
- Anh đã rất lo cho em.
- Em hãy nhớ một điều dù trong quá khứ đã có việc gì xảy ra đi nữa thì người anh yêu hiện tại vẫn là em. Người anh muốn bảo vệ, che chở cũng là em. Vì vậy cho nên xin em hãy tin tưởng anh.
Từng đợt hồi ức ùa về quá đột ngột khiến cô trong phút chốc bị choáng ngợp ngã khụy xuống sàn nhà lạnh ngắt. Nước mắt cô vô thức rơi xuống ướt đẫm cả tệp hồ sơ. Tim cô đau thắt lại như đang bị ai đó bóp chặt. Cô đã nhớ lại tất cả. Đến bây giờ vẫn không thể tin được bản thân lại có thể dễ dàng quên anh đến như vậy. Nhớ lại khoảng thời gian trước đây, cô đã thẳng thừng cự tuyệt anh biết bao nhiêu lần. Chắc hẳn anh đã đau lòng lắm.
Bỗng cô sực nhớ ra bây giờ không thể ngồi đây khóc lóc, hối hận mà phải đi tìm anh ngay. Nghĩ là làm, Amie với lấy túi xách kế bên chạy một mạch đến bệnh viện.
- Taehyung em đến rồi đây.
Vừa bước vào phòng bệnh cô đã lớn tiếng gọi tên anh. Nhưng đáp lại cô chỉ là một khoảng không im lặng. Chiếc giường của anh trống không, gối chăn và những vật dụng đều được xếp ngăn ngắn gọn gàng như thể chưa từng có ai ở đây. Cô hối hả chạy xuống quầy lễ tân hỏi thăm thì mới biết anh đã rời đi cách đây 2 tiếng. Chưa kịp để bản thân nghỉ ngơi giây phút nào cô lại vội vã chạy thật nhanh đến Kim gia. Trên đường đi đầu cô đau như búa bổ, có lẽ vì đột ngột hồi phục lại ký ức nên ảnh hưởng đến não bộ của cô. Nhưng quan tâm làm gì chứ, thứ cô quan tâm hiện tại chỉ là muốn gặp lại Taehyung thôi.
Khi đó cô sẽ nói với anh “ em đã nhớ lại tất cả rồi, em xin lỗi vì đã quên đi anh.” Sau đó cô sẽ ôm anh thật chặt. Thế rồi sự thật luôn tàn nhẫn với cô. Đến Kim gia, mọi thứ đều khiến cô chết lặng tại chỗ. Từng người giúp việc của Kim gia bắt đầu rời đi từng người từng người một. Bên kia góc đường, cô thấy bác quản gia đang đứng thất thần ở đó một mình. Amie vội chạy đến bên bác.
- Có...có chuyện gì xảy ra vậy bác.
Bấy giờ bác quản gia mới để ý cô đã bên cạnh mình từ lúc nào. Bác nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.
- Cậu Taehyung đã đi sang Pháp vào lúc chiều rồi, con không hay biết gì sao?
Đầu Amie như bị váng xuống một cái đau điếng. Cô từ từ lùi về sau hai tay ôm chặt lấy đầu mình. Đầu cô dâng lên một nỗi đau khó tả, nhưng có lẽ trái tim cô còn đau hơn gấp trăm lần. Giây tiếp theo, những thứ trước mắt cô dần mờ đi rồi cuối cùng là một màu đen thẳm.
Khi Amie tỉnh lại sau 2 tiếng hôn mê. Khi vừa tỉnh lại cô vẫn còn cảm nhận được đầu mình vẫn còn đau ê ẩm.
- Em tỉnh rồi sao.
Jungkook từ bên ngoài bước vào đã thấy cô đang ngồi xoa xoa đầu của mình. Anh tiến đến gần xem xét sắc mặt cô một lúc rồi nói.
- Để tôi gọi bác sĩ.
Anh toang chạy đi thì bị cô giữ tay lại. Jungkook theo quán tính cũng quay người lại nhìn cô thì đã thấy nước mắt giàn dụa trên gương mặt hốc hác của Amie.
- Tae...Taehyung đâu rồi anh.
Cô khẽ nấc từ tiếng nhỏ rồi sau đó là òa khóc thật lớn. Trong giây lát Jungkook cũng đã nhận ra Park Amie đã hồi phục lại trí nhớ rồi. Nói thật anh có chút vui nhưng cũng có chút tiếc nuối. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, vén những cọng tóc rũ rượi trên mặt cô sang hai bên tai.
- Trước hết em phải bình tĩnh nghe tôi nói, được không?
Amie vừa gật đầu vừa lau nước mắt.
- Taehyung cậu ta lo lắng em sẽ gặp nguy hiểm nếu hai người còn ở bên nhau. Vì vậy, cậu ta quyết định rời đi vì an toàn của em.
Tuy Jungkook không nói gì nhiều nhưng cô thừa biết Taehyung đã đau khổ như thế nào khi đưa ra quyết định đó. Cô thật sự không dám nghĩ đến cảnh tượng anh buồn bã, đau đớn như thế nào trong những ngày qua. Cô thật tồi tệ, đúng vậy quá tồi tệ. Làm sao cô có thể dễ dàng quên anh rồi sống nhởn nhơ như vậy được chứ. Amie khóc nấc lên từng đợt, tim cô đau vô cùng. Jungkook bên cạnh không biết làm gì hơn ngoài việc ôm cô vào lòng an ủi.
Trở về thực tại.
Taehyung cùng Taehee đang ở phòng đợi của hạng thương gia. Mặt bé con ủ rũ vô vùng, cứ mãi nhìn chăm chăm vào mấy món đồ chơi mà Amie mua tặng. Taehyung bên cạnh lại tiếp tục uống rượu. Anh đăm chiêu nhìn về một hướng suy nghĩ điều gì đó. Khoảng khắc đó anh tự hỏi chính mình liệu quyết định rời xa cô có phải là quyết định đúng đắn hay không? Anh có nên từ bỏ mọi thứ mà chạy về bên cô hay không? Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu anh nhưng không có một lời giải đáp. Bỗng tiếng mở cửa đột ngột làm anh khá bực mình. Đây chẳng phải là phòng Vip hay sao, lại có người dám tự tiện ra vào như vậy. Thật không biết phép tắc.
Taehyung vừa quay người sang đã bị một cú đấm thẳng vào mặt khiến anh ngã xuống đất. Ngay sau đó anh bị một đám người tiến đến bịt thuốc mê lại rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến anh không kịp định hình được gì. Nhưng trước khi rơi vào trạng thái hôn mê anh còn nghe được tiếng khóc nức nở của Taehee. Và quan trọng nhất anh thấy được một người khiến anh cả đời này chỉ muốn giết cho bằng được. Người đó đang đứng trước mặt anh và nở một nụ cười đắc thắng.
- Đã điều tra ra được gì chưa?
Jungkook với nét mặt căng thẳng hướng về Hoseok đang mải mê ngồi kiểm tra camera.
- Anh đừng hối nữa, tụi này cao siêu quá. Đã xóa hết thông tin rồi còn đâu.
Từ ngày Hoseok nhận được tin từ đàn em rằng Taehyung và Taehee bị một đám người bắt đi khiến ai cũng vô cùng lo lắng. Nhất là Amie, ngày nào cô cũng khóc sướt mướt, bỏ ăn bỏ ngủ để chờ đợi tin tức của anh và con. Hôm nào cô và mọi người cũng ghé sang công ty của Hoseok để nghe ngóng thông tin nhưng cuối cùng vẫn là không điều tra được gì. Hôm nay đã là ngày thứ 5 anh mất tích rồi, ai cũng như đang ngồi trên đống lửa.
- Con mẹ nó!
Jung Hoseok dần mất hết kiên nhẫn buông một câu chửi thề cho đỡ tức. Kang Dohyuk đứng trầm ngâm cả buổi cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
- Có khi nào là Kim Seojung không?
- Là ba của mày sao?
Jimin hướng về Seokjin mà hỏi.
- Thằng điên, ba tao còn sống sờ sờ ra đó.
- Xin lỗi, giỡn thôi tại tên giống quá.
- Là ba của Taehyung.
Hoseok lên tiếng khiến mọi ai nấy cũng kinh ngạc. Ít nhiều gì mọi người trong đây cũng đã nghe qua cái tên này nhưng họ không ngờ ông ta lại là ba của Taehyung. Vốn dĩ mọi người kinh ngạc như vậy vì cách đây 6 năm, cái tên Kim Seojung vô cùng nổi tiếng trên các trang mạng và các bài báo. Ông ta nổi tiếng như vậy vì có tội danh buông bán ma túy và cưỡng hiếp nhiều phụ nữ. Ấy vậy mà không biết bằng cách nào lại có thể trốn thoát được đám cảnh sát Hàn Quốc rồi bay sang nước ngoài. Điều đó chứng tỏ, một là do cảnh sát Hàn Quốc quá vô dụng, hai là ông ta quá cao tay.
- Cũng rất có khả năng đó, người tình nghi nhất hiện tại chỉ có thể là ông ta.
Jungkook nói nhưng vẫn cắm mặt vào laptop đang tìm kiếm gì đó. Rồi rất nhanh anh đưa cho mọi người một file tài liệu.
- Những năm qua tôi đã cho người điều tra ông ta, gần đây nhất ông ta đã quay về Hàn Quốc. Cho nên khả năng rất cao, ông ta là chủ mưu.
Amie lo lắng hỏi.
- Nhưng mục đích của ông ta là gì chứ ?
- Dù ông ta có mục đích gì thì chắc chắn không có ý tốt.
Việc đang yên đang lành bắt cóc hai người rồi biến mất không chút tin tức như vậy chỉ thuộc loại bắt cóc tống tiền. Không thì là muốn đòi mạng người.
Từ bên ngoài Min Yoongi bước vào cùng với một người cạnh sát.
- Tôi và đội trưởng Choi sẽ trực tiếp điều tra vụ này, mọi người đừng quá lo lắng.
Sau đó từng người được đưa đến một căn phòng riêng để khai báo những thông tin cần thiết.
Trong một căn phòng tối om, xung quanh là bốn bức tường vững chắc. Rõ ràng đang là mùa hè nhưng căn phòng này lại lạnh đến mức khác thường. Lâu lâu sẽ có những cơn gió lùa qua ống thông gió tạo ra tiếng * két két * càng tăng thêm phần ma mị cho căn phòng.
Taehyung tỉnh dậy liền cảm nhận được một bên mặt có phần đau rát. Anh liếc nhìn một lượt cả căn phòng, cuối cùng dừng lại ở một góc nhỏ. Taehee đang ngồi một góc khóc thút thít. Tuy không được rõ nhưng Taehyung vẫn thấy được gương mặt sợ hãi của Taehee. Anh lồm cồm đứng dậy tiến đến gần con.
- Không sao, có ba ở đây.
Anh cố gắng trấn an bảo bối nhỏ nhưng trong lòng vẫn không thể ngừng lo lắng. Nếu chỉ đơn giản là tống tiền thì chẳng có gì phải lo, còn nếu là đòi mạng người thì nguy to rồi.
* Cạch *
Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của anh. Một dáng người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào. Trên tay bà ta còn cầm theo hai chai nước cùng một bịch đồ ăn. Bà ta ném thẳng vào người anh rồi cất giọng.
- Ăn đi, đừng để phải chết vì đói.
- Choi Aera ?
Taehyung mơ hồ lên tiếng. Bà ta bước gần đến trước mặt anh.
- Cậu là bạn trai của Amie đúng chứ ? Wao, không ngờ con nhỏ đó cũng cao tay khi quen được một vị chủ tịch lừng danh như vậy đó.
- Bà muốn gì đây !
- Tôi thì chỉ muốn tiền thôi, còn ông ta thì có lẽ vừa muốn tiền vừa muốn luôn cái mạng của cậu.
Nói xong bà ta thể hiện nét mặt vô cùng gian xảo rồi rời khỏi.
Nghe cái danh Choi Aera đã lâu đến ngày hôm nay Taehyung mới có cơ hội gặp được bà ta. Một người phụ nữ với gương mặt vô cùng phúc hậu, vậy mà lại là người mẹ âm mưu xảo quyệt. Nghe cách bà ta nói về Amie có thể thấy bà ta không hề ưa gì cô, giọng điệu như muốn giết cô bất cứ lúc nào vậy.
Nhiều lúc anh tự hỏi người phụ nữ này có thể làm hại đến cô hay không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top